Cô kiểm tra lại trí nhớ, OK đã nhớ xong nội dung và yêu cầu của nhiệm vụ. Cô nhanh chóng đi tìm thông tin về tên trùm này. Cô liên lạc với Jack đồ tể, xưng là đồ tể thế thôi chứ tên này chuyên buôn bán thông tin không phải chém giết gì đâu, đây cũng là 1 trong những người bạn thân nhất của cô. Cô quen tên này cũng lâu rồi, là một kẻ điên điên khùng, làm việc theo sở thích, chả ai hiểu hắn nghĩ, nếu ai bị tên này tia thì xác định luôn.

Thật không hiểu tại sao một người bình thường như cô lại quen tên này nữa ( ờ thì bình thường). Sau khi nghe cô nói về nhiệm vụ thì ai đó lập tức hét lên, phải nói sức công phá của cậu ta có thể làm thủng màng nhĩ, bật gốc cây, bay nóc nhà, phá nát luôn cả Vạn Lý Trường Thành ấy chứ: “Cậu điên rồi! Iris, cậu chắc chắn bị điên rồi! Cậu có biết là có bao nhiêu người chết dưới tay tên đó không hả? Cậu đùa tớ hả?”

“Nhiệm vụ này được Diễm chỉ định.” Cô hờ hững trả lời.

“Nhưng cậu có thể bỏ nó mà.”(Jack)

“Cậu biết mà…” (Iris)

“…” “Cậu vẫn ko bỏ đc họ!” Jack nói với giọng khẳng định, cậu im lặng một lúc mới nói tiếp “Quá tốt với bạn bè là điểm tốt nhưng cũng là điểm yếu của cậu, Iris. ”

Cô thở dài, trong những ngừoi bạn của cô, người hiểu cô nhất không phải Hàn Phong, không phải Nguyệt, cũng không phải Lãnh Diễm mà là Jack. Cậu ta lúc nào cũng biết tất cả mọi thứ, không ai qua được mắt cậu ta… Nhưng mà: “Jack, biết quá nhiều là không tốt đâu. Mau nói thông tin cho tớ đi.” Jack vẫn cố thuyết phục cô, dù sao sự tồn tại của tên đó ngang ngửa với thần, ko ai giết đc hắn cả.

“Họ không xứng đáng có được điều đó.”(Jack)

“Jack, cậu nói nhiều quá” Cô vẫn trả lời với giọng hờ hững.

[Cái cô gái này thật là] Jack bỏ cuộc: “Được rồi! khẩu Lupin 11, khẩu Moon 2, khẩu rose and lady với khẩu Evil 13 sửa xong rồi. Tới xưởng tớ lấy luôn đi”

“Ồ! năng suất cao thật. Được, lát nữa tớ sẽ qua.”

“Tớ mà lỵ. Mà đừng có đánh lạc hướng tớ, tớ sẽ không bỏ qua cho cậu đâu.”Cô nhếch môi cười, thật là kiêu ngạo mà. Nếu có ai quen biết cô nhìn thấy nụ cười này thì chắc đứng tim quá. Cái người đang cười đằng kia nổi tiếng là 1 con búp bê xinh đẹp, tạo hoá của chúa trời chưa được hoàn thành. Có nhiều nguyên nhân như chấn động tâm lý, suy nghĩ tiêu cực( nhìn thế thôi chứ bà nội này định tự tử mấy lần rồi), môi trường sống tệ hại … nên cô không thể hiện được cảm xúc của mình. Điều này ảnh hưởng đến toàn bộ khuôn mặt của cô. Cô vốn sinh ra đã là một người khuyết tật, cô sỡ hữu 1 đôi mắt vô hồn, chỉ cần nhìn vào mắt của cô người ta sẽ cảm thấy mờ mịt như có sương mù bao phủ vậy. May mà được cái mặt cùng cơ thể đẹp bù đắp, chỉ là nhìn cô chả khác gì búp bê sống cả. E hèm! Lạc đề rồi, quay trở lai câu chuyện.

Ít ai biết Jack là 1 kẻ chế tạo vũ khí, đa phần vũ khí của cô đều đc cậu chế tạo, bảo trì và sửa chữa. Hơn nữa cậu ta rất rảnh rỗi nên năng suất làm việc rất cao.

Đi đến xưởng chế tạo dưới lòng đất của Jack cô ngạc nhiên hình như nó rộng hơn trước thì phải. Cô cởi mũ ra rồi quay mặt vào 1 góc tối trong phòng. “Này Iris, chả lẻ biểu hiện ngạc nhiên một lần là chết à?”

Cô nhún vai: “Chịu thôi, cậu biết tớ không biểu hiện đc cảm xúc. Jack từ trong tối bước ra, nếu những kẻ biết đến Jack lừng danh mà nhìn thấy cậu thì cx phải giật mik, bởi vì người đang đối diện cô thấp hơn cô cả 1 cái đầu.Đó là một cậu bé có mái tóc màu cam trên mặt thì có tàn nhan, hai má phúng phính, thân hình nhỏ bé vì thất vọng nên vai hơi thõng xuống nhìn giống như một con cún con vậy. Khó có ai tin đc đây là con buôn thông tin lớn nhất thế giới - Jack đồ tể.

“Đằng kia là vũ khí của cậu, 5 khẩu súng, mỗi khẩu 1 tỷ, thông tin 10 tỷ, tất cả là 20 tỷ thôi.”

Nghe xong giá tiền cô lập tức quay sang trừng mắt nhìn cậu, ánh mắt đằng đằng sát khí. Jack cx trừng mắt lại nhìn cô: “Trừng cái gì mà trừng, có mấy ai đc tớ sửa vũ khí cho không hả? Đã thế tớ còn bán thông tin của thằng cha mafia Lewdin nữa, hắn là mafia đứng đầu thế giới đó, cậu có biết tìm thông tin của hắn khó như lên trời không? Tớ pahir vận dụng bao nhiêu mối quan hệ, điều động cả 1 lượng nhân lực lớn mới tìm ra tí xíu thông tin của hắn ko hả? Người khác thì tớ lấy mấy 100 tỷ rồi một đồng cx không giảm đó!”(như cái súng liên thanh)

Bản mặt của cô vẫn là bản mặt than như ngày nào nhưng ai biết rằng trong lòng cô đang gào khóc, tiền của tôi ơi... Sao ngươi đi nhanh vậy? Chờ ta với!!! Đậu phụng đứa nào nói sát thủ giàu hả? Đứa nào? Mẹ nó mấy quyển ngôn tình là không đáng tin nhất. Mấy sát thủ trong truyện thg nào thg nấy giàu nứt vách đổ bể, nhà cao cửa rộng, dùng đồ thì cx toàn thứ hạng nhất trên đời...(đã lược bỏ 1000 từ). Còn cô mới trả tiền sửa chữa với thông tin là đã sụt 2/3 số tiền rồi, còn đồ đoàn, thuốc men thì tính sao? Có súng mà méo có đạn thì làm ăn kiểu gì? Lỡ bị thương mà méo có thuốc thì đi bán muối à? Làm sát thủ thật là khổ mà.

“Đừng có trưng ánh mắt đó ra nhìn tớ, tớ không giảm đâu, cậu có biết làm ăn với cậu lỗ vốn lắm ko hả? Thật là, sao ko bỏ nghề sát thủ đi, có tớ nuôi cậu là đc rồi. Có kim chủ bao nuôi, cậu còn muốn gì nữa.”(Jack)

Cô thở dài móc ra chiếc thẻ, vẫn tiếc nuối liếc hắn thêm vài lần. Jack không chút thương xót nói thẳng: “không là không.”

Cô chỉ còn cách ngậm đắng nuốt cay trả tiền. Sau khi đưa thẻ, mặt Jack mới hoà hoãn hơn 1 chút: “Tên Lewdin đó sẽ tham dự 1 buổi tiệc vào tháng sau cùng với vợ hắn tại Paris. Đó là cơ hội của cậu. Cụ thể về hình ảnh nhận dạng, thời gian, địa điểm, số lượng người tham gia, những ai có mặt, số lượng bảo vệ, thiết bị an ninh,… về buổi tiệc cùng những thứ khác. Tớ để trong usb này, về tự xem đi. Được rồi, cút đi cho khuất mắt tớ.”

Sau khi nói 1 tràng thông tin rồi vứt cho cô 1 cái usb thì Jack nhanh chóng đuổi người. Đi đc mấy bước thì cô dừng lại: “Cám ơn.”

“Hôm nay cậu bị động kinh à? Hay đến kỳ thế? Có cần gặp bác sĩ ko? Cút đi nhanh nhanh giùm cái.” Jack nhìn cô với ánh mắt quái dị.

Cô khẽ mỉm cười: “cảm ơn cậu...vì tất cả.” Rồi quay lưng bỏ đi để lại ai đó ngơ ngác nhìn cô[thật đẹp]. Đến khi cô đi xa thì cậu mới hoàn hồn, cô vừa cười? Cô ấy vừa cười? Cái bản mặt than không có lấy 1 chút cảm xúc hơn 13 năm kể khi cậu gặp cô vừa cười? Hahaha cậu hôm nay bị sao thế nhỉ? Dù trong lòng nói là không phải nhưng với tốc độ bàn thờ, Jack

lôi ra chiếc máy tính xem lại cảnh lúc nãy. Căn phòng tồi tàn đầy dụng cụ sữa chữa này thực chất là căn phòng cực kỳ hiện đại, nơi nơi đều có camera với góc quay 360 độ cực kỳ chân thực rõ nét. Cậu cứ tua đi tua lại cảnh lúc nãy, tua đi tua lại…

Cô đọc thông tin và ghi nhớ. Cô thầm mừng vì mik có một trí nhớ thần thánh, đọc rồi không bao h quên. Đầu tiên cô sẽ tiếp cận con gái của hắn - Emily 6 tuổi, một cô bé ngây thơ, thông minh, năng động lại rất trọng tình nghĩa và tốt bụng, luôn giúp đỡ người nghèo khó... Ồ có vẻ cô bé đc nuôi dưỡng khá tốt, cha làm mafia mà lại ngây thơ với tốt bụng à? CÁi thông tin này có đúng không thế? Mà thôi có mấy khi Jack sai đâu mà lo. Sau đó cô bắt đầu theo dõi cô bé và chờ đợi thời cơ, theo thông tin thì có kẻ chuẩn bị bắt cóc cô bé. Chiếc xe Rolls-Royce Ghost đằng kia đang chở con gái của mafia top 1 tg. Đm cái xe đó cx phải 6 tỷ mấy, quả nhiên còn nhà giàu có khác. Mà thôi tập trung vào việc cái đã.

Sau đó là 1 quá trình không khác phim Hàn là bao. 1 vụ tai nạn xảy ra, tất cả người trong xe bất tỉnh, chỉ còn có 1 bảo vệ còn tỉnh nhưng máu me đầy mình. Tên bảo vệ cố gắng bảo vệ cô chủ nhỏ đang ngất xỉu của mik thì bị tên bắt cóc cho 1 phát vào đầu hôn đất mẹ. Cô bé nhanh chóng bị bọn bắt cóc đưa vào một chiếc xe khác đưa đi. Chúng chở cô bé tới bìa rừng rồi vứt vào trong một căn nhà gỗ cũ kĩ xập xệ tồi cho 2 tên bảo vệ canh giữ.

Cô ngồi đợi mấy tiếng, lúc trời sắp tối thì mới đánh hai tên bảo vệ cho chúng ngã sml rồi lẻn vào trong căn nhà. Căn nhà tối đen ẩm thấp nói là nhà thì cx không đúng bởi vì nó rất nhỏ, chưa đầy 20 m2 và chỉ có một cửa thông gió ở tít trên trần nhà cao 3m, trong phòng thì chả có gì cả ngoài 1 cô bé đang ngồi trong góc. Cô nghi ngờ có phải nơi này đc xây riêng để bắt nhốt cô bé ko thế? Không có một cách nào để cô bé thoát ra luôn, cả người lớn cx bó tay nữa là một đứa bé tay không tấc sắt. Bởi vì căn nhà đc làm bằng kim loai đặc biệt, cô thử lấy dao chém mạnh và gãy dao. Cô gào thét trong lòng, dao của tuiiiiiiii. May mà dùng dao thường, nhìn đọ dày của bức tường kìa, những 10 cm đùa à thế này thì thoát kiểu [bad word] j? Soi ánh đèn tới cô bé đang ngồi trong góc, đù má còn xích con người ta lại nữa. Mấy người có cần kỹ vậy không. Mà thôi phải đi chào hỏi cái đã.

“Này em, em ko sao chứ?”

“Chị là ai?”

“Chị là Iris. Em bị xích rồi, chúa ơi sao họ có thể làm vậy bới một cô bé chứ? Để chị đi tìm chìa khoá.” Cô nói với giọng như thiệt, không đợi cô bé phản ứng cô chạy ra khỏi căn phòng đi tìm chìa khoá. Lục trên người tên bảo vệ một hồi cô mới thấy cái chìa. Má giấu gì kĩ thế, giấu đâu ko giấu lại giấu ở quần lót? Đm gớm vl

Mở khoá cho cô bé xong cô giắt cô bé vào sâu trong rừng.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play