Minh Lâm chuẩn bị một phòng riêng cho anh và Thanh Khanh, vừa bước chân vào phòng, Minh lâm đã bất ngờ bị Thanh Khanh đánh cho một cú vào mặt.
Minh Lâm lau đi vết máu ở khóe miệng, liếc nhìn cậu, khẽ mỉm cười.
-Liệu cậu có thể nói cho tôi biết tại sao cậu lại đánh tôi không?
-Anh đã biết?
-Biết chuyện gì?
-Chuyện về Gia Gia.- Thanh Khanh nhấn mạnh.
-Xin lỗi, tôi không hề biết gì về cô gái tên Gia Gia.
Thanh Khanh giơ nắm đấm lên, định đánh về phía anh nhưng bị Minh Lâm bắt được.
-Cậu nghĩ tôi sẽ ngu ngốc bị đánh đến lần thứ hai sao?
Thanh Khanh nhanh chóng đánh tay còn lại vào bụng Minh Lâm, anh bị đau gập người lại.
-Tôi cũng không dễ dáng bỏ mục đích của mình. Anh biết cô ấy là An Nhiên từ khi nào?
-Hóa ra cậu đã biết.- Minh Lâm cười khẽ.- Tôi không hy vọng cậu biết sớm như vậy.
-Tại sao anh lại giấu cô ấy đi như thế?
-Tôi không giấu cô ấy đi, tôi chỉ đưa cô ấy trở về nơi cô ấy muốn đến.
-Anh…
Cánh cửa phòng mở ra, người phục vụ lễ phép tiến vào, thấy không khí trong phòng bất thường có chút e dè hỏi.
-Xin hỏi, hai vị có cần gì không ạ?
Minh Lâm nhàn nhã ngồi xuống ghế,cầm thực đơn lên coi, sau đó gọi một số món ăn.
-Cứ vậy đã, cậu ra ngoài đi.- Anh đóng chiếc menu lại, đưa cho người phục vụ.
-Vâng ạ… anh có cần…- Người phục vụ chỉ vào khóe miệng anh.
-Tôi không sao, cảm ơn.- Minh Lâm lễ độ.
-Vậy tôi xin phép.
Đợi người phục vụ đi ra, Thanh Khanh mới ngồi xuống ghế, vị trí đối diện với Minh Lâm.
-Sao rồi, cậu đã bình tĩnh lại chứ?- Minh Lâm nhìn cậu.
-Rốt cuộc mọi chuyện là sao?
-Chuyện gì?- Minh Lâm cầm ly nước lên uống.
-Anh đừng có giả vờ với tôi, ngay từ đâu anh đã biết rồi phải không,hơn nữa anh luôn tìm mọi cách không cho tôi gặp cô ấy.
-Tôi không có lí do gì để ngăn cản cậu gặp cô ấy, nếu cô ấy muốn gặp cậu thì cô ấy đã gặp rồi.
-Vậy sao anh không nói với tôi?
-Tại sao tôi lại phải có nghĩa vụ nói với cậu?
Minh Lâm đứng dậy, tiến gần về phía cậu.
-An Nhiên muốn đi đâu, đó là quyền của cô ấy, tôi không có quyền can thiệp, cậu thì càng không.
Minh Lâm gằn từng tiếng rồi đánh vào mặt Thanh Khanh một cú, Cậu bất ngờ bị ngã ra khỏi ghế.
-Hơn nữa, cậu đã làm gì khiến cô ấy trở nên như vậy, cậu còn dám mở miệng nói với tôi điều đó ư?- Minh Lâm lắc lắc bàn tay của mình.
Anh vẫn không quên được ngày đó, khi cô vừa mới tỉnh giấc, đôi mắt trống rỗng lại lạnh băng, chẳng còn nét trong sáng,như trước kia, luôn phảng phất trong đó là một nỗi buồn không thể nói tên.
-Cậu căn bản không có tư cách là người để cô ấy có thể tựa vào.- Minh Lâm nói thẳng thừng.
Thanh Khanh chật vật đứng dậy, lau đi vệt máu ở khóe miệng. Nghe thấy anh nói thế thì nhếch môi tự giễu mình.
Đúng vậy, cậu có tư cách gì, cho dù cậu có lòng thì ngày từ đầu, phương pháp đã sai, lại cứ duy trì tình trạng đó mới dần đến kết quả như ngày hôm nay. Cậu có thể trách ai, có chăng là trách chính cậu thôi.
Chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ, một quyết định trong chốc lát,không ngờ có thể mang đến một kết quả như vậy.
Ai có thể ngờ được cậu lại yêu cô, yêu đến mức không thể nào buông bỏ, nếu biết được có ngày này, liệu khi ấy cậu có ra quyết định như vậy không?
Có lẽ cậu sẽ vẫn làm thế, vì nếu không như vậy, cậu làm sao có thể được ở bên cạnh cô, có thể bất tri bất giác mà yêu cô đến vậy, và bởi vì trên đời này chẳng thể có cái gọi là “nếu như”, vậy nên những gì đã xảy ra, những gì cậu đã nói, đã làm là không thể nào thay đổi được.
-Một cô gái tốt như vậy, thế nhưng cậu xem, cậu đã khiến cô ấy trở nên như thế nào hả?- Minh Lâm tức tối chất vấn, không kìm được đánh cậu thêm một cú.
Thanh Khanh không phản kháng, chỉ khẽ mỉm cười, lại đụng vào vết thương ở miệng, gương mặt trở nên vô cùng khó coi.
“Cốc… cốc… cốc…”
Minh Lâm thả cậu ra,chỉnh trang lại áo vest, cửa phòng mở ra, người phục vụ đem thức ăn vào. Anh ta liếc nhìn hai người đàn ông trong phòng, có chút khó hiểu.Rốt cuộc hai người này đến để ăn hay đến tìm chỗ để đánh nhau vậy?
Nhưng anh ta cũng không dám nhiều chuyện, chỉ nhanh chóng đặt đồ ăn trên bàn rồi ra ngoài.