[ Biệt thự Vương Hạo Khánh]

Kính..koong….

Vương Hạo Khánh vừa ra mở cửa thì từ ngoài một cô gái tóc màu xanh rêu ngắn ngang vai đeo kính râm đen, mặc áo trễ vai tay dài màu trắng, ngắn ngang eo mix cùng quần short cạp cao đi vào ôm chầm lấy anh, nói:

-Xin lỗi vì lâu như vậy mới trở về-

Anh ngạc nhiên cả người như bất động không thể cử động được, cảm giác trong anh rất rối bời ngỡ ngàng có, nhớ nhưng có mà đau thì càng nhiều. Anh hít một hơi bình tĩnh hai tay nắm hai bên bả vai người con gái kia đẩy ra, nói:

-Cô sao lại ở đây?-

-Anh thời gian qua sống tốt chứ? Mà anh ăn tối chưa?- Người con gái đó làm lơ câu hỏi của anh đi bước qua anh vào bên trong phòng khách kéo kính lên để lộ đôi mắt sắc xảo.

-Phạm Quỳnh Lam- Anh nói gần như hét đi đến kéo tay người con gái kia quay lại đối mặt với anh – Ra khỏi đây ngay-

-Em xin lỗi vì năm đó đã không lựa chọn anh là em sai nên khi vừa kết thúc khóa học bên đó em liền đến đây tìm anh, Khánh em thật sự còn yêu anh rất nhiều..-

-Giờ nói điều này thì có ích gì, nắm đó cô đi cũng là lúc chuyện hai ta chấm rứt-

-Em không hề muốn chúng ta cắt đứt, em thật vẫn còn rất yêu anh- Phạm Quỳnh Lam nói đưa tay lên chạm vào bên má của anh, bao cảm xúc trong anh ùa về từng kỉ niệm mà hai người cùng nhau trải qua.

Phạm Quỳnh Lam kiễng chân lên mắt từ từ nhắm lại môi từ từ chạm vào môi anh, cô đan hai tay vào sau cổ anh.

Choang

Tiếng rơi vỡ vang lên khiến anh giật mình đẩy Phạm Quỳnh Lam ra nhìn về phía tiếng rơi vỡ phát ra, Trịnh Thiên Di đứng đó mặt sứng sờ vô cùng đầy ngạc nhiên quay mặt bỏ đi.

-Hân Hân..-Anh gọi to khi thấy cô chạy đi anh toan chạy theo thì liền bị Phạm Quỳnh Lam nắm tay giữ lại, anh không thèm quay mặt lại nhìn liền hất tay cô ra chạy đi.

…...



…...

Ngoài trời mưa từng hạt nặng trĩu tạt thẳng vào mặt Trịnh Thiên Di, cô bước đi ánh mắt lạnh lẽo đến thấu sương.

-Hân..Hân..- Vương Hạo Khánh gọi khi chạy tới nắm lấy cổ tay cô kéo lại ôm cô vào lòng như sợ nếu thả ra thì anh sẽ mất cô mãi mãi vậy.

-Buông tôi ra...- Trịnh Thiên Di nói giọng lạnh băng đẩy anh ra trong lòng tức giận, ánh mắt đầy sự ghét bỏ không một chút hơi ấm.

-Em nghe…-

-Đủ rồi..anh không cần nói gì nữa cả những gì tôi thấy cũng đủ để tôi hiểu rồi thì ra suốt từ đầu đến cuối cũng chỉ là một mình tôi tự luyến…hóa ra tôi vẫn chỉ là thế thân của cô gái đó..-

-Hân..nghe anh nói không như những gì em thấy đâu..em phải tin anh..người anh yêu là em..- Anh nói tay nắm lấy tay cô ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cô.

-Anh im đi..yêu tôi mà anh đi hôn một cô gái khác..như vậy là yêu sao..quá đủ rồi tôi mệt rồi..chúng ta có lẽ chỉ đến đây thôi..-

Trịnh Thiên Di nói xong rút mạnh tay của mình về, quay lưng bước đi để mặc anh vẫn đứng đấy nhìn theo bóng lưng cô. Trịnh Thiên Di bước đi giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống hòa lẫn vào với nước mưa. Cô đã nghĩ người con trai này sẽ là lựa chọn chính sác cô đã mang trái tim đã đầy vết thương tổn đặt lên bàn cân tin tưởng vào anh nhưng để rồi những thứ nhận lại chỉ là…

Phản bội…

Dối trá…

Thất vọng…

Đau khổ…

----------

….

----------

[Sáng hôm sau/Trong xe ô tô của Hoàng Vũ Phong]

-Chúng ta là đang đi đâu vậy?- Trịnh Lâm Anh nói quay sang nhìn Hoàng Vũ Phong đang lái xe, đeo kính dâm đen trông anh cực kì ngầu.

-Chơi- Hoàng Vũ Phong nói giọng điệu cợt nhả hơi liếc nhìn cô một cái.

-Anh không sợ tôi nhân cơ hội bỏ trốn?-

-Em nghĩ có thể trốn được?-Anh nói tay nắm lấy tay của cô, tay đan vào tay cô thật chặt.

-Mà anh biết không hôm qua Kayla đã tìm gặp tôi nói chuyện đó-

-Kayla tìm em sao? Không sao chứ?- Hoàng Vũ Phong hỏi nắm lấy tay của cô, mắt đảo từ trên xuống dưới xem cô có làm sao không, do hôm qua về muộn nên anh không hề biết chuyện này. Anh biết Kayla là người rất nham hiểm thủ đoạn thì nham hiểm vô cùng, không gì là cô ta không dám làm.

-Không sao tôi cũng đâu dễ đối phó vậy- Cô nói rút tay mình ra cởi cúc áo ở tay áo ra ròi giúp anh xắn lên một cách cẩn thận, nhìn hai người không khác gì người yêu cả.

-Cô ấy đã nói gì?-

-Cô ấy nói sẽ dẫn tôi an toàn rời khỏi chỗ anh, đó là một lời đề nghị rất tuyệt đúng không? Tôi có nên nhận lời không?-

-Vậy em nghĩ có thể thoát khỏi tay tôi được sao? Nếu em nghĩ vậy thì sai rồi không ai có thể cướp được thứ gì khỏi tay tôi cả. Kể cả người đó có là ba tôi cũng không thể- Anh vòng tay qua eo cô kéo người cô áp sát vào người mình, mặt cúi thấp xuống ghé sát vào tai cô nói.

………



………

[Trường Future] Vương Hạo Khánh bước đi mặt đầy mệt mỏi, ánh mắt cũng rất sắc lạnh không hề cảm nhận được chút ấm áp nào từ nơi anh.

Trịnh Thiên Di đứng cách Vương Hạo Khánh không xa đang đứng cạnh Dương Thừa Hạo. Dương Thừa Hạo ánh mắt đầy hứng thú nói:

-Không phiền nếu tôi mời cô một bữa chứ?-

-Không rảnh-

-Thật sao? Không phải vì lần trước tôi tham gia vào vụ đó mà cô nghĩ tôi sẽ hại cô chứ?-

-Không thể sao-

Trịnh Thiên Di nhìn Dương Thừa Hạo ánh mắt đề phòng không mấy thiện cảm.

-Hân Hân…mày muốn gì ở cô ấy- Vương Hạo Khánh đi đến nắm tay Trịnh Thiên Di kéo đứng sau lưng anh, mắt sắc lạnh nhìn Dương Thừa Hạo.

-Mày thật thích phá đám chuyện của người khác nhỉ?- Dương Thừa Hạo mặt nheo lại không hài lòng trước hành động của Vương Hạo Khánh.

Trịnh Thiên Di đứng sau lưng của Vương Hạo Khánh được anh bảo vệ như vậy cô nên vui hay buồn đây? Cô rút tay của mình lại khiến Vương Hạo Khánh giật mình quay lại nhìn cô, cô lạnh lùng nói:

-Việc của tôi không liên quan anh-

-Hân Hân..-

Trịnh Thiên Di không nghe anh định nói gì thì đã bước ngang qua anh như hoàn toàn không quen biết anh.





-------

[Trường Future/ Lớp 11A]

-Hai người họ xảy ra chuyện gì sao? – Lý Yến Thy nói với Trần Hoàng, mắt nhìn về phía Trịnh Thiên Di và Vương Hạo Khánh.

-Tôi không chắc nhưng không khí giữa hai người họ thật sự rất căng thẳng- Trần Hoàng nói cũng quay lại nhìn quan sát thái độ trên mặt Trịnh Thiên Di, rõ ràng là đã có chuyện gì xảy ra rồi.

-Rõ ràng hôm qua vẫn…thật khó hiểu- Lý Yến Thy nói quay mặt lên thở dài một hơi.

Cô Phương Nhã đi vào và bên cạnh là một người con gái rất xinh đẹp, Trịnh Thiên Di nhìn thấy người con gái kia thì khẽ cau mày.

-Các em lớp ta hôm nay ta có thêm thành viên mới, em giới thiệu về mình đi – Cô Nhã nói nở một nụ cười tươi với cả lớp và với cô gái đứng bên cạnh.

Người con gái xinh đẹp đứng nở nụ cười tươi vừa đi lại gần chỗ Vương Hạo Khánh đang ngồi vừa nói:

-Chào mọi người mình là Phạm Quỳnh Lam bạn gái của Vương Hạo Khánh –

Trịnh Thiên Di nghe tới đây thì đập bàn một cái mạnh thu hút sự chú ý của mọi người, cô đi đứng dậy đi ra ngoài, Vương Hạo Khánh thì nhìn Phạm Quỳnh Lam một cái rồi chạy theo Trịnh Thiên Di. Phạm Quỳnh Lam đứng đó nhếch môi cười nhìn theo hai người " Mọi thứ mới chỉ bắt đầu thôi, Phan Khả Hân"

P/s: Mọi người ơi lịch đăng mới nha sẽ là đầu tuần và cuối tuần nha, lịch cố định sẽ không thất hẹn đâu ạ!!!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play