Dỗ cho Quyên San đi nghỉ trưa, An Nhiên mới ra ngoài. Bên ngoài vẫn còn đi đi lại lại khá nhiều, cũng phải thôi, buổi triển lãm đã sắp diễn ra, cô có thể nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của mọi người ở đây.
-An Nhiên.
Nghe thấy tiếng gọi, cô ngẩng đầu quay về bên trái, thấy Duy Khang đang vẫy tay với mình, bên cạnh anh còn có cô gái kia. An Nhiên gật đầu, tiến về phía Duy Khang. Dường như cô gái kia cũng nhìn cô, đôi mắt khẽ nhíu lại, đáy mắt hiện rõ vẻ không vui.
An Nhiên cũng chẳng quan tâm đến cô ta, Duy Khang đưa cô đi vòng quanh để xem xét.
-Quyên San đâu?
-Cô ấy nghỉ ngơi ở trong phòng, không sao đâu.
-Ừ, nghỉ ngơi chút cũng tốt.
-Để cậu ấy chạy lung tung sợ rằng anh còn lo lắng hơn đúng không?
-Ừ, nơi này đông người...
-Em biết. Mọi việc đã chuẩn bị xong chưa ạ?- An Nhiên lái đề tài sang hướng khác.
-À, cũng sắp hoàn thánh rồi, em thấy như thế nào?
-Không gian khá rộng, ánh đèn chiếu sáng mọi góc độ, có thể làm nổi bật được mọi nét đẹp bất kì góc cạnh nào của sản phẩm.- Cô gật đầu tán thưởng.
-Những yêu cầu thiết kế này đều là Quyên San làm cả đấy, cô ấy không hợp để thiết kế trang sức, nhưng lại có tài năng trong thiết kế nội thất, tiếc rằng, không chịu phát huy mà chỉ đi theo anh làm trợ lý.
-Cạu ấy muốn giúp anh, cũng là cho cậu ấy cơ hội mà thôi.
-Không, là cô ấy cho anh cơ hội, nếu không thì anh và cô ấy cũng đâu thể có ngày hôm nay, anh luôn trân trọng điều đó.
-Hai người đúng là một đôi trời sinh, dù có chuyện gì đi nữa thì cũng sẽ ở bên nhau trọn đời.
-Nhất định rồi, anh nhất định sẽ chăm sóc cô ấy suốt đời, như những gì cô ấy đã làm cho anh thời gian qua.
An Nhiên cùng Duy Khang đi xem một vòng, cảm thấy mọi việc đều đã ổn, lúc này cũng đã đến giờ cơm, bèn mời tất cả mọi người đi ăn.
An Nhiên trở lại phòng làm việc của Duy Khang, thấy Quyên San định ra ngoài, nghe thấy mọi người muốn đi ăn cùng nhau cũng đòi đi theo. Dù gì mọi người đều quen biết nhau nên An Nhiên cũng bị hai vợ chồng họ lôi kéo đi theo, đâu để An Nhiên về nhà một mình được.
-Mr. Khang, cô gái xinh đẹp này là ai vậy?- Khi mọi người đã ngồi vào bàn, mọi người lại tập trung vào An Nhiên.
-À, cô ấy là đàn em của tôi, cũng là nhà thiết kế.
-Ồ.- Mọi người ồ lên.
-Vậy hẳn cô ấy cũng giỏi lắm nhỉ?
-Không đâu ạ, tôi không giỏi như anh ấy đâu.- An Nhiên xua tay.
-Đó là cô ấy khiêm tốn thôi, mọi người nhìn sản phẩm của cô ấy hẳn sẽ thích đấy.- Quyên San chen vào.
-Cũng bình thường thôi, là may mắn được mọi người yêu thích thôi mà.- An Nhiên tiếp tục xua tay.
-Em không cần phải hạ thấp mình như vậy, việc đánh giá đã có người mua, họ yêu thích, chứng tỏ em có năng lực.
An Nhiên chỉ biết cười gượng gật đầu.Tiếp theo mọi người lại vây quanh hỏi thăm, may mắn tiếng anh của cô cũng khá tốt, có thể trả lời được những gì họ muốn biết. Được quen nhiều người như vậy, An Nhiên cũng rất vui vẻ, chẳng mấy chốc mà cô đã thực sự hòa vào cuộc trò chuyện của mọi người.
-Mọi người ở đây như thế nào?- Quyên San huých nhẹ vào người An Nhiên.
-Đều rất thân thiện.- An Nhiên đáp.
-Nhóm người này đều làm việc với chúng tớ lâu rồi, rất thân quen, mới đầu gặp họ, vốn định cũng không hợp tác, nhưng bởi vì lúc đó yêu cầu của tớ chẳng có ai chịu làm cả, ai cũng nói tớ yêu cầu quá viển vông, chỉ có họ chịu thử. Sau đó, đúng là có chút trục trặc, nhưng cũng thành công, Duy Khang đánh giá rất cao tinh thần của họ, thế là hợp tác lâu dài, đến nay cũng đã mấy năm rồi.
-Lúc đó chắc cậu vất vả lắm nhỉ?
-Là cả hai cùng vất vả, anh ấy thì vất vả thiết kế sản phẩm, còn tớ luôn muốn tìm cách để có thể làm cho sản phẩm của anh ấy phô bày ra vẻ đẹp tuyệt mỹ nhất.- Quyên San hoài niệm.
-Chính nhờ những nỗ lực của hai người, rốt cuộc cũng đạt được những thành công như ngày hôm nay.- An Nhiên nói.
-Đúng vậy, người ngoài nhìn vào thì đều chỉ nghĩ chúng ta đạt được thành công thật dễ dàng, có ai hiểu được đằng sau đó là những gian nan, thử thách như thế nào. Cậu không biết đâu, có một khoảng thời gian, Duy Khang bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng, suốt ngày nhốt mình trong phòng, nghi ngờ bản thân, những ngày ấy, tớ chẳng dám đi đâu, chỉ có thể túc trực bên cạnh anh ấy liên tục, sợ nhỡ xảy ra chuyện gì...?- Quyên San sụt sùi.
-Tớ biết, những khó khăn đó, tớ đều hiểu được, cậu xem, bây giờ chẳng phải tốt rồi sao, không cần phải khóc.
-Cậu xem, cảm xúc của tớ đúng là không ổn định mà.
-Ừ, do vậy, cậu lúc nào cũng phải suy nghĩ những điều tích cực, vui vẻ.
-Ừ, nghe lời cậu.
-Em sao thế?-Duy Khang thấy Quyên San rưng rưng nước mắt thì hoảng lên.
-Em không sao.- Quyên San lắc đầu.
Duy Khang nhìn sang An Nhiên, nhận được cái gật đầu của cô, cũng an tâm, vỗ về Quyên San, gắp thức ăn cho cô. Dù mọi người trêu ghẹo chỉ cười đáp, không hề để tâm, bọn họ đã quá thân quen, cũng chẳng hề làm mích lòng nhau.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT