Phương Trang đến tìm ông bác sĩ lần nữa nhưng bằng thái độ hết sức ngoan ngoãn và lễ phép khiến ông ấy liên tục phải cẩn thận vì lỡ đâu lại nổi xung thiên với mình thì sao. Ngồi xuống ghế, cô nắm chặt hai bàn tay lại rồi từ từ nói: " Người đàn ông mang nhóm máu B- là ai? ". - Đợi chút _ ông bác sĩ đeo kính vào rồi lấy tập hồ sơ trên kệ xuống, ông lần mò từng trang một, từng chỗ vì sợ sẽ bỏ qua mất chỗ cần tìm.

Cuối cùng lần mãi cũng tìm ra tập hồ sơ, ông mở trang đầu tiên ra và đọc to lên: " Ông Trần Hoàng Minh Nam ".

- Trần Hoàng Minh Nam?

- Theo hồ sơ thì ông Minh Nam này từng đi xét nghiệm ở bệnh viện chúng tôi vào tháng 10 năm 1999. Còn nữa nếu tôi đoán ko nhầm thì vợ ông ta cũng từng sinh con ở đây trùng với ngày phu nhân lâm bồn.

" Tạch " chiếc cốc trên tay cô vỡ tan tành, ko lí nào lại trùng hợp như vậy, đầu cô tối sầm khi bỗng nghĩ tới Mai Trang mà hình như cậu ta cũng có họ là Trần Hoàng. Nếu đúng, cô phải làm sao đây. Từ chức vụ lớp trưởng cho đến ba mẹ, cuộc sống hạnh phúc vương giả này liệu cũng sẽ rơi vào tay cậu ta sao. Ko thể được, cô cắn chặt môi đến nỗi bật cả máu. Chuyện này nhất định ko thể để cho ai biết được, chỉ cần cô và ông bác sĩ ko nói thì chẳng ai biết được hết. Và mọi chuyện sẽ ko bị xáo trộn, riêng cô cũng sẽ ko mất tất cả.

- Tôi cầu xin ông đừng nói chuyện này với ai khác, kề cả ba mẹ tôi _ bất ngờ cô quỳ gối cầu xin ông khiên ông chẳng biết phải làm gì.

- Được rồi, tôi hứa, tiểu thư đứng lên đi.

- Ông thề mau _ hứa suông ko tin tường được, cô liền bắt ông bác sĩ phải thề độc mới chịu cho đi.

Lúc này phòng bên cạnh Minh Đức đi đi lại lại trong phòng chờ nhận kết quả xét nghiệm. Kết quả được đưa tới, hai tay anh run run, ánh mắt tràn đầy sự nghi ngờ vì trong tờ giấy có ghi Mai Trang thuộc nhóm máu O- chứ ko phải nhóm máu B- như mọi người nghĩ. Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

- Liệu có nhầm ko bác sĩ, ba tôi nhóm máu B- cơ mà? _ nhìn thấy tờ giấy khám sức khoẻ, anh ko tin vào mắt mình.

- Chúng tôi có thể cam đoan kết quả đúng 100%, nhóm máu O- là một nhóm máu thuộc loại cực hiếm và theo như hồ sơ để lại thì chỉ có chủ tịch bệnh viện mới có.

- Chủ tịch bệnh viện này là ai?

- Ông Nguyễn Huỳnh Minh Phong _ cô bác sĩ chậm rãi nói, dù sao mỗi khi nhắc đến tên vị chủ tịch đáng kính, mọi người đều thể hiện thái độ kính trọng và khiêm nhường.

Mặc dù anh ko biết chủ tịch bệnh viện là ai nhưng khi nghe tên Nguyễn Huỳnh Minh Phong thì anh đã từng nghe qua và gặp mặt. Được biết ông ấy rất giỏi và thông minh. Tuy sinh ra trong gia đình triệu phú nhưng ko hề dựa vào ba mẹ và tự lập nghiệp từ rất sớm. Năm 25 tuổi đã góp mặt trong top 10 những người đàn ông có tầm ảnh hưởng nhất Việt Nam. Nghe đâu cũng sắp trở thành tỷ phú rồi.

Trong lúc anh vẫn mãi mê suy nghĩ thì bác sĩ phụ trách khám cho Mai Trang đến. Ông tỉ mỉ giải thích bệnh tình cho anh hiểu:

- Em gái anh cần phải làm phẫu thuật gấp bởi vì tình trạng thiếu máu lên não rất nguy hiểm nếu ko phẫu thuật gấp sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

- Chi phí phẫu thuật?

- Bắt buộc phải sang Mỹ làm phẫu thuật, hơn nữa chi phí sẽ rất đắt đỏ. Tuy nhiên chúng tôi chỉ muốn tốt cho bệnh nhân mà thôi. Cậu hãy suy nghĩ thật kĩ, bàn bạc với gia đình. Sáng mai thì nói cho tôi biết quyết định của cậu. Hãy nhớ tính mạng em gái cậu phụ thuộc vào cậu.

Bác sĩ đi khỏi, anh ko khỏi đau lòng. Thật ra anh cũng rất muốn để Mai Trang làm phẫu thuật càng nhanh càng tốt, tuy nhiên nhà cũng ko dư dả gì lại hoàn toàn ko có điều kiện đáp ứng nhu cầu về khoản tiền phẫu thuật. Rốt cuộc anh phải làm sao cho đúng đây, ba mẹ đi làm xa một năm chỉ về có lần, hơn nữa việc này mà đến tai Mai Trang chắc chắn sẽ ko đồng ý phẫu thuật vì anh biết tính cách con bé mà.

Hôm nay Mai Trang xin phép cô giáo cho nghỉ sớm để đến bệnh viện lấy kết quả kiểm tra. Tại vì gần đâu cô rất hay mệt, đến bệnh viện kiểm tra được bác sĩ nói cô bị thiếu máu trầm trọng. Cho nên mỗi ngày phải dành chút thời gian đến bệnh viện kiểm tra. Mắc mệt.

Đặt chân vào cửa phòng đã thấy bóng dáng quen ơi là quen của Minh Đức, khỏi nói Mai Trang mừng đến mức nào. Cô hí hửng chạy tới bá cổ anh trai.

- Sao anh đi mà đợi em? _ cô giận dỗi véo má anh.

- Đau, con bé này đã bảo ko được phép nghỉ học lại dám tự ý nghỉ.

- Ứ _ cô phụng phịu ra mặt.

Cứ thế hai anh em đùa nhau rất vui vẻ khiến người đi qua ko nghĩ là hai anh em đâu.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play