Từ khi nói rõ ràng với Thanh Khanh, cô đã chẳng còn liên lạc gì với cậu nữa, dù cho có vô tình hay cố ý gặp trên đường, thái độ của cô đối với cậu cùng vô cùng lạnh nhạt. Chỉ có như vậy thì mới có thể chấm dứt được mối quan hệ phức tạp trước đây.
Cũng may là bên cô luôn có ba mẹ và An Minh, lại thêm không khí ấm cúng gia đình đoàn viên ngày tết, làm cho cô không phải suy nghĩ nhiều.
Không lâu sau, cô cũng hẹn với Hiểu Quang gặp mặt, cần phải trả áo cho anh nữa. Từ lúc biết hôm nay cô đi gặp Hiểu Quang, An Minh cứ theo cô như cái đuôi đòi đi cùng.
-Rốt cuộc em bị làm sao vậy, chị đi trả cho anh ấy cái áo thôi mà.- An Nhiên nhướn mày nhìn An Minh.
-Thì chị đi trả áo, lúc về hai chúng ta đi dạo chợ hoa, tiện đường thôi mà.
-Vậy thì chị trả áo xong thì đến đó sau, em đi trước là được mà.
-Dễ lạc lắm, chị biết chợ hoa tết mà, đông đúc như vậy làm sao chị tìm được em?
-Sao lại là cứ hôm nay?
-Hôm nay đẹp trời.- An Minh ngẩng đầu nhìn trời.
Ba mẹ cô thấy thế cũng nói vài câu, cuối cùng quyết định đi cùng An Minh.Thế nhưng, vừa ra khỏi cửa, lại gặp tiếp một người quen. Hôm nay sao lại có nhiều trùng hợp như vậy?
-Anh Minh Lâm.- An Nhiên chào hỏi.
-Hai em muốn đi đâu sao?
-Bọn em định đi dạo chợ hoa, anh đi cùng không ạ?- An Minh nhanh nhảu.
An Nhiên trừng mắt nhìn cậu, sao cứ thích lôi kéo người khác như vậy.
-Cũng được, để anh xem có chậu hoa nào đẹp trưng trong nhà hay không?- Minh Lâm mỉm cười đáp lại.
An Minh và Minh Lâm kẻ tung người hứng, hoàn toàn không cho cô xen vào nửa câu, đến cuối cùng mới quay sang hỏi ý cô.
-Chúng ta cùng đi có được không?- Minh Lâm hỏi.
Bây giờ cô có thể nói không sao?
Cứ như vậy, An Nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn lên xe cùng An Minh và Minh Lâm, tất nhiên đầu tiên là phải đi trả đồ cho người ta trước đã.
-Em đến đây có việc gì sao?- Minh Lâm cảm thấy đường đi không đúng.
-À, em cần đi trả đồ cho một người quen.
-À.- Minh Lâm gật đầu.
Rất nhanh, xe của anh đã vừng vàng đậu trước khách sạn Diamon, Minh Lâm rõ ràng có thể nhìn thấy một người rất quen mắt đang đứng đợi ở bên ngoài.
Là anh ta?
An Nhiên bước ra khỏi xe, tiến về phía khách sạn, đến khi có người gọi cô, An Nhiên mới ngoảnh đầu nhìn sang.
-Anh đứng ở đây sao? Sao không đợi tôi đến rồi hãy xuống.- An Nhiên lại gần Hiểu Quang.
-Ở trong phòng nhiều cũng ngột ngạt, anh cũng chỉ vừa xuống đây thôi.
-À, trả anh chiếc áo, tôi đã giặt ủi sạch sẽ rồi. Cảm ơn anh chuyện hôm trước.
-Không có gì, em... định đi đâu à?- Hiểu Quang nhìn về phía xe Minh Lâm.
-À, sắp đến tết nên muốn dạo chợ hoa một chút,chọn hoa về trưng tết ấy mà.
-Nghe thú vị nhỉ.
-Mà sao anh không về nhà, sắp tết rồi mà.-An Nhiên hỏi.
-Bố mẹ tôi đều ở nước ngoài cả.
-Vậy họ hàng?
-Không có.- Anh lắc đầu.
-Vậy đón tết một mình buồn lắm đó.- An Nhiên ái ngại.
-Đành chịu thôi vậy.- Hiểu Quang nhún vai, tỏ vẻ không sao.- Hôm nay anh cũng rảnh, có thể đi cùng mọi người không?
Hiểu Quang đột nhiên đề nghị, ánh mắt chờ mong nhìn cô. An Nhiên nhất thời không thể từ chối, không khí tết đã tràn ngập khắp nơi, trong khi anh chỉ có một mình ở đây, nếu từ chối thì hơi...
-Ở đây anh chỉ biết em, nhưng mà nếu em ngại thì thôi.- Hiểu Quang tiếp tục quăng thêm cho cô một mồi lửa.
An Nhiên dĩ nhiên không đành lòng cự tuyệt, thế là cuộc hành trình thêm một người một xe.
-Sao anh ta lại đi theo chúng ta thế?- An Minh bất mãn nhìn chiếc xe đáng ghét của ai kia đi theo sau xe bọn họ.
-Thêm một người càng vui chứ sao.- An Nhiên chột dạ.
-Anh ta về nước khi nào vậy?- Minh Lâm hỏi.
-À, về nước cùng lúc với em ạ.
-Anh ta về nước làm việc sao?
-Em cũng không rõ lắm,sao vậy ạ?
-Hôm trước anh có thấy anh ta bên công ty đối tác, nếu hợp tác thành công thì có thể sau này sẽ thường xuyên gặp mặt đó.
-Vậy sao?
An Nhiên có chút sửng sốt, không hiểu tại sao Hiểu Quang đang yên lành làm việc ở bên New York lại về nước làm, hơn nữa, cô nhớ là Duy Khang và Quyên San cũng định về nước nữa.
Hai chiếc xe rất nhanh tiến vào khu chợ hoa, vì quá đông đúc nên phải tốn một thời gian khá lâu để đỗ được xe.
Từ khi xuống xe đến khi vào bên trong đi dạo, An Minh vẫn chẳng cho Hiểu Quang một sắc mặt tốt, còn nhiều lần vô tình cố ý tách An Nhiên và Hiểu Quang ra. Trong lòng Hiểu Quang thầm cười khổ, anh nhớ anh đâu có chọc gì cậu nhóc này đâu, tại sao cậu ta đối với anh có nhiều địch ý như vậy. Nhìn lại cách cậu ấy đối xử với Minh Lâm, rõ ràng là cách một trời một vực.
-Sao chị thấy em cứ đối địch với anh Hiểu Quang vậy?- An Nhiên kéo tay An Minh.
-Chị nghĩ nhiều rồi, em đâu có.- An Minh chối bay chối biến.
-Em cẩn thận với chị đấy, anh ấy ở đây chỉ có một mình, đừng gây khó dễ cho người ta nữa.
-Em nào có,chị yên tâm đi.- An Minh cười lấy lòng.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT