Vậy em phải chú ý an toàn không được để bị thương- Vương Hạo Khánh đưa tay vén lên những sợi tóc vướng trên mặt Trịnh Thiên Di, lưu luyến không muốn rời đi của anh khiến cô hơi mềm lòng.

- Em biết rồi, anh cũng cẩn thận tránh xa những món nợ tình ái của anh ra được chứ?- Trịnh Thiên Di khẽ cười nhẹ đưa tay nắm lấy bàn tay của anh đang để trên má mình.

- Đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ, em chưa đi anh đã nhớ em rồi- Vương Hạo Khánh kéo Trịnh Thiên Di vào trong lòng, bàn tay vấn vương ôm chặt eo của cô, hai người mới làm hòa đã phải rời đi thật sự là không chịu được.

- Hai đứa nó làm như sắp chia xa vậy đó- Lý Kiến Minh khoanh hai tay trước ngực hơi nghiêng người sang phía Triệu Minh Tuyết thì thầm với cô.

- Cũng đành thôi, mới làm hòa mà còn chưa nếm đủ ngọt- Triệu Minh Tuyết không thèm nhìn Lý Kiến Minh đến một cái mà chỉ nhìn về phía Trịnh Thiên Di và Vương Hạo Khánh đang đứng, khẽ mỉm cười nhìn hai người đó đáng yêu vô cùng.

- Ngoan, đến giờ em phải đi rồi- Trịnh Thiên Di vỗ vỗ lưng của Vương Hạo Khánh thì thầm giọng cũng nhẹ nhàng đi mấy phần để dỗ anh, sợ là anh cứ lưu luyến vậy thì không biết bao giờ cô mới rời đi được.

- Hôn anh sẽ để em đi- Vương Hạo Khánh đúng là lợi dụng mọi cơ hội để chiếm tiện nghi của cô mà, cô phì cười vì lại phát hiện ra thêm một điều là người đàn ông của cô rất yêu nghiệt.

Hai tay cô đặt lên vai của anh, kiễng chân lên hôn nhẹ lên môi anh rồi trước khi để anh kịp quấn lấy thì liền chạy đi ngồi vào trong xe ô tô lái đi.

- Người ta cũng đi rồi, chúng ta cũng phải đi thôi- Lý Kiến Minh tiến lên vỗ vỗ vai của Vương Hạo Khánh, miệng thì cười vui vẻ khi thấy anh em của mình buồn.

- Thy Thy bọn chị có việc phải đi, em nhớ cẩn thận chị đã bảo người bảo vệ em rồi không phải lo lắng nha- Triệu Minh Tuyết nói với Lý Yến Thy đang tủi thân hậm hừ bĩu môi đứng bên cạnh mình, Trần Hoàng Nam đã rời đi ngay khi gọi điện cho Trịnh Thiên Di giờ mọi người cũng đi nên giờ Lý Yến Thy phải ở lại chơi một mình không vui chút nào.

- Em gái ngốc của anh, nghe lời nha tụi anh đi nhanh sẽ về thôi- Lý Kiến Minh cưng chiều ôm em gái vào lòng an ủi một lát rồi cùng với Triệu Minh Tuyết và Vương Hạo Khánh rời đi.

..............

{Căn cứ tổ chức Vampire}

Trịnh Thiên Di đeo lên mặt nạ của Helen đi trên hành lang của tổ chức Vampire, những thủ vệ đều cúi đầu chào cô. Hơi nhướng mày nhìn hai thủ vệ đứng trước phòng Hoàng Vũ Phong chặn không cho cô vào.

- Tôi muốn tìm Brian không được sao?-

- Thiếu chủ đã ra ngoài trong phòng hiện không có ai nên phải có sự cho phép của thiếu chủ mới được vào- Một thủ vệ lên tiếng giải thích ngay sợ mình đắc tội với vị tiểu thư mới được nhận về này.

Trịnh Thiên Di cũng đã đến nơi lần trước Lâm Anh bị nhốt nhưng được báo là Brian đã mang đi, giờ không có ở đây xem ra 90 phần trăm đã được Brian mang đi rồi.

- Khốn kiếp- Chửi ra một câu rồi quay người rời đi, chỉ sợ Brian lấy Lâm Anh ra uy hiếp thì nguy, tuy muốn Lâm Anh ở bên cạnh Brian thám thính nhưng xem ra không được rồi sẽ để lại mối hậu họa lớn.

.......

{ Nhật Bản/ Căn cứ tổ chức Vampire}

- Này, đứng lại đó- Một giọng nữ vang lên, khiến Trịnh Lâm Anh đang đi cũng đứng lại quay lại nhìn người con gái kia, xem ra lại là một đại tiểu thư kênh kiệu tự cho mình là trung tâm vũ trụ đây mà.

- Tiểu thư đây là nói tôi sao?- Trịnh Lâm Anh nở nụ cười nhẹ nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể, đang ở địa bàn của người ta mình không thể phách nối được phải biết điều một chút chẳng may chọc vào đại nhân vật thì đi luôn cái mạng nhỏ này rồi.

- Cô là ai mà dám tự tiện đi lung tung chứ? Nhìn cách ăn mặc chắc cũng chẳng phải tiểu thư gì là người hầu của ai đem đến mà không biết phép tắc vậy?- Trạch Yên Nhi không hề khách khí mà mắng người, tính khí ngang ngược đúng của một đại tiểu thư, tiến lên lại gần Trịnh Lâm Anh nhưng bị thủ vệ xung quanh Trịnh Lâm Anh ngăn lại.

- Các người có biết ta là ai mà dám cản ta?- Trạch Yên Nhi tức giận la lối khiến cho mọi người ở xung quanh bị thu hút đều đến gần để xem.

- Tiểu thư của tôi chính là Trạch Yên Nhi là con gái của Trạch Nguyên bang chủ- Một người hầu bên cạnh lớn tiếng ra oai, Trạch Yên Nhi thì càng được nước lấn tới ngang ngược ngẩng mặt hất cằm với Trịnh Lâm Anh.

- Trạch Nguyên bang chủ sao? Là người rất có tiếng nói trong bang mà...-

- Đó không phải một trong Ngũ Quỷ sao? Cô gái kia cũng đen đủi quá sao lại chọc vào đại nhân vật thế kia?..-

- Không thể đắc tội được đâu-

....v.v...

“Ngũ Quỷ..Trạch Nguyên...lại tìm được thêm một người chuyện này thú vị rồi”

- Thì ra là Trạch đại tiểu thư, không biết tiểu nhân vật như tôi đã đắc tội gì?- Trịnh Lâm Anh phất nhẹ tay để mấy thủ vệ lui về phía sau còn mình thì tiến lên cười nói với Trịnh Yên Nhi –Tôi không phải chỉ tình cờ đi qua sao cũng không động đến một sợi tóc của cô, cũng không chắn đường cô nói xem tôi đã làm gì động đến cô?-

- Cô dám chất vấn tôi, được lắm cứ đợi đấy- Trạch Yên Nhi giậm chân rồi bỏ đi.

Trịnh Lâm Anh cười cười khi nhớ lại chuyện vừa nãy đúng là thú vị mà, còn biết được một thành viên nữa của Ngũ Quỷ, Trạch Nguyên.

- Xem ra tìm được rất nhiều điều thú vị nhỉ?- Hoàng Vũ Phong ngồi trên ghế sofa nhìn Trịnh Lâm Anh cứ đứng cười thì cũng tò mò không biết cô đã gặp phải chuyện gì mà vui như vậy.

- Chính là gặp một cô gái rất thú vị- Trịnh Lâm Anh không chút kiêng kị ngã xuống lòng của Hoàng Vũ Phong. Anh thì nhẹ nhàng mà đón lấy cô tùy tiện để cô nằm trên ngực của mình.

- Thú vị vậy sao? Còn chuyện gì nữa không?- 

- Còn có đi quanh đó tuy không có gì đáng khả nghi nhưng tôi phát hiện những ông lớn tổ chức các anh đều đem theo rất nhiều thủ vệ không lẽ vụ này lớn vậy sao?- Trịnh Lâm Anh nói tay nhẹ nhàng di chuyển rồi như có như không lại để yên một chỗ, khẽ nhếch môi cười đầy xảo quyệt.

- Mang theo nhiều thủ vệ? Xem ra là muốn giết tôi không phải có một người- Hoàng Vũ Phong lạnh giọng nói tay thì ở trên lưng cô vuốt ve nhẹ nhàng.

- Giết anh sao?- 

- Phải, mấy lão già này đều thấy chướng mắt tôi cướp đi nhiều món lợi của họ nên chắc muốn nhân cơ hội này giết tôi- 

- Xem ra tôi đoán đúng rồi, anh không được chào đón lắm- 

- Phải em giỏi- Hoàng Vũ Phong cưng chiều hôn lên miệng của cô, tây thì bồng cô lên trực tiếp bế cô đến bên giường, Trịnh Lâm Anh khẽ nhắm mắt bàn tay thì siết chặt áo của Hoàng Vũ Phong.

..................

Buổi tối

{Nhật Bản / Căn cứ tổ chức Evil}

- Hai người tới rồi, ngồi đi- Eric (Trần Hoàng Nam) trên mặt đeo mặt nạ màu đen được làm khá đặc biệt che đi nửa mặt trên bên trái và nửa mặt dưới bên phải, tiến đến đập tay với Ryan (Lý Kiến Minh) và Harry (Vương Hạo Khánh).

- Còn Mendy đâu, chỉ có hai người đến đây sao?- Eric ngó nghiêng về phía sau hai người xem xem còn ai nữa không thì mới để ý thấy Mendy(Triệu Minh Tuyết) đang ngồi trên vali đầu thì dựa vào người của Ryan.

- Nhận được thông báo liền xuất phát cô ấy còn ngủ chưa đủ- Ryan đeo mặt nạ màu xanh thẫm cùng màu với mặt nạ của Mendy che phủ một phần tư gương mặt, lên tiếng giải thích cũng không cử động nhiều để cô nghỉ ngơi tiếp.

- Tôi đã kêu người sắp xếp phòng rồi- Eric nói rồi kêu người đưa bọn họ lên phòng đã được chuẩn bị trước đó rồi.

Trong phòng, Vương Hạo Khánh tiến vào phòng tắm tháo mặt nạ để trên thành bồn rửa tay, cởi đồ đi đến đứng dưới vòi sen để tắm. Đang nhắm mắt tận hưởng sự thỏa mái thì mắt anh bỗng mở ra, nhanh như chớp tắt nước với lấy áo choàng tắm mặc lên người, cầm nhanh mặt nạ lên đeo vào.

Vừa nãy nghe thấy tiếng động như tiếng bước chân dù rất nhẹ nhưng anh vẫn có thể nghe ra được, lấy súng đặt trên bộ quần áo cũ vừa cởi ra rồi mở cửa phòng cẩn trọng bước ra thì liền bị một khẩu súng của người đứng cạnh cửa đặt ngay họng súng vào thái dương.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play