Uầy! Sao lại hư đúng lúc này chứ? - Vương Nguyên tức giận đạp bánh xe.
- Vâng, nhanh nhé. Chúng tôi đang đứng ngoài nắng đây. Được rồi, tạm biệt. - Hoàng Khả Nhi sau khi gọi cho quản lý liền quan sát tình hình.
Chiếc xe " hàng thượng " của Vương Tuấn Khải đúng là ngoài chắc trong rỗng tuếch
- Xe của anh tiện lợi ghê nhỉ? - Thiên Tỉ khoanh tay đứng nhìn.
Vương Tuấn Khải không cách nào sửa xe được. Sao tự nhiên giữa đường lại tắt máy chứ???
Cậu miễn cưỡng gãi đầu:
- Bình thường đâu có gì. Đúng hôm nay lại giở chứng. Aizzz!
Sau đó thì, cả đám phải đi về bằng xe của tập đoàn Hoàng Khả. Vừa hay trong xe có điều hòa thật mát nên cũng giảm tỏa căng thẳng của mọi người. Vương Nguyên luôn miệng cằn nhằn:
- Biết vậy lúc nãy đã chụp cái xe chết tiệt đó rồi đăng lên weibo cho xong, nói rằng đó là bảo vật quý giá của Vương Đại Đao, nhà họ Vương đấy~~~
- Đừng quên cậu cũng họ Vương. - Thiên Tỉ nhắc nhở
-... - thằng nhóc trẻ con kia lập tức im lặng.
Cả đám cười phá lên. Hoàng Khả Nhi sực nhớ:
- Hôm qua, anh kêu muốn cho em xem gì vậy?
- À, thôi để hôm sau đi. - Vương Tuấn Khải tiếc nuối - tại vì công ty gọi về đột xuất. Khi nào có dịp chúng ta lại đến.
- Còn có hôm khác sao? - Vương Nguyên chen vào giữa hai người - được đó được đó, nhớ rủ em.
Hoàng Khả Nhi tiện miệng tiếp tục chọc Vương Nguyên:
- Thế anh chị đi tuần trăng mật thì em cũng muốn theo à?
- Thôi - Vương Nguyên nhún vai rồi né ra - để hai người tình cảm, em không can thiệp.
Đến ngày 21/9, một ngày vô cùng trọng đại_ Vương Tuấn Khải chính thức tròn 24 tuổi. Tại nơi tổ chức sinh nhật đông đúc hơn bao giờ hết. Hoàng Khả Nhi bị không khí làm cho ngột ngạt đến chóng mặt, đi đâu cũng thấy màu xanh dương. May mắn là Vương Tuấn Khải đã dặn trước cô nên ra sau cánh gà cho thoải mái.
- Đi đâu cũng thấy Tiểu Bàng Giải, công nhận uy lực thật! - Cô thở dài ngồi xuống ghế sopha.
- Đại Đao nhà em mà - Vương Nguyên đang make-up cũng vui vẻ góp chuyện.
- Nói lại xem nào - Vương Tuấn Khải từ trong phòng thay đồ bước ra.
Vương Nguyên lập tức ngọt giọng:
- Ý em là... đại ca nhà em mà.
Hoàng Khả Nhi bật cười rồi nhìn sang Vương Tuấn Khải. WOW! Vest kìa, ngầu quá!
- Thấy thế nào? - Vương Tuấn Khải giống hệt một người đàn ông trưởng thành bước đến cạnh Hoàng Khả Nhi.
- Hơ hơ đẹp lắm - Cô cười híp mắt rồi chỉnh sửa lại cà vạt cho cậu - sinh nhật chứ có phải họp cổ đông đâu, làm gì mà ăn mặc nghiêm túc thế?
- Ra chào hỏi cái đã - Vương Tuấn Khải đùa.
- Tiểu tử thối, sao lại lấy y phục của anh hả? - MC Dương Dương chạy đến.
- Hahahahah, em tính đùa anh tí ấy mà, em đi thay đồ đây - Vương Tuấn Khải chạy tọt lại vào phòng thay đồ.
Cậu lại giở tính trẻ con nữa rồi.
- Chừng nào em mới trưởng thành đây! - MC Dương Dương lắc đầu.
Vương Tuấn Khải giống như ánh dương rực rỡ, bước lên sân khấu trình diễn và giao lưu cùng fan vô cùng tự nhiên. Cậu đã chứng minh thêm một tuổi là thêm một bước trưởng thành qua bao nhiêu ca khúc vô cùng tinh tế. Đến cuối cùng, TFBOYS cùng nhau tặng quà rồi trình diễn phần kết thúc khép lại buổi tiệc
Chúng ta cố gắng trân trọng cố gắng cảm nhận
Trân trọng khoảng thời gian này
Còn có thể hò hét mà chẳng lo sợ điều gì
Có lẽ tình tiết trong truyện cổ tích
Chỉ là lời nói dối của người lớn
Nhưng lại có thể khiên tôi an giấc đến sáng mai
Toàn thân lấm lem bùn đất là khoảng thời gian của chúng ta
Lễ hội đêm ngày hè là khoảng thời gian của chúng ta
Ký ức thanh xuân đủ điên cuồng
Làm tôi có thể mãi mãi không quên
Dù bao lâu cũng không thể nào quên
...
( Thời gian của chúng ta_ TFBOYS)
Và đừng quên, Vương Tuấn Khải sinh cùng ngày với Hoàng Khả Nhi.
Ở biệt thự nhà cô mở tiệc cũng không phải là nhỏ đâu. Hoàng Khả Nhi thở ngắn thở dài mới mẹ: