-Ừ– Lý Kiến Minh nói khi mở laptop ra thì nhận được một mật thư từ tổ chức Evil, đọc xong anh liền nói - Đến hôm đó còn có Daisy và Eric từ Nga về hỗ trợ nữa –
-Thật sao cũng lâu rồi không gặp hai người đó –Triệu Minh Tuyết nói môi hơi mỉm cười nhẹ, vì cũng cón hiều lần cùng hợp tác với hai người đó trong các phi vụ nên cũng được gọi là quen biết.
----
--
--
--
----
Tại nhà của Trịnh Thiên Di (Căn nhà hoang – chương 10)
-Dì Ngọc, phải công nhận dì nấu đồ ăn ngon thật – Trịnh Lâm Anh nói khi nhón một chút thức ăn.
-Con bé này …-
Tít..tít..cạnh..
-A..hình như Di Di về đó dì –
Trịnh Lâm Anh nói khi nghe thấy tiếng cửa mở liền chạy ra phía cửa xem thì thấy Trịnh Thiên Di người dính đầy máu thì hơi nhíu mày vì sợ dì Ngọc nhìn thấy. Dì Ngọc cười tươi từ trong phòng bếp đi ra thấy Trịnh thiên Di người dính toàn máu thì nụ cười liền tắt ngủm thay vào đó là vẻ mặt lo lắng liền chạy đến gần cô quan tâm hỏi :
-Di Di…con bị thương ở đâu sao ? Có nặng không ? –
-Con không bị thương – Cô nhàn nhạt nói đi qua dì Ngọc cởi áo khoác ngoài dính toàn máu ra ném xuống đất ngã
người xuống ghế sofa nhắm mắt lại đầy mệt mỏi.
-Di Di..máu này không phải của con vậy của ai ? Không lẽ con lại giết người sao ? – Dì Ngọc nói cầm cái áo cô ném xuống đất lên giơ về phía cô.
-Dì cũng biết con là sát thủ -
-Di Di..dừng lại đi…như vậy là quá đủ rồi –
-Dì thôi nói những điều không thể nữa..quá muộn rồi..-
-Không có gì là quá muộn cả Di Di à..-
-9 năm trước khi quyết định trở thành Ren trở thành sát thủ thì con đã không thể quay đầu rồi –
Cô nói một cách kiên định đứng dậy khỏi ghế sofa quay lưng về phía dì Ngọc.
-Tại sao lại không thể chứ ? không có gì là không thể ta sẽ giúp con –
Dì Ngọc có chút kích động bước nhanh về phía cô rồi nắm bả vai cô xoay lại để nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt kiều diễm của cô nhưng lại chỉ thêm thất vọng khi thấy khuôn mặt ấy chỉ là sự băng lãnh.
-Dì nên hiểu..tay con đã nhuốm máu không thể dừng lại nữa rồi…dì đừng tốn công vô ích nữa– Cô nhàn nhạt nói xong lạnh lùng gạt tay dì Ngọc ra bước đến trước một cái gương lớn rồi bấm vào một viên gạch thì chiếc gương di chuyển lên trên cô bước vào trong rồi chiếc gương tự di chuyển trở lại ban đầu.
Dì Ngọc không kìm được lòng mà nước mắt tuôn rơi, Trịnh Lâm Anh từ nãy tới giờ vẫn đứng im lặng không nói gì từ từ đi đến ôm lấy dì từ phía sau nói :
-Dì con đưa dì về -
Hai người cùng đứng dậy ra về trước khi đi dì còn ngoái lại nhìn về phía sau rồi mới rời đi, Dì ngọc vốn đã coi Trịnh Thiên Di và Trịnh Lâm Anh giống như con ruột vậy mà giờ lại không thể khuyên con gái dừng lại khi nó lầm đường lạc lối.
-------
--
--
--
-------
Ngày bang Hắc Quỷ giao đấu với tổ chức Vampire ( Bạch Quỷ )
Tại khu bãi đất trống rộng lớn.
Tụ tập rất nhiều người nhưng tháy rõ được chia làm hai bên một bên là đồ đen một bên đồ trắng. Bên đồ đen là tổ chức Evil - bang Hắc Quỷ - ba người đứng đầu là Harry, Mendy và Ryan cùng hơn 200 sát thủ. Bên đồ trắng là tổ chức Vampire với 2 bang : Sát bang và Davil White cùng với sự xuất hiện của Brian, David, Layla và hơn 300 sát thủ.
Brian bước lên phía trước đứng đối diện với Harry nói bằng giọng lãnh đạm vô cùng :
–Nếu bên nào thắng bar DFL và địa bàn ở Thượng Hải sẽ là của bên đó –
-Được – Harry lãnh đạm nói bước lên trước vài bước hai tay đút túi quần vẫn là phong thái lạnh lùng thường ngày không hề có chút e sợ gì khi đứng trước sát thủ đứng đầu của tổ chức Vampire.
-Harry..- Mendy vừa lên tiếng định cản thì Harry đưa tay phải lên ánh mắt hơi liếc về phía sau như hiểu ý Mendy liền dừng lại nhìn sang Ryan thấy anh lắc đầu thì cô cũng không nói gì thêm chỉ đứng lùi xuống song song với Ryan.
-Khoan đã – Tiếng nói vang lên từ phía sau bên người của Hắc Quỷ, hai người một nam một nữ mặc đồ đen, hai người đi qua đám sát thủ đến đứng song song với Harry ánh mắt kiên định nhìn Brian.
-Cuộc vui như vậy sao tụi này được – Daisy nói rồi lôi trong túi ra một quả bóng gì đó rồi ném lên không trung nó phát nổ ngay phát ra một chữ “ EVIL”
-Ồ … Daisy lâu quá không gặp nhỉ ? Đúng là chỉ có Daisy mới có màn chào hỏi đặc sắc vậy – Brian nói giọng cợt nhả vô cùng.
-Đó chỉ là phụ đây mới là chính thức – Daisy lạnh giọng nói phóng một cái phi tiêu Kunai về phía Brian nhưng đến nửa chừng thì một cái phi tiêu khác từ đâu phóng tới cắm vào lỗ tròn trên phi tiêu của Daisy cắm xuống đất.
-Ren ? – Eric nói ngước lên trên trời, Harry đứng cạnh nghe thấy thế cũng ngước lên trời nhìn cùng lúc đó tất cả sát thủ của cả hai bên đều ngước lên trời nhìn xem người phóng phi tiêu là ai.
Trên trời là trực thăng đang thả thang dây xuống nhưng quan trọng là người đang bám một tay vào thang dây đang ở rất gần mặt đất chỉ còn khoảng 3m thôi. Người con gái mặc nguyên đồ trắng nhảy xuống lộn hai vòng trên không trung rồi đáp đất một cách điêu luyện xong tiến về phía Brian nói:
-Không muộn chứ ? –
-Không muộn…không muộn..không ngờ khả năng phi tiêu của em tốt vậy đó Helen – Brian nói giọng có chút thay đổi nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại thái độ.
-Quá khen – Trịnh Thiên Di vừa nói vừa rút trong túi ra một đôi gang tay bằng da màu trắng đeo vào rồi nói tiếp – Harry nhường cho tôi thế nào ? –
-Không thành vấn đề - Brian nói tuy trong lòng rất muốn đấu một trận với học trò cưng của bá vương thế giới ngầm nhưng cũng không thể từ chối được lời đề nghị của em gái.
Trịnh Thiên Di không nói thêm gì cả liền tung cú đá thẳng về phía Harry may anh phản ứng nhanh nên né được. Hai người đánh nhau không ai nhường ai cả còn những người còn lại cũng bắt đầu cuộc đấu.
-Rút – Brian lên tiếng ném quả bom khói xuống đất theo đó mà các sát thủ khác cũng ném bom khói xuống đất. Hội người của Harry thì đưa tay phất phất trong không khí khi khói đã biến mất hết thì cũng không còn lại ai của tổ chức Vampire ngoài những xác chết.
-Khốn thật, rút – Harry nói rồi tất cả cùng nhau rời đi.
-----
--
--
--
-----
Tại căn cứ tổ chức Vampire
-Sao lại rút chứ ? – Trịnh Thiên Di nói có chút tức giận tháo khẩu trang ra ném xuống đất tỏ rõ sự phẫn nộ nhìn về phía Brian để nghe lời giải thích từ anh.
-Bình tĩnh đi em gái, nhìn đi – Brian nói rồi búng tay một cái thì hai tên khéo ra một người con gái có vẻ đã ngất đi ném một cách thô bạo xuống đất.
“Không phải là…” Trịnh Thiên Di từng bước tiến về phía người con gái đang nằm dưới đất kia từ từ ngồi xuống ngay đưa tay chỉnh mặt người con gái rồi tháo khẩu trang ra, đôi mắt đẹp của cô mở to đầy kinh ngạc “ Lâm Anh”