-Á Á Á Á Á... MẸ ƠI CỨU CON... CÓ TRỘM..._ Phương VY vừa cầm cây chổi đập loạn xạ vào “thằng trộm” trước mặt.

Mọi người (mẹ hắn và nó, anh2 và Thảo, Vân ms đi chơi về) nghe tiếng hét của nó nên cũng chạy vào xem. OMG, cái gì tek này. Có thể coi là bạo lực gia đình không đây, vk đánh ck không thương tiếc. Mọi người thấy cảnh tượng này thì đứng đờ ra một lúc,sau đó sực nhớ ra, chạy vào can ngăn.

- Vy, con làm cái gì thế này, sao lại đánh Quân ra nông nỗi này hả?_ Mẹ nó vừa kéo nó ra ngoài vừa trách mắng. Lúc này nó mới dụi mắt và nhìn rõ người nó vừa đánh chính là...thằng cha biến thái ngồi cùng bàn. Ôi trời ơi, nó gây ra họa gì tek này.

- Không sao đâu bác, cũng không đau lắm ạ!_ Hắn nói đỡ cho nó nhưng cái bản mặt thì méo xệch, giả vờ như đau đớn lắm.

- Đúng rồi đấy chị ạ, con tôi nó không sao đâu, chị đừng trách con bé._ Mẹ hắn cười nói.

- Thôi đc rồi, nể tình họ nói giúp nên mẹ tạm tha cho, thôi mọi người ra bàn ăn cơm đi, hôm nay Quân tạm thời ở lại đây nhé!

- Vâng ạ!_ Quân cười nhẹ đáp lại chuẩn “con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ“.

“ Xì, cái đồ giả tạo “_ Nó thầm nghĩ.

Mọi người cùng nhau ra phòng ăn dùng bữa. Trong suốt bữa ăn, anh 2 nó cùng 2 nhỏ bạn vẫn chưa hết ngỡ ngàng, hắn chính là hôn phu của nó ư? Trên đời đúng là lắm truyện trùng hợp.

Sau khi ăn xong, mẹ hắn và mẹ nó đi về trả lại tự do cho bọn trẻ. Sau khi 2 vị phụ huynh đi khỏi, bọn nó mới nhốn nháo như cái chợ:

- Ê Quân, tao không ngờ mày là em rể tao đấy, sốc quá! _ Phương háo hức.

- Ờ đúng rồi, không ngờ số anh lại chó đến mức phải rước con Vy về HAHAHA_ Thảo lên tiếng trêu chọc.

- Con kia, mày ngứa mồm hửm?_ Nó rít từng chữ rồi chạy tới bóp cổ con bạn.

- Ặc ặc... cứu tao tụi mày...

- Cho chừa HAHAHA_ Bọn còn lại cười như địa chủ đc mùa.

* Buổi tối hôm ấy, tại phòng nó.

Để bày tỏ lòng thành hối lỗi vì làm hắn bị thương, nó tự tay bôi thuốc cho hắn. Nó làm nhẹ nhàng như sợ hắn sẽ đau vậy. Còn về phần hắn, khi đc nó chăm sóc tận tình như thế này, trong lòng cứ thấy hạnh phúc kiểu gì ý.

- Xin lỗi nha, hồi tối tôi không cố ý đánh anh ra nông nỗi này đâu._ Nó vừ nói vừa bôi thuốc lên cánh tay hắn._ Tại lúc đó tôi tưởng anh là thằng trộm.

- Cái gì? Cô nói lại câu vừa nãy đi, tôi nghe ko rõ._ Hắn ngây thơ hỏi lại nó.

- Tôi vừa bảo là:Tại lúc đó tôi tưởng anh là thằng trộm.

- Không, câu trc nữa cơ.

- Xin lỗi. _ Nó nói nhỏ.

- Cái gì cơ? Nói to lên, tôi chẳng nghe thấy gì cả?

Cái gì, chơi chị hả cưng, chị đã hạ mình xl rồi mà còn bày đặt đc voi đòi tiên à_Nghĩ rồi, nó áp chặt mặt mình vào mặt hắn, má hồng xinh xắn của nó chạm vào má hắn làm mặt của anh Mạc Hồng Quân nhà ta đỏ như cà chua cuối mùa. Khẽ hít một hơi thật sâu, nó hét “nhỏ” vào tai hắn:

-TÔI BẢO TÔI XIN LỖI...........

-Á Á Á,CÔ CÓ CẦN HÉT TO NHƯ THẾ KHÔNG HẢ?_Hắn hét to không kém, khuôn mặt góc cạnh vẫn còn hơi đỏ vì hành động vừa nãy của nó.

Sau khi thoa thuốc xong cho hắn, nó lên giường đi ngủ, cũng không quên ném cho hắn cái chăn để nằm đất. Hắn ngậm ngùi nhận lấy chiếc chăn hello kitty của nó rồi trải ra sàn nằm lên. Phải nói mùi hương của nó còn trong chiếc chăn này rất thơm nha, không biết nó dùng sữa tắm gì ý nhỉ?_ Hắn nghĩ, bất giác lại đỏ mặt.

Hắn cả đêm không ngủ đc vì cánh tay đau nhức. Thế là con cáo già nào đó bò lên giường của thỏ non. Nhìn cận cảnh cái mặt của nó lúc ngủ cũng đáng yêu ghê nha, khuôn mặt bầu bĩnh, da trắng trẻo, môi đôi lúc lại chúm chím, trông yêu chết đi đc. Hắn bỗng nở một nụ cười, sau đó đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nó. Xong xuôi đâu đó lại muốn hôn thêm cái nữa( T/g: ẻo, đồ lợi dụng! Quân: Mình thích thì mình lợi dụng thôi.), rồi hôn đến n cái thì mới buông tha cho nó. Lúc hắn định bò xuống giường thì chợt bị bàn tay của nó giữ lại.

- Đừng bỏ tôi mà, tôi ko muốn một mình đâu... không muốn... _ Nó nói trong cơn mê man.

Thế là hắn nằm xuống ôm nó ngủ, tụi nó trải qua một giấc ngủ an lành.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play