- Mỏi chân quá mẹ ơi!!! - Nhi la lối than vãn từ nãy đến giờ, vừa nhăn mày vừa cúi xuống đấm bóp cái chân. Sao tự dưng không đi xe mà lại vác bộ về nhà thế này cơ chứ?
- Cô im lặng đi, giọng cứ the thé lên điếc hết cả tai. - Vũ đi bên cạnh không thể chịu nổi âm thanh khốc liệt của nó, người gì đâu mà như con nít. Nhi quay qua Vũ, đôi mắt phờ phạc của nó như không còn sức sống, cả giọng nói cũng chẳng còn biểu cảm.
Về đến được biệt thự, hai bên vai Nhi rã rời như xương gãy đôi. Nó quăng cặp Vũ rớt “bịch” xuống sàn rồi lẳng lặng bước đi lên phòng.
- Hành động, thái độ gì đấy ôsin?
- Im đê cậu chủ!! - Mặc cho Vũ nhíu mày không ưa nổi thái độ vô lễ của Nhi, nhưng nó chẳng màng quan tâm, quăng câu nói nhạt thếch rồi tiếp tục bước đi.
- Không nói nhiều. - Vũ gắng giọng trừng mắt, Nhi bực tức nhưng cũng chẳng biết làm gì, đành ngậm ngùi chiều theo ý hắn rồi thầm than trách cuộc đời.
Riêng nơi cận đại phòng khách này đã bao la rộng lớn, không biết bao giờ nó mới lau xong được căn biệt thự này?! Nhi thì lau, còn thằng cha Vũ cứ ngồi đấy ấn ấn cái gì không biết? Lâu lâu lại cười lên như thằng bệnh hoạn, lại có lúc đùng đùng nổi giận đập đập bàn phím, thằng này có phải đang bị bức xúc không nhỉ?
Nhi nhúng cây lau nhà vào nước, xoay xoay cho nó khô rồi lại cong mông cúi người tiếp tục sự nghiệp. Nhi “lau - lau nữa - lau mãi”, lau đến nỗi hai bàn tay sưng tấy hết cả lên... mà vẫn chưa xong.
- Tiếp tục lau, tôi đi ngủ. - Sau khi thằng bệnh hoạn ngồi chơi đã đời mới chịu rời khỏi chỗ lên tiếng.
- Ê... thế bao giờ tôi mới được đi ngủ?
- Ai biết. - Vũ nhún vai làm bộ không quan tâm. - Lau xong thì ngủ thôi.
Vừa dứt lời, hắn ta bước lên cầu thang, thằng này sao lại vô tâm với con gái như thế? Được cái mặt đẹp trai... nhưng ai mà thích nổi tính cách của hắn cho được. Nhìn sau tấm lưng rộng lớn của Vũ, Nhi chỉ muốn phang thẳng cây lau nhà vào người hắn ta, chết đi cho đỡ chướng mắt.
Giữa không gian im ắng lạ thường, bóng đèn bật sáng khắp nơi nhưng lại chứa sự tĩnh lặng bủa vây, có một cô gái vẫn lúi húi cúi lưng lau nhà, thật tội nghiệp cho tấm thân nhỏ bé ấy. Nhi nghiến răng ken két, đáy mắt ánh lên tia lửa đỏ, cơn thịnh nộ được kiềm chế vẫn chưa bộc phát. Nó vừa tức vừa lau nhà như điên như dại.
- Khuya rồi cô còn lau nhà?
Giọng nói lạ lùng bất chợt phát ra làm Nhi giật bắn cả mình, tim nó suýt rơi ra nhưng chợt ngạc nhiên khi giọng nói đó là của Thiên Nam. Nam hay đi về muộn nhưng chẳng biết là Nam đi đâu?
- Thằng cậu chủ chết tiệt bắt lau... - Nó quay lại với công việc, vừa lau vừa trả lời.