Nhược Thiên đi xung quanh phủ để tìm hình bóng của Bạch Quý. Nhược Thiên bây giờ mới biết cái Tà phủ này rộng đến như vậy. Muốn tìm người cũng đâu cần khó khăn thế này chứ.

Vừa đi vừa nhìn xung quanh bốn mặt. Nghe phía bên trái có tiếng vỗ của nước thì phải. Không phải tên thích khách nào đi vào rồi nhảy lộn vào hồ nước đấy chứ.

Tiến về phía bên trái, thì thấy có "cục bông" đang đạp đạp nước. Nhìn rất dễ thương. Nhược Thiên không ngờ lúc Bạch Quý đùa giỡn lại có thể có bộ dạng đáng yêu như vậy.

Bất ngờ vòng tay ôm cổ Bạch Quý làm hắn giật mình quay lại.

"Bạch Quý, ngươi rất đáng yêu" mỉm cười xinh đẹp, đưa má mình áp sát má hắn, cái cảm giác mềm mềm lạnh lạnh đi vào da mặt, rất dễ chịu.

Nghe được lời ngọt ngào từ miệng Nhược Thiên nói ra làm Bạch Quý vô cùng ngại ngùng, phải cuối đầu che đi gương mặt đang đỏ lên vì ngượng của mình.

"Bạch Quý, ngươi muốn nói chuyện gì với ta" nàng muốn biết rốt cuộc hắn muốn nói gì với mình.

Dùng gương mặt đang đỏ của mình quay lên nhìn Nhược Thiên rồi tiếp tục cúi xuống nghịch nước.

"Thật ra...."

Lời nói chưa kịp thốt khỏi đầu môi thì lại tiếp tục bị giọng nói khác chen ngang. Sao hôm nay lại có nhiều người làm phiền đến như vậy.

"Nhược Thiên, nàng đi theo ta" Gia Minh thở mạnh nắm tay Nhược Thiên kéo đi mà không lời giải thích.

Để lại một nam nhân bạch y buồn bã ngồi nghịch nước. Ông trời có phải không muốn hắn nói lên nỗi lòng của mình, không muốn hắn và nàng làm nên mối duyên nợ này hay không mà cứ hết lần này đến lần khác cho người khác chen ngang vào lúc hắn định nói vậy.
------

Bị Gia Minh kéo đi đã rất bực mình rồi, lại còn không nói rõ hắn muốn gì ở nàng nữa chứ.

"Gia Minh, ngươi muốn gì?" sao cứ hết lần này đến lần khác có người cắt ngang nàng và Bạch Quý như vậy chứ, ít nhất cũng phải để Bạch Quý nói hết câu với nàng chứ.

"Không phải nàng nói nàng muốn đánh người sao, ta tìm kẻ cho nàng đánh"

Khẽ liếc mắt sang nhìn Gia Minh. Nàng có nói thế thật, nhưng đó là trong lúc say,nàng căn bản không kìm được lời nói của mình. Mà bản thân lại đang bị bệnh chưa khỏe hẳn, không lẽ lại chuốc thương tích vào mình nữa sao.

--- ---------

Nhược Thiên bị kéo đi đến một nơi rất xa, có lẽ đã đi tới biên giới của Dạ Hoàng. Đây là vùng đất hẻo lánh rất ít người đến. Trộm cướp ở đây rất nhiều, tình trạng an ninh luôn không ổn định, vị tỷ tỷ kia thì lại ít khi quan tâm đến vùng đất này vì ở đây không có bóng người, lại ít kẻ qua lại, nếu có thì chỉ là vài ba tên thương nhân.

"Ở đây làm gì có người mà....."

Lời nói chưa dứt thì xuất hiện khoảng hơn hai mươi tên hắc y nhân. Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng đột ngột.

"Hình như ta gây sự với kẻ có quyền nên bị người ta cho sát thủ theo giết lấy mạng" gãi đầu ngại ngùng, Gia Minh mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra.

Liếc mắt khinh hắn một cái. Nhược Thiên rút trong người ra một cây dao nhỏ, nàng chỉ là đem theo đề phòng có gì bất trắc, chứ không nghĩ phải nhuộm máu nó sớm như vậy.

Đã lâu không vận động gân cốt rồi, không biết nó có bị lão hóa hay không.

Có thể nói Nhược Thiên đi vào con đường sát thủ rất tình cờ. Lúc đó vừa bị phản bội nên nàng mất hết sức sống nên đi làm nhiều chuyện mà trước giờ chưa hề làm. Trong đó có học võ.

Có thể nói Nhược Thiên học võ điên cuồng đến mức như điên dại. Vào một đêm không may lỡ tay giết chết một người, lại bị ông trùm nhắm trúng nên đưa đề nghị về làm việc. Dĩ nhiên nàng đồng ý rất nhanh. Nhược Thiên chưa từng nhận mình là người tốt.

Và dĩ nhiên người tốt sẽ không giết người. Nhược Thiên lúc này như đang chìm đắm vào thế giới của riêng mình. Một thế giới chỉ có nàng và mùi nồng của máu.

Từng sinh mạng cứ thế mà bị cướp đi. Nàng đã nói, nếu có làm người thì nhất định không làm người tốt. Muốn giết người thì phải giết thật chậm, đủ để cho người sắp chết phải cảm nhận được nỗi đau tận cùng. Như vậy mới gọi là giết người.

Và bây giờ nàng đang áp dụng nó vào những tên sát thủ.

Cho đến lúc thoát ra khỏi cơn điên dại của mình thì những xác chết đã chất đầy dưới chân. Nàng lại mất tự chủ nữa rồi.

"Gia Minh, ngươi dọn dẹp dùm ta, ta có việc phải đi" lập tức nhớ ra việc cần phải làm nên tức tốc chạy nhanh về phủ.

--- ---

Có lẽ vì đi tới một nơi rất xa nên khi Nhược Thiên trở về thì mặt trời đã xuống núi từ lâu.

Tự nghĩ Bạch Quý có lẽ đã đi ngủ rồi nên Nhược Thiên quyết định đi về phòng tìm nơi để ngủ cho khỏe. Có chuyện gì cứ để mai tính.

Vừa bước vào thì thấy hình bóng của Bạch Quý đang ngủ gục trên bàn. Khẽ mỉm cười một cái. Hắn là đang đợi nàng về sao?

"Bạch Quý, lên giường mà ngủ" lây nhẹ vai hắn cho hắn tỉnh dậy, nếu ngủ như vậy thì nhất định ngày mai sẽ bị đau lưng mất.

Bị người khác làm cho tỉnh giấc nên Bạch Quý cảm thấy rất khó chịu. Vừa tính nhìn xem người đó là ai thì lại mắt chạm mắt với Nhược Thiên.

"Nhược...Nhược Thiên.."

"Bạch Quý, về phòng ngủ đi, ngủ ở đây sẽ bị cảm lạnh" giống như là lời đuổi khéo cho Bạch Quý về phòng, Nhược Thiên bây giờ chỉ muốn đi ngủ, còn muốn nói gì thì để mai đi.

Định tính đi lại giường lớn để lăn lộn trên đó mà ngủ thì lại bị ai đó nắm tay lại không cho đi.

"Nhược Thiên, thực ra.... thực ra Bạch Quý yêu Nhược Thiên'' nói nhanh đến mức không thể nhanh hơn nữa. Hắn không muốn bị một ai khác cắt ngang, hắn không muốn tình cảm này không đi đến được trái tim của nàng.

Quay lại đầy ngạc nhiên. " Bạch Quý, ta không phải vương gia, ngươi đừng nhầm lẫn" nhíu mày tỏ ý không tin lời hắn nói, đừng vội nhầm lẫn để rồi cả hai rơi vào sai lầm.

Vội vàng dùng vòng tay của mình ôm chặt Nhược Thiên. "Bạch Quý không đùa, Bạch Quý yêu Nhược Thiên, không phải vương gia" trong lời nói có vẻ ngượng ngùng trong đó, hắn đã ngượng lắm mới nói ra mà nàng lại không tin là sao.

Mỉm cười đầy hạnh phúc. Ôm chặt thân hình Bạch Quý trong vòng tay của mình. Nhất định nàng phải bảo vệ hắn cho kĩ, người này nhất quyết không để mất được.

--- -----

Đã bốn ngày trôi qua kể từ lúc Bạch Quý thú nhận với Nhược Thiên. Kể từ ngày đó mọi sự chăm sóc, dịu dàng đầu để lên người Bạch Quý. Lúc trước hắn khổ nhiều rồi thì bây giờ Nhược Thiên muốn dành cho hắn những gì tốt nhất. Hoàn toàn sủng Bạch Quý đến vô pháp vô thiên, chỉ cần hắn muốn nàng đều thực hiện.

Hôm nay Nhược Thiên tính tìm Bạch Quý để nói ra lòng mình. Nhưng quái lạ, từ sáng đến giờ nàng kiếm hết ngõ ngách trong Tà phủ mà vẫn không gặp được người là sao. Nàng còn sai người đi tìm trong hoàng cung nhưng vẫn vô ích, cứ như Bạch Quý biến mất không còn tung tích vậy.

Nàng hiểu tính hắn. Nếu không có việc gì thì nhất định sẽ không đi lung tung, sẽ không rời khỏi tầm mắt của nàng. Nhưng tại sao tìm người đã lâu nhưng vẫn không thấy là sao? Không lẽ đã có chuyện xảy ra.

Linh tính cho nàng biết, nhất định đã có chuyện không may xảy ra với Bạch Quý rồi. Nhất định phải tìm ra Bạch Quý cho sớm. Bạch Quý, nhất quyết ngươi không được có chuyện gì.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play