Hoàng Vũ Phong vẫn ôm Trịnh Lâm Anh trong lòng còn cẩn thận đắp chăn cho cô đỡ lạnh vì họ đã lên máy bay chuyên cơ được mấy tiếng rồi để bay đến nơi vị thành viên cấp cao kia. Cao Lãnh ngồi ở ghế lái phụ hơi quay đầu nhìn xuống anh, mà cũng không hiểu tại sao đi đàm phán quan trọng như vậy Hoàng Vũ Phong lại đem theo cô gái của tổ chức kẻ thù thế này.
Cao Lãnh đã theo bên cạnh Hoàng Vũ Phong lâu như vậy rồi cũng đã thấy qua lão đại của anh phóng túng vui chơi cùng rất nhiều đàn bà nhưng cũng là lần đầu tiên thấy lão đại ôn nhu không làm gì chỉ đơn thuần là ôm một người con gái ở trong lòng như thế này.
- Ưm..- Trịnh Lâm Anh cự quậy muốn đổi tư thế, mắt hơi hé mở đánh giá xung quanh thì bất ngờ phát hiện điểm không đúng thì mở bừng mắt lẩm bẩm–Không phải chứ...còn đi nước ngoài-
- Đã dậy..cũng chuẩn bị tới nơi rồi ngủ thêm chút nữa đi- Hoàng Vũ Phong đưa tay chỉnh chỉnh cái áo khoác bọc kín người cô, tay cũng vỗ thức mà đưa lên nựng nhẹ má cô một cách dịu dàng.
Cô không bận tâm đến lời của anh vì cô còn đang bận phân tích hoàn cảnh, rồi vẫn chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ mà cô ngáp thêm vài cái.
- Nếu biết xa như vậy tôi đã không đi theo, thật mệt chết tôi- Trịnh Lâm Anh nói bằng giọng mũi vì mới ngủ dậy mặt hơi hơi ửng hồng khiến cho Hoàng Vũ Phong kìm không được cúi xuống hôn hôn lên mặt cô mấy cái.
- Vẫn may để em theo, không biết được trong thời gian tôi không ở đấy mấy người Kayla sẽ giở trò gì, người của tôi không đến lượt họ động tay vào- Hoàng Vũ Phong vẫn nói giọng lãnh đạm không cảm xúc nhưng lại khiến lòng cô dâng lên cảm xúc khó nói.
- Coi như anh còn chút lương tâm- Trịnh Lâm Anh nói giọng nhỏ dần rồi lại ngáp mấy cái liền nhắm mắt ngủ tiếp. Hoàng Vũ Phong không nói gì chỉ im lặng.
Cao Lãnh thở hắt rồi ho nhẹ một tiếng xong lúc này mới quay đầu lại gọi với Hoàng Vũ Phong:
- Lão đại đã đến nơi rồi-
Chuyên cơ vừa đáp xuống, Hoàng Vũ Phong mới chợp mắt một chút nghe thấy thế liền mở mắt dậy, nhướng mày nhìn Cao Lãnh lại nhìn ra bên ngoài, rồi lại nhìn cô vươn tay gảy mấy sợi tóc vướng trên mặt xong giúp cô đeo vào một cái mặt nạ trắng nhỏ.
Cao Lãnh xuống chuyên cơ đi đến bên một chiếc xe trắng dài mở cửa xe, Hoàng Vũ Phong xuống bế theo Trịnh Lâm Anh.
Mấy người cận vệ đứng dọc theo từ chuyên cơ đến ô tô cũng ngạc nhiên khi thấy người nổi tiếng ở trong tổ chức là lãnh huyết vô tình lại ôm một người con gái như vậy.
- Thiếu chủ- Họ đồng loạt cúi người chào.
Hoàng Vũ Phong chỉ lạnh lùng đi qua họ rồi tiến vào trong xe, mấy người kia cũng lên xe gần đó.
- Lát đến thì cho người dám sát hoạt động bên ngoài của đám người của ông ta, ông ta nhiều lần muốn giết tôi còn giết không thành lần này cơ hội tốt như vậy không ra tay chắc rất phí đi- Hoàng Vũ Phong nói đưa tay đón lấy ly rượu vang từ tay Cao Lãnh khóe môi giương lên nụ cười ngoan độc.
- ---------
Sáng sớm...
Trịnh Thiên Di ngủ không được sâu giấc, bên tai nghe thấy tín hiệu của điện thoại thì liền tỉnh giấc, ngồi dậy cô hơi quay người nhìn xuống Vương Hạo Khánh.
- Hạo Khánh...- Cô khẽ gọi một tiếng nhỏ rồi đứng dậy rời giường tiến ra ngoài ban công lúc này mới bấm nút nhỏ bên tai.
“Di Di, tra ra được rồi là kí hiệu của Thiết Long bang chỉ có những sát thủ chính thức mới được đeo dây đó” Giọng nói của Huỳnh Hiểu Khiết lập tức truyền đến.
- Lại là Thiết Long?- Giọng Trịnh Thiên Di trầm xuống lại liên quan đến Thiết Long, rốt cuộc mục đích của chúng là gì?
“Phải, xem ra thù oán của chúng với Thy Thy là không nhỏ còn muốn diệt những người xung quanh cô ấy, Di Di bồ phải cẩn thận trực tiếp ra tay sẽ rất nguy hiểm có thể bị bại lộ thân phận..bồ tạm thời đừng hành động gì thêm sát thủ của chúng chết chúng chắc chắn sẽ cài người theo dõi..”
- Được, bồ tiếp tục điều tra về Thiết Long nhất định phải tra ra nguyên nhân phía sau-
“Bồ vẫn ở bên Vương Hạo Khánh sao?”
- Phải-
“Hành tung của anh ta rất không rõ ràng nhìn thì không có gì nguy hiểm nhưng thực ra lại không phải vậy. Mình vẫn muốn nhắc bồ một câu đừng để anh ta trở thành điểm yếu..không biết được anh ta có thực lòng không liệu khi biết thân phận của bồ anh ta có còn yêu bồ không.. đừng vì một người mà đặt mình vào nguy hiểm...”
- Mình biết..rồi- Trịnh Thiên Di nói rồi đưa tay lên tai tắt đi khi nghe thấy tiếng bước chân lại gần đoán là Vương Hạo Khánh đã thức dậy rồi.
- Sao lại ra đây?- Một đôi tay vòng qua eo của Trịnh Thiên Di chống lên thanh lan can thuận tiện khóa cô ở trong lòng. Vương Hạo Khánh sáp lại gần đặt cằm lên vai cô.
- Ừm..muốn ngắm cảnh một chút..-Cô nói thu hồi gương mặt băng lãnh, sự ấm áp của anh mang đến khiến cô bất giác run nhẹ một cái.
- Vết thương anh sao rồi? Không còn đau nữa chứ?- Cô xoay người lại lo lắng nhìn anh, bàn tay đưa lên xoa nhẹ mặt của anh.
- Đỡ hơn nhiều rồi, thật tốt khi có em ở đây bị thương nặng hơn cũng đáng...- Anh đưa tay lên nắm lấy tay của cô.
- Đừng nói mấy câu không may đó, em ở đây rồi mà...-
- Ừm..phải rồi muốn dẫn em đến một nơi- Anh nói rồi nắm lấy tay của cô kéo vào bên trong.
- Đi đâu chứ? Còn mọi người mà?- Cô thắc mắc nhìn anh chờ câu trả lời từ anh.
- Mặc kệ họ đi- Anh nói rồi cầm điện thoại gọi điện cho Lý Kiến Minh đem một chiếc xe đến cửa sau của khách sạn vì anh không muốn phiền phức.
Khi hai người xuống dưới cửa sau thì Lý Kiến Minh và Triệu minh Tuyết đã đứng sẵn ở đấy đợi 2 người xuống rồi, trên môi còn bày ra nụ cười khó hiểu.
- Đi chơi vui vẻ nhớ cẩn thận vết thương nhá Khánh- Triệu Minh Tuyết nói không quên đưa cho Trịnh Thiên Di một hộp y tế. Lý Kiến Minh thì ném cho Vương Hạo Khánh chìa khóa ô tô rồi đứng gọn sang bên cạnh Triệu Minh Tuyết.
.......
............
Cùng lúc đó tại một nơi khác
- Chị hai, quả nhiên cô gái tên Phan Khả Hân này không tầm thường sát thủ chúng ta phái đi giết cô ta, đã chết rồi- Người đàn ông khom người nói nhỏ với người con gái đang mặc chiếc áo choàng đen mũ lớn che nửa mặt, trên đùi còn ôm một con thỏ trắng (mọi người nhớ nhân vật huyền bí này chứ...chị đại thỏ trắng~~).
- Thú vị đấy...không tra ra được thêm thông tin gì của cô ta sao?- Người con gái kia lên tiếng nói khóe môi đỏ tươi giương lên nụ cười ma mị, ẩn chứa sự quyến rũ chết chóc.
- Hoàn toàn chỉ có thế nhưng lấy sự ra tay tàn độc của cô ta thì tôi nghi ngờ, cô ta là người của hắc đạo. Có thể thân phận lúc này của cô ta chỉ là giả để che giấu thân phận thật mà thôi- Người đàn ông kia lại nói đưa tới cho người kia một tập những hình ảnh về Trịnh Thiên Di mấy ngày gần đây.
- Hay cho một Lý Yến Thy lại có nhiều người bảo vệ như vậy, tôi xem các người còn có thể bảo vệ cô ta bao lâu đây- Người con gái tàn ác ném những bức ảnh kia xuống đất tràn đầy tức giận.
.........
..................
Vương Hạo Khánh dừng xe trên một ngồi đồi, Trịnh Thiên Di mở cửa ra đi nhanh về phía trước giang rộng hai tay hít một hơi thật sau cảm nhận bầu không khí trong lành buổi sáng ở nơi đây.
- Thật tuyệt...Khánh lại đây đi- Cô hơi mỉm cười nhẹ quay người lại nhìn về phía anh đang đứng tựa vào đầu xe, vươn tay ra hướng anh mà nói.
Anh nhìn cô lắc lắc đầu nhưng vẫn đứng lên đi về phía cô, vươn tay nắm lấy bàn tay của cô ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều mà nhìn cô.
- Nếu có thể cứ mãi bình yên như vậy thật tốt- Cô khẽ nói nhìn về phía bầu trời bao la rộng lớn kìa, những ngón tay đan chặt siết nhẹ lấy tay anh.
- Hân Hân- Anh kéo cô vào lòng ôm thật chặt, tựa như muốn khảm sâu cô vào trong người mình để cô không thể rời khỏi anh được nữa. Thật muốn đem tất cả phiền muộn ném ra đằng sau nhưng lại làm không được.
Cô vùi mặt vào lồng ngực anh cảm nhận sự an toàn thuộc về anh, chính cô cũng biết anh đã chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim của cô rồi, anh cũng đã sớm trở thành điểm yếu của cô rồi.
- Hân Hân, hứa với anh dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng rời xa anh..được không?- Vương Hạo Khánh nhỏ giọng nỉ non, tay vuốt ve mái tóc của cô.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT