Tia nắng sáng ấm áp tràn vào trong phòng khiến mọi thứ trong phòng sáng bừng lên.
Gia Ngọc nheo mắt lại nhìn xung quanh, nhớ lại chuyện tối qua, cô lại cảm thấy thắc mắc.
Cô bị dị ứng với hải sản? Thế sao Thanh Khanh lại nói cô thích ăn nhỉ?
-Con làm sao thế?- Tiếng nói vừa quen vừa lạ vang lên trong đầu cô.
-Con không biết nữa mẹ, cả người con rất khó chịu.
-Hình như bị dị ứng rồi.- Giọng một người đàn ông mơ hồ vang lên.
-Khó khăn lắm mới mua được một ít tôm cho hai đứa mà lại…- Tiếng thở dài.
-Con không sao, để cho An Minh ăn là được rồi ạ.
-Để mẹ đi mua thuốc, xem ra sau này phải tránh cho tôm vào thức ăn của con rồi.
Những đoạn đối thoại ngắn ngủi vang vọng trong đầu cô, cơn đau đầu lại ập đến, Gia Ngọc không thể nhớ ra được một chút chuyện gì.
-Em sao thế?
Vừa bước vào phòng, Thanh Khanh đã thấy Gia Ngọc ôm đầu thu người trên giường bệnh vội chạy đến, nhìn vẻ mặt đau đớn của cô, cậu cảm thấy vô cùng bất an.
Ngay lập tức cậu bấm nút gọi bác sĩ rồi ôm lấy cô vào lòng.
-Em đừng làm anh sợ, không sao, có anh đây.
Giọng nói trầm thấp của Thanh Khanh ôm lấy tâm trí cô, cảm giác đau đớn dần dần thoái lui, ánh nhìn mờ mịt cũng đã dần rõ lại.
Cảm nhận được cái siết chặt của cậu, cả người cô đang căng lên cũng thả lỏng không ít.
-Có chuyện gì thế?- Minh Lâm xông vào phòng.
Ngay lập tức, Gia Ngọc cũng theo bản năng đẩy Thanh Khanh ra.
Minh Lâm chững lại vài giây rồi bước lại gần giường bệnh.
-Em cảm thấy ra sao rồi?
-Em không sao, chỉ là có chút đau đầu, trong đầu cứ vang lên tiếng nói của ai đó.