- Không sao! Tiện thể dạy dỗ tên thiếu gia đó một chút - Khả Nhi nhắm mắt thở dài - nhưng lời cậu ta nói quả thật cũng không phải sai là mấy...- Không sai là mấy? Ý cậu là sao? - Tuấn Khải nhướn mày - cậu vừa nói gì vậy?

- Cậu đừng hiểu lầm, không phải là tôi ghét cậu, chán chơi với cậu, mà là ... tôi sắp phải ... rời xa cậu rồi

- Rời xa? Cậu đang đùa phải không? Haha, chắc chắn là vậy rồi - Tuấn Khải lấy chân đá nhẹ cô một cái rồi đứng cười tươi

- Tôi không đùa, là sự thật - Cô buồn bã nhìn Tuấn Khải, khuôn mặt cậu bỗng chốc lạnh lùng, không còn thấy tia cảm xúc nào trên mặt

- Tại sao vậy? - Tuấn Khải bặm môi, mắt hướng về phía ánh dương đang tỏa trên trời

- Là vì ... - cô đang định nói thì chợt nhớ ra gì đó

“ Con không được nói chuyện này với bất kỳ ai, việc con ra Pháp là bí mật”

- Tôi không thể nói - Khả Nhi lắc đầu

- Nói đi chứ? Nếu không có lí do thì chắc hẳn... Hàn Phong nói thật rồi - Tuấn Khải nhìn cô

Không khí lúc này chợt nóng ran lên, có phải vì thời tiết hay là vì cuộc trò chuyện, Hoàng Khả Nhi cảm thấy mình như muốn bốc cháy lên

- Không! Tin tôi, cậu ta thật sự nói dối - Khả Nhi hươ hươ tay rồi đứng dậy níu tay cậu lại

- Không, đáng lẽ tôi nên tin cậu ta, cậu ... - Tuấn Khải hất mạnh tay cô ra, cậu lùi dần ra sau

- Tôi ... - ánh mắt cô đưa về phía không trung, cảm giác ngột ngạc, cô thật sự không thể chịu nổi nữa - tôi thì sao? Cậu cũng chỉ là một đứa bạn, trên thế giới, không thiếu bạn để kết thân với tôi, không có cậu cũng không sao, không có cậu tôi vẫn sống tốt, không có cậu ... tôi vẫn là người - cô hét lên

- Vậy tôi nghĩ tình bạn chúng ta... nên ... - Tuấn Khải đau khổ, đến những lời nói cũng như cứ nghẹn lại trong họng - dừng tại đây...

Giọt nước mắt long lanh như viên kim cương rơi nhẹ xuống. Cậu bỏ đi, không ngoảnh đầu lại. Hoàng Khả Nhi luyến tiếc nhìn bóng lưng quen thuộc kia khuất dần sau bức tường, cô khuỵu chân xuống

“ Hoàng Khả Nhi! Mày vừa làm gì thế này ... Vương Tuấn Khải ... tôi xin lỗi cậu...”

.

.

.

Trong giờ học, Tuấn Khải chả nói câu nào, Khả Nhi thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu, khuôn mặt u sầu kia làm cô có cảm giác như hụt hẫng, lại càng cảm thấy tội lỗi, giá như cô không nói những lời cay nghiệt đó thì mọi chuyện đã không thành thế này, bây giờ biết làm sao đây, xin lỗi? Không được. Cô là một người rất giữ thể diện, tuyệt đối sẽ không chịu thua trước mặt ai khác ... nhưng ... Vương Tuấn Khải thật sự không phải hạng người được cô xếp vào loại “ ai khác “

Chợt nhớ ra gì đó? Khoan đã, hình như sự việc hồi nãy cô đã từng gặp ở đâu rồi. Hình như ... đúng rồi, giấc mơ lúc sáng. Sao có thể trùng hợp đến thế?

Reng!!!

Vương Tuấn Khải ũ rũ xếp xách vở rồi mang cặp bước đi, chợt một bàn tay níu cậu lại

- Bạn thân, chúng ta về cùng nhé? - Khả Nhi mặt tươi hết cỡ, mỉm cười với cậu

- Chúng ta đã từng là bạn ... nhưng giờ thì không - Đáp lại là cái mặt lạnh, rồi cậu bỏ đi

Khả Nhi buồn bã nhìn cậu

- Đi thôi, đi mà nói lí lẽ với tớ

Mộc Miên từ đâu phi ra , lôi Khả Nhi đi về

- Ê ê, khoan tớ còn chưa lấy cặp ...

...

- Uống gì? - Bà chủ tiệm nước trước trường huýt đầu hai người

- Cho hai ly trà sữa nha cô - Mộc Miên cười rồi quay đầu sang Khả Nhi - tớ hỏi cậu, rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì vậy?

- Tớ ... - Khả Nhi cúi gầm mặt - thì cãi nhau thôi

- Cãi nhau cũng sẽ không nghiêm trọng đến thế? Nói đi

- Thật ra ... tớ sắp ra nước ngoài rồi

- Gì cơ? Ai sắp ra nước ngoài, cậu á? Đùa không vậy? - Mộc Miên vỗ vai cô - bình tĩnh có gì hẳn nói, đừng vì dại dột nhất thời mà lựa chọn con đường ngu ngốc, tớ nói này bạn thân, cậu ...

- Không phải tớ lựa chọn - Khả Nhi lí nhí - là mẹ tớ ép buộc

- ... - không gian chợt im lặng, Mộc Miên cố kìm nén những giọt nước mắt lại - Khi nào cậu đi?

- Tớ cũng không rõ, mẹ tớ nói là khoảng 1 tháng nữa

- Nhanh vậy? - Mộc Miên gắt lên - đã vậy tớ sẽ tranh thủ những ngày tháng cuối cùng với cậu, mà Vương Tuấn Khải biết chưa?

- Cậu đừng nói với Tuấn Khải, mẹ tớ nói chuyện này phải giữ bí mật, vì cậu là bạn thân nên ...

- Vương Tuấn Khải thì không phải bạn thân sao? - Mộc Miên chợt hỏi

- Cố thân với cậu ấy chỉ khiến cậu ấy thêm mệt mỏi, từ bây giờ tớ sẽ không quan hệ gì với cậu ấy nữa

- Kể cả bạn bè sao?

- Chứ không lẽ cậu muốn thấy người ta đau khổ à? - Khả Nhi tiện tay với lấy chiếc cặp rồi đón taxi về thẳng nhà, bỏ lại cô bạn thân ngồi đó

Đã có ai đó đang khóc ...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play