Cho lời cổ vũ để là động lực cho tác giả coi nào mấy đọc giả. ><
_____
“Bép bép bép...”
- Hay... hay... - Nhi vỗ tay cứng nhắc vừa bước đến gần Nam, giơ ngón cái ra hiệu “tuyệt“. - Anh đàn hay quá, trời ơi, hay không thể tả nổi luôn ế.
- Không cần biểu hiện thái quá thế đâu. - Trần Thiên Nam với giọng khàn khàn trầm trầm làm Nhi tuột bà nó cảm xúc. Nhưng một điều không thể phủ nhận, anh ta đàn hay kinh khủng khiếp.
Lời cô giáo tiếp tục vang lên khiến cho cả lớp khựng lại, giờ chúng nó mới nhớ ra còn thêm cả Thế Kì trốn tiết cùng Nhi. Vì tuần nào cậu ta cũng phải trốn tiết một hai lần nên giờ chai mặt rồi, hèn gì ít người để ý, chuyện thường.
Trần Nhật Vũ đang yên đang lành còn đang ngoác mồm sung sướng giờ đây tịt ngỏm, chỉ hơi nhíu hàng mi. Thấy hắn ta không còn cười nữa đâm ra Nhi lại nhếch môi đắc ý, ít ra có thêm Phan Thế Kì, công việc bớt nặng đi phần nào.
Cùng Thế Kì đến khu trung tâm, lòng Nhi dấy lên sự tò mò, nơi đó bẩn lắm hay sao mà chúng nó rú lên nói này nói nọ như đúng rồi vậy? “Trực hết trung tâm chắc nó chết ngất”, chúng nó nghĩ bố là ai chứ? Mũi Nhi xì khói hùng dũng đẩy mạnh cánh cửa đồ sộ trước mặt.
- Hớ???
Nhi há hốc.
- Ngậm miệng lại đi, há to quá ruồi bay vô đấy.
Thế Kì nói đểu, trúng tim đen khiến Nhi nhanh chóng ngậm chặt cái mỏ. Khu trung tâm rộng khủng khiếp luôn, sân khấu phía trên đã to hơn cả nhà Nhi, đúng là có sự đầu tư tỉ mỉ.
- Cô bắt chúng ta dọn dẹp khu này làm gì ấy nhể? - Nhi khó hiểu, thà rằng dọn ở đây chi bằng quét rác với lá cây ngoài khuôn viên còn sướng hơn không?
Trưa đến, căn tin đã đông nghịt người. Trần Nhật Vũ khẽ thẫn thờ đi đến bàn ăn, chắc là vì không có Nhi mua đồ ăn giùm cho hắn nữa, rốt cuộc là nó vẫn không về để đi mua đồ ăn trưa cho cậu chủ, đúng là cần phải được dạy bảo tử tế lại.
- Anh Vũ.
Hoàng Liên Châu cùng thêm một người bạn bên cạnh đi đến bàn ăn của Vũ, hết sức tự nhiên, cô ả ngồi xuống như thường.
- Cô tự tiện quá đây. - Vũ khẽ nhíu mày.
- Có sao đâu, em là bạn gái anh mà.
- Chào Trần Nhật Vũ. - Cô bạn đi cùng Hoàng Liên Châu giờ đây mới lên tiếng. - Lâu rồi không gặp mà hai người đã anh anh em em sến súa đến vậy à?
- Tùy cô ta, muốn gọi sao thì gọi. - Vũ chẳng màng quan tâm, đâu rỗi hơi, hắn chỉ đang chờ ôsin của hắn về thôi. Nghe được câu nói không mấy ưng ý của Vũ, Liên Châu có vẻ khá là điên máu, nhưng ả chỉ đang cố giữ bình tĩnh mỉm cười tươi nhất có thể.
- Trông cậu có vẻ như đang ngóng trông ai nhỉ?
- Chờ ôsin.
- Ôsin?
Nhắc đến từ “ôsin”, Liên Châu không khỏi tò mò, ôsin quái gì cơ? Đứa nào là ôsin của Trần Nhật Vũ. Cô bạn của Liên Châu cũng chẳng khác gì ả ta, vốn dĩ cô cũng từng thân thiết với Vũ, hắn ta đâu thích khiến ai thân cận với mình.