-Thanh Khanh.-Gia Gia bất mãn kêu lên.- Rốt cuộc anh muốn như thế đến bao giờ.
Bước chân lên cầu thang của Thanh Khanh hơi dừng lại, cậu quay người xuống đối diện với cô, chỉ ngẩng người một lúc rồi nhàn nhạt mở miệng.
-Dạo này anh rất bận, em đừng làm phiền anh.
-Anh rõ ràng là không muốn nhìn thấy em mà.- Gia Gia lên tiếng phản bác, hốc mắt đỏ lên.
-Em cũng biết là dạo này công ty đang làm một dự án mới mà, anh đâu có nói dối em.- Cậu mệt mỏi.
-Trước kia anh cũng đâu có như vậy, lúc nào em muốn đi đâu anh cũng sẽ đi theo, em muốn gì, anh cũng sẽ quan tâm em, bây giờ thì lại thay đổi hoàn toàn.
Thay đổi? Có thể, chỉ là cậu cũng không nhận ra được,rốt cuộc là cậu thay đổi hay là người trước mắt thay đổi. Lúc trước, cô ta tuy có tùy hứng nhưng cũng không có làm cậu cảm thấy phiền chán như hiện giờ.
-Anh còn có việc.
Nói xong, cậu bỏ lên phòng, để lại một mình cô ta tức tối đứng đó.
-Hừ, rõ ràng là anh sai trước, đừng có mà trách tôi.
Nói xong, cô cũng cầm theo túi xách mà ra ngoài.
Trong quán bar.
Âm nhạc chát chúa vang lên, người người đông đúc, nhảy múa uốn lượn trên sàn nhảy.
Gia Gia ngồi trên ghế quầy bar, tay nâng ly rượu nhấp một ngụm nhỏ thật ưu nhã. Cô ta đưa mắt nhìn quanh.
Hiện tại cô không khó nhận ra sự lạnh nhạt mà Thanh Khanh đối với cô ta, vậy tại sao không nhân lúc này tìm người mới cho mình.
-Người đẹp, em đi một mình sao?- Một gã đàn ông nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cô ta.
Gia Gia liếc mắt đánh giá qua người đàn ông bên cạnh một lúc. Tuổi khoảng 40, ngoại hình thì chỉ dạng tàm tạm, trông cũng chẳng có nhiều tiền cho lắm.
Cô ta im lặng không nói gì, hoàn toàn không để người đàn ông bên cạnh vào mắt.
-Sao thế, có muốn uống cùng anh một ly không?- Người đàn ông kia tiếp tục.
-Xin lỗi, tôi không có hứng thú.- Gia Gia lách qua người đàn ông kia.
Chưa kịp rời khỏi ghế thì đã bị người đàn ông kia giữ chặt lại, bàn tay để ở thắt lưng cô ta đang bắt đầu sờ soạng.
-Sao thế, đã vào đây rồi mà còn ra vẻ như vậy sao?
-Thế thì sao nào?- Cô ta hơi nhếch môi.- Tôi không có hứng thú thì là không có.
-Cô không có nhưng tôi thì có đấy.
Người đàn ông không buông tha cho Gia Gia, dùng sức giữ lại. Cô ta cũng không quá hoảng hốt, chỉ nhìn tình hình một chút.
Ánh mắt cô ta lướt ra phía cửa, trong đáy mắt ánh lên vẻ hứng khởi.
Gia Gia quay lại nhìn người đàn ông trước mặt, lấy ly rượu đưa lên miệng.
“Phù”
-Con đàn bà này.- Người đàn ông tức giận.
Cả gương mặt mập mạp đều bị dính rượu đầy mặt, đã trở nên vặn vẹo đến khó coi.
Gia Gia nhân cơ hội ông ta đang đưa tay lau mặt vội thoát ra, “vô tình” đụng phải người đàn ông ở phía sau.
-Con đàn bà này, đã vào trong này rồi mà vẫn còn bày đặt thanh cao, xem hôm nay ông mày chơi đùa mày như thế nào.
Người đàn ông kia đứng dậy toan bắt lấy Gia Gia.
Cô ta ngay lập tức trốn đi, dáng vẻ vô cùng yếu đuối, đáng thương.
-Còn dám chạy.
Ông ta nhanh chóng bắt lấy Gia Gia đang chạy trốn, cô ta trốn tránh vào trong đám người đang nhảy. Khung cảnh không quá hỗn loạn bởi đây cũng chỉ là cảnh quá quen trong quán bar.
Sau một hồi vòng vèo, cuối cùng Gia Gia cũng bị người đàn ông kia bắt được, ông ta vung tay lên.
-Để xem lần này mày chạy đi đâu, dám phun rượu vào mặt ông đây hả?
Bàn tay to mập kia đang hướng xuống gương mặt xinh đẹp trang điểm tỉ mỉ kia thì bị một bàn tay khác chặn lại.
-Không nên đối xử với một cô gái như vậy.- Giọng nói trầm thấp vang lên.
-Mày là ai, liên quan gì đến mày?- Người đàn ông kia trợn mắt nhìn người thanh niên trước mặt.
-Tôi là ai không quan trọng, chỉ là thấy không thuận mắt nên muốn nhúng tay vào thôi.
-Chuyện này không liên quan đến mày, tránh ra một bên đi.
-Nếu không tránh ra thì sao?
-Hừ, vậy thì đừng trách ông đây.
Người đàn ông kia tức giận giơ nắm đấm hướng về phía người thanh niên, nhưng chưa kịp chạm vào mặt đã bị đánh một đòn vào bụng. Cú đánh nhìn qua có vẻ không có lực nhưng chỉ có gã đàn ông kia mới biết nó đau như thế nào.
-Đi thôi.
Người thanh niên kia cầm tay Gia Gia đưa ra ngoài.
-Cảm ơn… cảm ơn anh.- Gia Gia vừa thở,vừa cảm ơn.
-Không có gì.
-Vâng.- Cô ta ngẩng đầu lên.- A…
-Sao thế?
-Không có gì.- Cô ta liền tránh mặt đi, bộ dạng xấu hổ.- Không ngờ lại được gặp anh.
-Hóa ra cô còn nhớ tôi?
-Đương nhiên rồi, tôi đã gặp ai thì sẽ nhớ người đó.
-Vậy sao?- Minh Lâm hơi mỉm cười, đáy mắt nhìn cô ta không có chút hứng thú.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT