"Không có đâu,có nhiều người giỏi hơn mình nhiều,ví dụ như mấy người ở trong tổ chức CSTC" Nam đáp,ngừng nghỉ rồi nói tiếp"Suy luận ra không khó,mọi thứ đều bày ra trước mắt nhưng ta phải liên kết,đặt trường hợp rồi giảm thiểu những trường hợp không có khả năng xảy ra là sẽ được thôi.Kiểu như nếu là câu chuyện vừa nãy,cô gái ấy là một người Nam Bộ mới ra miền Bắc thì không thể ngồi trên chiếc xe ô tô sang trọng được mà đáng nhẽ cô ấy phải ngồi trên một chiếc Taxi để về.Mà vì cô ấy là người quen trong thư nên suy ra người trong thư đến cùng nơi với cô ấy.Nếu là người miền Bắc với miền Trung thì việc gì phải gửi bức thư cho một cô gái Nam Bộ đưa cho một chàng trai miền Bắc.Và trong thư có nhắc hắn ta sẽ gặp mình nên hắn ta là người đi với cô gái ấy đến Miền Bắc này.Vậy thì rõ rồi nhỉ,ở Sài Gòn,làm thám tử,được sánh ngang hàng với tớ chỉ có thể là Long-Biệt danh Khuấy đảo tội phạm"
"Long,tên thám tử phổ thông phía Nam sao?"
"Nếu cậu không tin thì có thể hỏi người khác được mà!"
"Hỏi ai bây giờ?"
"Thôi được rồi,để mình hỏi cho" Nam nói trong sự ngỡ ngàng của Phương Yến
"Cậu còn chở ai trên xe này vậy?" Cô ấy hỏi,đầu quay ngang,quay dọc nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy gì
"Trực tiếp thì không có nhưng gián tiếp thì có đấy,phải không chú Thiên Minh" Nam hỏi còn Phương Yến cứ quay đi quay lại tìm chú Thiên Minh "Chú Thiên Minh không ở trên xe đâu nhưng chú ấy đặt máy nghe lén ở trên xe"