Những dòng mã dày đặc không ngừng chạy nhanh trong đầu Bình Yên, cô chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Ngụy Dương đang không ngừng điều tra thân thế của cô. Bản lý lịch mà họ tìm được lúc trước vô cùng sơ sài, với kĩ năng về máy tính như vậy thì một người bình thường rất khó có thể đạt được. Hơn nữa, máu của cô cũng rất đặc biệt.
An Khiêm đang làm việc trong thư phòng, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Nghe thấy khẩu lệnh của lão đại, Ngụy Dương liền mở cửa vào phòng. Cậu đưa An Khiêm một tập hồ sơ, là hợp đồng kinh doanh. Một bang phái ở Nauy muốn mua tàu chiến mới được thiết kế của A.K, nơi giao hàng tùy theo ý của người bán.
“Giao hàng ở Thụy Sĩ, tìm hiểu địa hình, 3 ngày nữa hàng phải đến nơi.”
“Đã rõ.”
“Còn một điều nữa. Lần này tôi sẽ đích thân đi.” An Khiêm gõ từng nhịp lên mặt bàn. Tàu chiến loại mới của A.K vô cùng hiện đại, sức tấn công sức bền đều hơn tất cả các phương tiện chiến đấu khác. Nếu không cẩn trọng, chỉ một chiếc bị mất thôi thì tổn thất vô cùng lớn.
Ngụy Dương biết ý, sau đó liền ra ngoài thực hiện nhiệm vụ.
Bình Yên đi lại trong biệt thự Trắng, sau khi kĩ năng của cô được tìm ra. An Khiêm đã bắt cô về biệt thự, tránh trường hợp cô nghịch ngợm làm hỏng thứ gì đó của A.K.
An thị nghe nói là một tập đoàn rất lớn, chủ tịch hiện thời là An Khiêm, không những thế anh còn đứng đầu A.K nên phải làm việc liên tục không khác gì một cái máy. Cô tò mò hé mắt nhìn vào thư phòng, anh đang chăm chú đọc tài liệu. Khuôn mặt nghiêng lạnh lùng khiến bao người sợ hãi nhưng lại đẹp đẽ quyến rũ hơn cả phụ nữ. Môi mỏng hơi mím lại càng nhìn càng muốn đặt lên nó một nụ hôn ngọt ngào. Mái tóc rủ xuống hơi che đi đôi mắt đen sắc sảo, đuôi mắt dài, mày kiếm đậm khí chất vương giả. Đang ngắm nhìn, đột nhiên anh ngẩng đầu lên, bóng dáng nhỏ nhắn lấp lé sau cánh cửa lọt vào mắt anh. Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài.
“Bình yên.” Anh lên tiếng, tầm mắt đã sớm rời đi. Nghe thấy tiếng gọi, cô mở cửa đi vào.
“Mai sẽ có một hợp đồng trao hàng ở Thụy Sĩ, cô có muốn đi cùng không?”
“Thụy Sĩ... có chứ. Thụy Sĩ rất đẹp, tôi chưa bao giờ được đi cả.”
“Được.” An Khiêm im lặng, anh muốn cô đi vì như vậy cô sẽ luôn nằm trong tầm mắt của anh. Dù sao anh cũng có trách nhiệm phải để ý đến cô.
Bình Yên quá háo hức mà không nghĩ rằng, cô bị say sóng. Nhìn mọi thứ xung lên lên xuống xuống, cô tối sầm mặt mũi, thật khó chịu quá mà. Nghe An Kiêm nói là sẽ chỉ đi đến một vùng biển gần Thụy Sĩ, cô chợt hối hận vì quyết định vội vàng của mình.
Tàu chiến của A.K được thiết kế vô cùng hiện đại, mọi thứ gần như hoạt động theo cảm ứng vậy. Cô nằm trên giường đã một ngày nay vì say sóng, cứ mỗi lần muốn ăn uống hay yêu cầu gì đó chỉ cần nhập lên bảng cảm ứng gắn trên tủ đầu giường, lập tức thứ cô muốn sẽ đc đưa đến. Cửa phòng làm bằng chất liệu chống đạn, mở cửa theo giọng nói của chủ phòng. Nếu không có chủ phòng thì phải nhập mã mới có thể mở cửa. Đây mới chỉ là một phòng nghỉ nhỏ bé, còn ở trên boong tàu hay nơi chỉ huy thì chắc được thiết kế tân tiến hơn nhiều.
Cô nhìn quanh phòng, mọi thứ đang dần ổn định hơn, cô đã có thể đi lại chứ không mệt mỏi như hôm qua. Hẳn là tàu đang đi vào vùng biển lặng? Cô bước ra phía ngoài hành lang dài, đến phía cuối thì có đường dẫn lên trên. Cô nghe thấy có tiếng đông người trò chuyện vui vẻ, bầu trời màu xanh đậm đã gần tối nhưng mọi người trên boong vẫn đang làm việc hăng say.
“Chào em gái xinh đẹp, em tìm An lão đại à?” Một thanh niên đi qua liền phát hiện ra cô đang thập thò nhìn mọi người. Cô gái này hẳn là người quen biết với lão đại. Cậu ta nhận ra nên liền chỉ chỗ cho cô đi tìm An Khiêm.
“Cảm ơn.” Cô mỉm cười rồi đi theo hướng cậu ta dẫn. Thêm một đoạn cầu thang nữa, cô nhìn thấy người đang lái tàu, ba người khác đang theo dõi gì đó trên bảng điều khuyển, có vô số nút ấn nhìn chóng cả mặt. Rồi cô thấy An Khiêm, anh đang đánh dấu lên bản đồ rồi trao đổi với thủy thủ đoàn. Cô im lặng, nhìn anh từ bên ngoài, xem anh làm việc thực không tồi chút nào.
An Khiêm gập bản đồ lại, anh mở cửa ra ngoài. Đang định đến phòng thăm cô mà đã thấy cô đứng trước mặt mình rồi. Đã hết say rồi à? Thấy cô cười tươi, anh khựng lại nhưng rất nhanh chóng trở về bình thường. Nụ cười ấy đã trả lời cho câu hỏi của anh rồi.
“Đi ăn. Hôm qua cô chưa ăn gì cả.” An Khiêm nói.
“Ah... thảo nào thấy khó chịu thật.” Cô xoa xoa bụng mình rồi đi theo sau anh. Đến nhà ăn, Bình Yên đói vô cùng, cô ăn khá nhiều, phải lấy đồ ăn thêm liên tục. An Khiêm ăn từ tốn, khí chất trời sinh làm anh ngay cả khi ăn cũng rất thu hút. Nhìn động tác của anh, cô ăn chậm lại, cảm thấy mình thật mất mặt.
Ngồi nghỉ một lúc, cô hỏi anh:
“Khi nào thì hàng được trao đổi vậy?”
“Đêm mai.” An Khiêm trả lời, những hoạt động buôn bán ngầm như thế này thường diễn ra vào đêm tối, để tránh gây sự chú ý.
“Có bao nhiêu tàu?”
“3 chiếc. Tính cả chiếc này là 4.”
“Ah... thế...” Cô sực nhớ ra gì đó.
“Không cập bến. Không lên mặt đất.” Anh biết cô đang nghĩ gì. Đồng ý theo anh là vì cô muốn sang Thụy Sĩ chơi, ham muốn bày hết lên mặt thế kia thì sao không nhận ra được.
“Tại sao chứ?” Cô vừa kêu lên thì đột nhiên có tiếng động lớn, thuyền lắc mạnh.
“Có kẻ tấn công!”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT