“ Không phải thế…thôi được rồi,theo ý chú đi” – Nó chả ưa cái giọng của anh khi nói câu đó chút nào nên đành chấp nhận
“ Cuối cùng cũng đồng ý, thế trường bé ở đâu, mai học xong chú tới đón” – Anh mừng rỡ nói
“ Trường XYZ, chú có thể đón cháu lúc 5h30, nhưng lúc đó mà đi ăn thì hơi sớm”
“ Không sao, chúng ta có thể đi đâu đó rồi đi ăn cũng được mà”
“ Sao cũng được”
“ Đồ ăn của anh chị đây ạ” – Anh bồi bàn mang những món mà 2 đứa gọi ra - “ Có vấn đề gì thì anh chị cứ bảo” – Nháy mắt cười với nó 1 cái rồi đi vào trong
“ Anh ấy thân thiện và dễ thương thật đấy” – Nó quay nhìn anh ta đi vào mà nói, vô tình khiến ai đó hơi khó chịu
“ Có cần đi khám mắt không, thế mà bảo đẹp trai à, có thấy người đối diện cháu đẹp trai hơn gấp ngàn lần không hả” – Anh dùng giọng khó chịu nói
Nó không nói gì mà cuối xuống ăn, miệng khẽ nở 1 nụ cười. Hai người trong khi ăn không ai nói câu nào. Ăn xong anh tính tiền rồi dẫn nó ra xe. Anh hỏi nó:
“ Bé muốn ăn vặt đúng không?”
“ Thôi khỏi, no rồi”
“ Đi dạo với chú đi”
“ Được thôi”
Anh lấy xe chở nó đến công viên gần nhà nó, nơi mà lúc nãy anh với nó gặp nhau lần đầu. Hai người đi quanh công viên vài vòng, không ai nói câu nào. Dừng lại ngồi ở ghế đá, anh ngồi cạnh nó, để tay trái vòng ra phía sau vai nó và quay sang nhìn nó nói:
“ Bé thật đặc biệt”
“ Đặc biệt? Chỗ nào?” – Dù không muốn nhìn thẳng mặt anh nhưng vì anh đang nói và nhìn nó nên nó cũng đành quay lại nhìn anh đáp
“ Những người con gái mà chú gặp, ai cũng son phấn, ăn mặc thì hở hang thiếu vải, toàn kè kè sát chú, làm chú rất khó chịu. Còn bé, bé không như họ, nhìn bé rất dịu dàng, mỏng manh và thuần khiết” – Anh đưa tay phải lên vuốt nhẹ gương mặt nó, rồi hôn nhẹ lên mái tóc mềm tựa bông của nó một cái
“ Cái đó cháu không chắc” – Hành động của anh làm nó giật mình, nó cầm lấy tay anh bỏ ra
“ Chú…chú…chú xin lỗi, chú chỉ…” – Anh nhận ra hành động của mình, thu tay lại quay đi chỗ khác
“ Um…cháu về đây, hôm nay cảm ơn chú vì đã đưa cháu đi ăn” – Nó đứng dậy định đi về
“ Khoan đã” – Anh vội đứng dậy kéo tay nó lại
“ Mai…mai chúng ta vẫn gặp nhau đúng chứ?”
“ Vâng, mai chúng ta vẫn gặp nhau” – Nó nói rồi hất tay anh ra đi về nhà
“ Về nhắn tin cho chú nhé”– Anh nói rồi thầm nghĩ: Mày vừa làm gì vậy chứ, thật là…
Anh nhìn theo dáng người nó cho đến khi không thấy nữa thì quay lưng bước đi. Anh lấy xe nhưng không về nhà luôn, anh lượn vài vòng quanh thành phố rồi mới về. Vừa về thì ông quản gia và vài người hầu đã đứng sẵn chào anh. Bố mẹ anh không sống chung với anh, họ ở bên Pháp để cai quản trụ sở chính của công ty. Anh lên phòng, thay đồ, tắm rửa rồi bật máy tính lên, anh lên FB định nhắn tin với nó nhưng từ lúc chiều tới giờ nó không online. Anh là giám đốc nhưng gần đây khá là rãnh rỗi, không có công việc gì nhiều, gần 10h rồi, lẽ ra anh nên đi ngủ sớm mới đúng, nhưng anh chưa ngủ, anh đang đợi nó online để nhắn tin, anh thầm nghĩ mình thật ngốc khi quên mất việc xin số điện thoại của nó. Anh nhớ lại những hình ảnh đáng yêu của nó lúc nãy mà nở nụ cười. Đã 11h hơn rồi mà vẫn chưa thấy nó onl, hơi buồn, anh nghĩ nó giận anh chuyện lúc nãy nên cố tình không muốn nói chuyện với anh. Bỗng thấy tên nó sáng lên, anh mừng rỡ, vội nhắn cho nó:
“ Sao giờ này mới thấy bé lên đây hả?”
“ Có chuyện gì không?” – Nó cũng nhanh chóng hồi âm lại
“ Bé vẫn còn giận chú chuyện hồi tối sao?”
“ Không có”
“ Bộ không muốn nói chuyện với chú sao?” – Anh đã đợi mấy giờ đồng hồ liền chỉ để nhắn tin với nó mà không thèm đọc những tin nhắn của các cô gái khác, bây giờ được nhắn tin với nó nhưng nó trả lời làm anh hụt hẫng quá
“ Cháu mệt rồi, đi ngủ đây, bye chú”
“ Thế thì ngủ đi, chào cháu, ngủ ngon”
Anh ném điện thoại xuống góc giường, có chút buồn, anh suy nghĩ mai sẽ nói gì với nó, nên làm gì cho nó vui lên và hết giận.
Về phần nó, nó không giận anh, chỉ nó nó bối rối, tim nó đập mạnh khi đi với anh. Cả đêm hôm đó 2 người họ đều suy nghĩ về nhau, khó khăn lắm mới ngủ được. Sáng hôm sau, nó dậy lúc 6h, vệ sinh cá nhân xong thay đồ đồng phục rồi ăn sáng, bữa sáng đã được bà quản gia chuẩn bị theo yêu cầu của nó. Vừa ăn xong đã thấy anh Phong – người mà bố nó thuê để chuyên chở nó đi – đứng trước nhà, anh đưa nó ra ngoài xe và chở nó đến trường. Nó không biết rằng gần đó có 1 chiếc ô tô, người trong ô tô đó hạ kính xe xuống và đang quan sát nó, anh ta khẽ nở 1 nụ cười.
Trên đường đi nó không quên dặn anh Phong chiều nó đi với bạn nên khỏi đón. Đến trường, đi được vài bước thì con bạn thân nó là Diệu Nhi chạy lại khoác tay tay nó cùng đi:
“ Hạ, sao chủ nhật không hú tao đi chơi mày?”
“ Xin lỗi mày nha, nhưng tao bận quá”- Nó khoác tay Diệu Nhi vừa đi vừa nói
“ Bận thiệt không đó? Hay lại đi với trai mà giấu?” – Nhi nở nụ cười ranh mãnh
“ Ờ thì… tao mới quen được một ông chú đó…”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT