Ở cái thời đại mà con người ta lên vũ trụ để du lịch này thì hai chữ "Duyên", "Phận" quả là xa xỉ. Căn bản cơm không no bụng, lấy sức đâu mà yêu với chả đương...

Cô ngồi thơ thẩn, từ chuyện hôm nọ, quả thật đầu óc có chút không thông, nhưng cũng không đến mức tâm trạng u uất như trong các bộ phim tình cảm Hàn

Khẽ rùng mình, quả thật ông trời rất biết cách "thuận theo lòng người" . Tâm trạng bất ổn, lại còn gặp khí trời u ám, có chút lạnh lẽo này thì thật là khiến con người t bức bối mà. Mà đông năm nay dường như đến sớm chăng?

Bỗng nhiên, Gu Reum từ đâu bước tới, ném lên bàn hai cặp vé xem phim. Cô khẽ liếc về phía hai tấm vé ấy, lời nói như gió thoảng:"Có chuyện gì?"

Đúng là gió thoảng, vô cùng nhẹ nhàng, nhưng dường như lại có sức đả kích đối với người đối diện, bộ dạng bất cần ấy của cô chính là muốn khiến Gu Reum tức chết đi.

- Chuyện gì? Quả là khí chất hơn người! Tôi đây cũng chỉ có tí tâm ý muốn ai người ta gạt bỏ phiền muộn, ai ngờ tâm ý không được nhận, trái lại còn bị chọc đến hận nỗi không thể cầm dao giết người ấy tại đây!

Giọng nói vừa phải nhưng lại vô cùng sắc sảo không kém phần chua chát, tuy vậy cô lại thấy buồn cười, khẽ nhấp ngụm cà phê, vậy là vô ý khẽ cười nhẹ một tiếng:"Thất lễ rồi. Xin lượng thứ."

Không khí có vẻ hòa hoãn hơn một ít. Gu Reum giả bộ giận dỗi:"Muốn xin tha thứ ư? Nào có dễ vậy."

Thầm nghĩ đây chính là con người thật của Gu Reum, cô suy nghĩ một lát, rồi mở miệng:"Vậy muốn thế nào đây?" nghĩ thế nào, lại bổ sung thêm "...hay thém cơm tôi nấu rồi chăng?"

Gu Reum nhìn chằm chằm cô, rồi vươn tay lấy hai cái vé đang yên phận trên bàn đưa đến trước mặt cô:

-Cuối tuần đi chơi với bổn cung, ta sẽ xem xét mà tha thứ.

Đi chơi ư? Mà cũng đã lâu rồi cô không có khái niệm này, từ khi... Có lẽ phải thay đổi thôi, không phải là quên mà là cất đi. Từ giờ Park Tae Oh sẽ chỉ là ba chữ trong lòng cô, là lãnh địa không ai có thể xâm phạm.

Lòng khẽ run:"Ừ!"

Hai người, một người cười, một người nói mà không hề biết rằng ở tòa nhà đối diện, có ánh mắt đang dõi theo không rời. Khóe môi nhẽ nhếch lên thành đường cong hình trăng khuyết nhưng chưa kịp thấy đã tan ra. Cả căn phòng đang im ắng, giọng nói lạnh lùng kèm chút châm biếm cất lên:"Đi chơi à?..." ngừng một chút "...xem ra lại bận rộn rồi đây! Đi chuẩn bị nào."

Thứ bảy - Dongdaemun - khu phố mua sắm của Hàn Quốc. Cầm điện thoại trong tay cô bấm số Gu Reum, điện thoại đổ chuông một lát thì có tiếng ngái ngủ:

- Alô? Sáng sớm mà ai gọi vậy?

Hơi ngạc nhiên, nhìn đồng hồ trên tay mình: 9h35. Quay sang nhìn xung quanh, đường phố cũng không phải ít người vậy mà sao bạn cô lại nói là sáng sớm? Chợt hiểu ra vấn đề, cô mỉm cười:

- Thưa tiểu thư, bây giờ đã là mấy giờ, cô còn không xem cho rõ còn dám nói là sáng sớm ư? Cũng không nhớ ai lúc hẹn đã to tiếng phải đúng giờ vậy mà mặt trời đã lên cao như vậy rồi vẫn chăn ấm nệm êm, phải chăng là đã quên hẹn?

Bên đầu dây kia có vẻ sau khi nghe xong đã tỉnh ngủ, lại nghe thấy có tiếng rối rít xin lỗi. Sau khi cúp máy, nụ cười kia dường đã không còn nữa. Cô bỗng thấy nhớ anh, là nhớ, rất nhớ!

Nhưng cô không cho phép bản thân mình buồn nữa. Cũng không cho phép bản thân được khóc nữa. Anh đi rồi, nước mắt của cô cũng theo đó mà cạn rồi. Từ giờ, Park Tae Oh sẽ chỉ còn là cái tên trong lòng cô mà thôi. Chỉ là cất đi, chứ không phải vứt bỏ. sẽ là ba chữ không hơn không kém, là lãnh địa vĩnh viễn không thể chạm vào.

Ngửa mặt lên trời, một dong chất lỏng từ khóe mắt cô trào ra. Nhắm mắt lại và mỉm cười, khẽ nhủ với lòng lần cuối: “Em yêu anh!”

***

Cũng phải gần 30 phút sau, Gu Reum mới có mặt. Trên tay còn có cả trà sữa vị cô yêu thích. Gu Reum quả thật rất biết lấy lòng cô. Mặt Gu Reum hớn hở: “Đến trễ rồi. Đến trễ rồi, mình có mua món cậu thích đây, bỏ qua nha.”

Bản thân cô cũng biết tính tình của Gu Reum, thế nên cũng cười xòa. Cả hai người đi khắp khu mua sắm, đến lúc về đã có một đống đồ, mang không hết. Cuối cùng, hẹn nhau buổi tối đi xem phim. Thật khâm phục sức khỏe của chị em, phụ nữ.

Trước bàn trang điểm, cô khẽ điểm chút son, ít phấn cho có cái gọi là đi chơi. Chứ bình thường, cô cũng chỉ dùng son dưỡng. Anh cũng nói đó chính là khác biệt của cô với những cô gái xung quanh.

Thử nở một nụ cười... cũng không khó khăn như cô nghĩ. Cô gái trong gương đang cười, một nụ cười dù có chút gượng gạo nhưng cũng có phần tươi tắn hơn hàng ngày. Có một người từng nói rằng yêu nụ cười của cô...

Đúng 7h, cô đã đứng trước cửa rạp chiếu. Nhìn đồng hồ, thầm nghĩ hơi sớm, bộ phim chiếu lúc 7h30 nhưng cô không nghĩ mình đến sớm vậy. Loanh quanh một hồi, cô đành tìm một chỗ có thể ngồi và lấy điện thoại ra bấm loạn xạ.

Đúng ra chỗ cô ngồi chỉ có mình cô, nhưng lúc mỏi cổ ngước lên thì bên cạnh đã có một người con trai đang ngủ. Cô có phần ngạc nhiên và có chút buồn cười, dáng ngủ của người ấy thật sự rất...buồn cười. Và dường như anh ta đã bị tiếng cười khúc khích của cô đánh thức.

Mắt nhắm mắt mở, chàng trai nhìn cô. Một giây, hai giây, như chợt nhớ ra điều gì, anh ta vội quay ngoắt sang phía bên kia, lau lau chùi chùi rồi ngượng ngập quay lại nhìn cô. Cô bị hành động ấy của anh ta làm cho ngẩn người...

-“Phụt!”

Cô bật cười mà không thể kiềm chế bản thân. Thì ra anh ta ngủ mà lại chảy nước dãi. Tự cảm thấy bản thân có phần hơi quá đáng, cố kìm nén lại nụ cười qus khích của mình, nhẹ nhàng rút trong tay ra chiếc khăn tay và đưa cho hắn an ủi: “Trên mép phải còn dính một ít kìa!”

Vậy là cuộc gặp gỡ tưởng chừng như vô tình mà hữu ý đã diễn ra một cách vô cùng tự nhiên, và ngay cả bản thân cô cũng không biết mình đang là một con cờ trong tay của người khác mãi đến tận sau này.

Bộ phim kết thúc cũng là lúc ba phần bắp rang bơ đã vào trọn trong bụng của Gu Reum. Vậy mà sao nàng ta vẫn không mập lên được tí nào cả, quả thật là bất công, bất công cho những người cố giảm cân mà không được mà.

Trên taxi, Gu Reum buông lời bâng quơ: “Này, lúc nãy anh chàng ngồi với cậu là ai vậy?” rồi bỗng nhiên đổi giọng tra khảo: “Khai mau! Quen nhau từ bao giờ hả. Có đồ quý mà giấu là sao đây?”

Cô bỗng nhớ lại hình ảnh của anh chàng lúc tối: “Chẳng là ai cả. Mới gặp lần đầu.”

Thấy chưa đủ, cô lại bổ sung thêm: “Rất ngớ ngẩn.”

Gu Reum nhìn cô, cứng họng. Cô quay mặt sang phía cửa xe, nhìn những tòa nhà cao chọc trời giữa lòng Seoul nhộn nhịp.

***

Xe đỗ trước cổng chung cư, Gu Reum từ chối lên nhà vì mệt quá rồi, giờ chỉ muốn ngủ thôi. Nhìn xe taxi đi xa rồi, cô mới xoay người bước vào chung cư.

Bước vào thang máy, nhấn số tầng, thang máy chậm chạp chuyển động. Cửa thang máy mở, liền bị hình ảnh trước mắt làm cho cứng đờ. Là anh chàng ở rạp chiếu phim!

Cô ngay lập tức lấy lại sự bình tĩnh, lướt qua anh như thể chưa từng gặp gỡ. Cũng có gì để nói đâu? Mới gặp nhau một lần, lại trong tình huống dở khóc dở cười như vậy. Tốt nhất, vẫn là nên giữ cho anh ta một chút thể diện. Trong cuộc sống này, biết đã bao lần ta gặp nhau như vậy rồi lướt qua nhau đâu. Không nên bận tâm quá nhiều vào những chuyện nhỏ nhặt này.

Nào ngờ, anh ta lại mở lời trước: “Chào cô gái ở rạp phim! Chúng ta đã gặp nhau lúc tối nay, cô…nhớ tôi chứ?”

Cô – hết sức bình thản, quay người lại, nhìn như xoáy vào đôi mắt anh: “Chúng ta…đã từng gặp nhau sao?”

Dường như anh ta có chút ngẩn người, rồi lại bật cười:

-À…không, vậy chắc là tôi nhầm người rồi. Xin lỗi cô, thành thật xin lỗi.

Vừa nói vừa cười, anh ta tiếp: “…Vậy lần đầu gặp mặt, hân hạnh được biết cô. Ừm, cô sống ở tầng này à? ”

Cô nheo mắt nhìn anh ta, lạnh lùng buông ra một câu: “Tôi có cần thiết phải cho anh biết những điều đấy không?” rồi xoay người đi không nhìn lại một lần.

Sau lưng cô, ánh mắt ấy cười không ngớt. Ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Thật khiến người khác phải rùng mình. Như lúc đến, hắn ta cũng biến đi mà không lưu lại chút dấu vết nào.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play