Tại một căn phòng trắng tinh, có đầy đủ các trang thiết bị hiện đại nhưng những thứ dùng để liên lạc điều không sử dụng được. San Chi ở trong căn phòng này đã hai ngày, hàng ngày đến bữa đều có những người mặc vest đen mang thức ăn đến cho cô, cô không hiểu mục đích của bọn bắt cóc này là gì, nhưng từ hôm họ bắt cô đến đây ngoài việc ngày ba bữa mang thức ăn cho cô thì họ không hề động đến cô. Có lẽ mục đích của họ không phải là cô. Ở một nơi như thế này, cô không hề biết bên ngoài như thế nào? Cô nhớ Jiro, cô không biết anh ấy hiện tại có lo lắng cho cô không? Cô nhớ đến nó, vừa nghe thông tin về nó, cô chưa gặp được nó thì đã bị bắt đến đây, cô nhờ chị Eva, cô nhớ tất cả mọi người.. Mấy ngày nay tuy bọn họ không làm gì đến cô dù cô có đập cửa thế nào họ cũng không trả lời cô, cô đập đến đôi tay bầm tím, mái tóc đỏ xơ xác, cổ họng đau rát.

"Cạch... Khưu tiểu thư mời dùng bữa..

- Các người...bắt tôi đến đây làm gì....- San Chi như bất lực, cô ngồi trên giường không nhìn vào người đang cầm khay thức ăn vào.

- Ông chủ có nói..khi nào xong việc tiểu thư sẽ được trở về nhà. " nói xong tên đó để lại khay thức ăn và rời khỏi phòng. San Chi nghe xong ngẩn người.

" ông chủ....việc cần làm..? Chẳng lẽ liên quan đến WATION..Ryan? Nhưng mình làm gì có giá trị để Ryan uy hiếp....

..............

Quay lại với nó, sau khi rời khỏi WATION, nó liền bắt taxi đến tập đoàn TCrW. Đến nơi, nó ngẩng cao nhìn trụ sở chính của TCrW, cao chọc trời, nguy nga tráng lệ, quả thật trong vòng 5 năm hắn có thể xây dựng và điều hành một tập đoàn lớn vững vàng như thế này thì hiểu rằng năng lực của hắn thế nào.

Nó ngừng cảm thán, tiến vào trong sảnh chính của tập đoàn, hướng về phía lễ tân nó lạnh nhạt nói

- Tôi có việc cần gặp chủ tịch, phòng làm việc anh ta ở đâu. - ái tóc đã được búi gọn gàng phía sau, nó mang kính râm che đi gần nửa khuôn mặt của nó, thái độ lạnh nhạt khiến cô nhân viên không mấy thiện cảm.

- Tiểu thư, xin lỗi chủ tịch chúng tôi không có ở đây, cô có thể để lại thông tin cô là người mẫu hay minh tinh của công ty nào đến hẹn chủ tịch thì tôi sẽ báo lại ạ..- cô nhân viên xem như chuyện thường ngày, thấy nó mang kính râm che đi gương mặt của mình cô ta lại càng hiểu lầm nó hơn.

- Cô cho tôi số điện thoại của anh ta. -" xía...ngya cả số điện thoại của chủ tịch còn không có, ở đó còn lên mặt..." cô nhân viên đứng trơ ra rồi cười mỉa mai.

- Chào giám đốc Phương..- nhân viên cuối đầu chào, khi nghe câu nói này khiến nó xoay người, hình ảnh quen thuộc.

- Mike.....

- An Kỳ..à không..Minh Vy...em về rồi sao....- Mike bất ngờ khi gặp nó ở đây. Nhưng cô nhân viên lễ tân mới chính là người bất ngờ nhất, cô gái này quen biết giám đốc Phương, còn gọi tên thân thiết như vậy..

- Anh biết thừa còn hỏi làm gì. Anh ở đây còn anh ta đâu? - cô nhân viên đổ mồ hôi hột khi thấy thái độ không mấy khách sáo của nó với giám đốc Phương, đã vậy 1 câu anh ta 2 câu anh ta, chả lẽ ý chỉ chủ tịch của cô hiện giờ sao?

- À...Ryan đi gặp đối tác vẫn chưa về. Nếu em muốn gặp Ryan, anh sẽ đưa em đi. -

Nghe xong địa chỉ nó đã nhanh chóng rời khỏi TCrW trước sự bất ngờ của cô lễ tân cùng ánh nhìn của Mike.

- Đúng thật là kênh kiệu..tưởng mình là minh tinh chắc.- cô ta nói một mình nhưng nào ngờ.

- Cô nên xem lại thái độ của mình, cô ấy là chủ tịch phu nhân, nơi cô đang làm đó. - Mike nói xong bước vào trong, để lại cô nhân viên đang há hốc hồm không tin đây là sự thật.

.......

Tại phòng Vip của nhà hàng Pháp nổi tiếng, nó được nhân viên hướng dẫn đến căn phòng mà hắn đã chờ. Nó bước vào trong, căn phòng khá rộng, chính giữa là bàn ăn cùng chai rượu vang, một thân ảnh nam nhân trong bộ vest đen lịch lãm đang ngồi bắt chéo chân, mái tóc undercut gọn gàng. Phục vụ nhanh chóng lui xuống để lại không gian riêng cho nó và hắn.

- Quả thật, anh là người đã sắp đặt mọi thứ. - Nó không nhanh không chậm ngồi xuống chiếc ghế ở vị trí đối diện, và nhanh chóng buộc tội hắn.

- Đúng - giọng nói không còn ấm áp, bây giờ hắn giống như nó của trước đây, lạnh lùng.

- Anh biết thế nào em cũng sẽ trở về. 5 năm đã quá đủ cho em tự do bên ngoài. - kh nghe những lời hắn nói, vế đầu nó có thể hiểu nhưng còn vế sao? Hắn nói vậy là có ý gì? Vả lại thái độ của hắn...

- HƯx...anh bắt cóc bạn của tôi, ép anh tôi để anh thành công thu mua WATION. Thủ đoạn bỉ ổi như vậy..anh có khác gì ông ta chứ.- nó cao giọng.

- Không phải anh làm thế để khiến em trở về sao? Anh biết, hiện tại em chỉ còn 2 người anh ruột là người thân nhất, ở cạnh họ lại có cô bạn thân năm xưa của em. Với tính của em chắc sẽ không bỏ mặc họ.

- Đúng, tôi sẽ không bỏ mặc người thân của mình giống như anh bỏ mặc ba mình trong tù vậy. - nó vô tình khơi gợi lên nổi đau của hắn.

- Minh Vy, anh nói cho em biết, món nợ của gia tộc em, ông ta đã phải trả giá. Chuyện của thế hệ trước xem như chấm dứt, nhưng còn món nợ của em với anh, anh nhất định sẽ đòi lại. - những lời hắn nói nó cảm nhận ngày một lạnh lùng, ánh mắt càng ánh lên tia nguy hiểm. không lẽ hắn sẽ bỏ mặc Phó Lâm đến chết trong tù luôn sao? Vậy hắn làm những chuyện của hiện tại là để trả thù nó?

- Nếu em đã vào vấn đề chính, anh cũng sẵn sàng nói điều anh muốn không phải là cái WATION mục nát kia, cũng không cần mạng của Khưu San Chi, cái anh muốn chính là em phải ngoan ngoãn trở về với vị trí là bà Phó - vợ của Phó Thiên Nam anh. - hắn nói càng lúc càng nhấn mạnh, từng câu từng chữ ngày một chậm rãi, như tiêm thuốc vào người nó.

- Không thể nào. Tôi đã kí vào đơn ly hôn...

- Ý em nói là tờ giấy này sao? - Hắn lấy trong túi áo ra tờ giấy ly hôn sao đó xé nát thành từng mảnh nhỏ, lại tung lên cao, từng mảnh giấy vụn rơi trong không trung, nó nhìn thẳng vào hắn, 5 năm, đã 5 năm...

- Tại sao? Anh lại làm vậy - có lẽ nó đã hiểu câu " 5 năm cho em tự do bên ngoài" mà hắn đã nói lúc nãy.

- Anh cho em thời gian từ đây đến tối. Anh hy vọng, sẽ nghe được câu trả lời anh muốn. - hắn đứng dậy, giày da bóng loáng bước từng bước...đến cửa hắn bỗng dừng lại.

- Còn nữa, cảm ơn em Minh Vy à, cảm ơn em đã chà đạp lên tình cảm của anh, cảm ơn em đã giúp anh nhận ra sự thật, cảm ơn em đã đánh thức con người thật của anh. -

"Cạch...." cánh cửa khép lại, lòng nó nặng trĩu, ngã người ra sau ghế. Thì ra...cữ ngỡ một khi kí tên vào tờ giấy đó là nó đã giải thoát cho cả hai, nhưng có phải đây là giá phải trả khi nó ôm cả hận thù rồi lại lợi dụng hắn để trả thù Phó Lâm không? Nhưng kết cục thì sao, nó đã phải đánh đổi đứa con duy nhất chưa thành hình của nó và hắn, cũng do ý định của ba và hắn. Nó cũng đau khổ hơn là đằng khác, nó đã dùng 5 năm để quên, bây giờ bất đắc dĩ nên mới trở về, cuộc sống của nó lại bị trói buộc bởi tờ giấy hôn thú. Những câu nói trước khi hắn bỏ đi, còn vang vọng trong tâm trí nó. Nó cảm thấy vô cùng khó chịu, lòng đau nhói khi nghe từ chà đạp lên tình cảm của hắn. Nó không hề muốn như vậy, nhưng hắn cũng không thua gì nó, bắt nó phải bỏ đi đứa bé, bây giờ quay lại đòi nợ nó là thế nào.?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play