Xin thông báo, chương này rât linh tinh. Nếu mọi người thấy dở hãy comment ở phía dưới bài viết. Xin trân thành cám ơn:3.
Quay trở lại khung cảnh ngôi trường, Levi đang bế Chocolate ngất đi vào lòng cậu rồi tiến đến phòng y tế.
- Chocolate, cậu làm sao vậy - Levi lo lắng - Đừng dọa mình mà.
Trái tim của cậu như vỡ tan khi nhìn thấy Chocolate như vậy. Cậu không hiểu tại sao mà cậu lại thấy như vậy, có lẽ là cậu đã thực sự thích người con gái này. Tuy lạnh lùng nhưng cũng có một trái tim sợ hãi. May thay, phòng y tế vẫn còn mở cửa và vẫn có người trực.
- Có chuyện gì vậy - Giáo viên trực nói.
- Bạn ấy bị ngất xỉu thưa cô - Levi vừa nói vừa thở.
- Ai vậy - Giáo viên nói - Đưa em ấy lên giường bệnh để tôi xem.
Levi nhẹ nhàng đặt cô lên giường bệnh. Giáo viên vội vàng khám cho Chocolate vì trước mặt chính là một học sinh có tiếng ở trong trường.
- Em hãy ra ngoài đợi tôi một chút để tôi khám cho cô bé - Giáo viên nói.
- Vâng - Levi cúi đầu và đi ra ngoài phòng.
Một lúc sau, khi giáo viên gọi cậu vào, cô ấy lo lắng không biết có nên nói với Levi về tình hình sức khỏe của Chocolate.
- Bạn ấy bị sao vậy - Levi đến vấn đề luôn.
- Em ấy bị kiệt sức do vận động mạnh - Giáo viên nói - Không chỉ vậy, trên người em ấy có rất nhiều vết thương do việc sử dụng cực hình. Em ấy cần được nghỉ dưỡng để lấy lại sức khỏe.
- Bạn ấy có ổn không thưa cô - Levi nói với vẻ ngạc nhiên.
- Tí nữa em ấy sẽ tỉnh lại thôi - Giáo viên nhìn về phía Chocolate - Em có thể vào trong thăm rồi đấy. Lo lắng cho người yêu của mình đến vậy cơ mà.
- Bạn ấy không phải người yêu của em - Levi đỏ mặt.
- Vậy sao em quan tâm đến cô bé này dữ vậy - Giáo viên nói nhỏ vào tai Levi.
- Em... em - Levi đỏ mặt hơn.
- Chuyện gì xảy ra vậy - Chocolate nói bằng một giọng rất nhỏ.
- Em thấy sao rồi - Giáo viên hỏi - Em ngất ở sân trường đó.
- Em phải về nhà - Chocolate nói một cách lạnh nhạt.
- Không được, bạn như thế mà còn muốn về - Levi nói.
- Không quan tâm - Chocolate nói tiếp.
- Cô sẽ ra ngoài để cho các em nói chuyện với nhau - Giáo viên nói.
Sau khi giáo viên rời khỏi phòng y tế, Chocolate cố ngồi dậy và đi ra khỏi phòng. Nhưng cô không thể nào mà đi nổi do vết thương nên vừa đứng dậy thì cô đã ngã xuống, may mắn thay là Levi đã kịp thời đỡ được cô.
- Bỏ tôi ra - Chocolate nói.
- Mình không thể để cậu đi được - Levi chắc chắn.
- Sao cậu lại phải quan tâm tôi vậy - Chocolate ngạc nhiên.
- Có lẽ mình đã thích cậu mất rồi,công chúa băng giá.
Liệu tình cảm mà Levi dành cho Chocolate có được báo đáp hay không. Hãy đón xem chương sau.
Chocolate như chết lặng khi nghe đến những từ này. Liệu chuyện này có thể xảy ra. Nếu Levi biết đến thân phận thật của cô, liệu cậu ấy có thể nói lời thích cô được không. Tuy nhiên, bản thân cô cảm thấy rất vui khi được nghe Levi nói vậy. Vào lúc này, đầu óc Chocolate như muốn nổ tung ra. Levi cũng như hiểu tâm trạng của cô lúc này vậy. Nếu cô biết bản thân cậu là người có liên quan đến thế giới đêm thì cô có thể thích cậu không.
- Xin lỗi, tôi không thể trả lời câu hỏi này của anh - Chocolate nói một cách lưỡng lự.
- Không sao, em có thể từ từ suy nghĩ mà - Levi nói vậy nhưng vẫn thấy vui khi biết mình vẫn còn cơ hội.
- Bây giờ, tôi cần phải về nhà - Chocolate trở lại với vẻ ngày thường.
- Sức khỏe của em không tốt. Hãy để tôi đưa em về nhà - Levi quan tâm.
- Tôi không cần - Chocolate nói - Tôi tự về được.
- Không được, anh sẽ đưa em về nhà - Levi nói một cách chắc chắn.
- Tôi nói là tôi muốn về nhà một mình thôi - Chocolate nói rồi đứng dậy và đi ra khỏi phòng y tế.
- Chocolate... Haiz - Levi thở dài - Sao em phải cố làm mọi thứ để làm gì chứ.
Trong lúc ra lấy xe, trái tim cô như trống vắng một cái gì đấy mà không thể nói được. Thật sự có lẽ chính cô cũng có cảm giác với Levi nhưng cô thực sự không thể thay thay đổi được việc gia tộc của hai bên là kẻ địch không đội trời chung. Cô vô thức đưa tay lên định lấy chiếc dây chuyền thì mới nhớ ra là mình đã làm mất trong nhiệm vụ đấy.
Mấy ngày sau đó, Chocolate lại tiếp tục không đi học. Levi lo là cô đã xảy ra chuyện gì không lành. Tâm trạng của Levi ngày càng xấu khiến khiến cho ai nấy cũng đều sợ sợ hãi như ở gần một quả bom nổ chậm. Ngày mà Chocolate đi học là ngày mà mọi người thở phào vì trút được gánh nặng.
- Chocolate, em đi học rồi - Levi vui vẻ nói.
- Levi, nghe tôi nói này - Chocolate nói chuyện - Có lẽ tôi có thể cho anh một cơ hội.
- Vậy em có thích tôi phải không - Levi vui vẻ.
Lý do nào khiến Chocolate đồng y lời tỏ tình của Levi. Tác giả sẽ tiết lộ ở chương sau. Kính mời người đọc đón xem.:))
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT