Khuôn mặt đó, có đánh chết tôi cũng nhận ra.

Là hắn! Vũ Nhật Nam!!!

Khó chịu, dồn nén lâu nay bỗng sặc hết lên cổ, cay, nghẹn.

Tôi không còn nghĩ tới bất kì thứ gì trong đầu, chỉ chăm chăm bước thẳng về phòng trọ. Mở khóa nhà, tôi cứ thế ngã xuống sàn một cách vô thức mà khóc.

Không sai, tôi đang chạy trốn, tôi không dám đối mặt với sự thật, với hắn.

Tim rung động kịch liệt, cảm xúc cứ thế vỡ òa, không thể kìm nén.

Tiếng lạch cạch mở cửa vang lên, Nam bước vào, tiến dần về phía tôi. Tôi sợ, càng lùi về phía sau, hắn lại càng lại gần hơn.

Tôi òa lên khóc như một đứa trẻ. Tủi thân, khổ sở, cô đơn từng ấy năm cứ thế tuôn ra theo.

Hắn ôm lấy tôi, một giọt nước mắt ứa ra từ khóe mắt hắn. Mùi hương ấm áp nhẹ nhàng ùa vào mũi tôi, vẫn y hệt như mùi của ngày xưa.

Tôi đấm vào người hắn xả giận: "Xấu xa! Đáng ghét! Bỏ tao đi ngần đó năm rồi tới giờ mới quay lại!"

Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm chặt hơn.

Tôi tiếp tục đánh đấm: "Đồ bạc tình! Đồ độc ác!"

Hắn cuối cùng cũng mở miệng, nhả một chữ: "Ừ"

Giọng nói của hắn đã thay đổi rất nhiều.

Tôi bực mình, quát: "Ừ cái đầu mày ý! Đợt đó nhìn thấy tao rồi còn cố tình bỏ đi! Đồ gấu điên ngu ngốc!"

Hắn im lặng nghe.

Tôi hết cái để mắng chửi, cũng im lặng, thở mệt nhọc.

Hắn hỏi: "Muốn ăn gì không?"

Tôi gật gật đầu, ngước lên: "Ăn đồ ngày trước mày hay làm ý"

Hắn cởi áo khoác ra, đeo tạp dề xuống bếp, trông rất giống ông nội trợ đảm đang.

Tôi cầm cái áo của hắn lên xem một chút, thấy cồm cộm trong túi áo, không khỏi tò mò lôi ra xem.

Là một miếng gỗ thơm nhỏ nhắn, trông ý như miếng ngọc bội thời xưa, được mài tròn.

Ba chữ tự khắc lại làm tôi vô cùng bất ngờ: "NAM YÊU AN"

Vết xước ở xung quanh, nốt khắc sâu hẳn xuống chứng tỏ người khắc làm rất chú tâm, kiên nhẫn, tỉ mỉ, mỗi ngày một chút mới ra được sản phẩm.

Mắt tôi lại nóng lên, khóe mặt chỉ trực trào nước.

Hắn vừa lúc bê bát canh, đặt lên bàn: "Xong rồi đây, ăn luôn cho nóng"

Tôi nhìn hắn, thật lâu, sau đó, chạy tới ôm chầm lấy hắn. Hắn hơi cứng người giây lát rồi ôm chặt tôi, nói một câu khiến tôi nhớ hết cả cuộc đời này: "An, tao nhớ mày."

Tức giận 9 năm hoàn toàn được buông bỏ.

Chiều ngày hôm nay, mọi thứ vẫn như vậy, riêng tôi thì khác. Người mà tôi chờ đợi bấy lâu nay đã trở về.

Dù muôn, nhưng lại không muộn.

Hạnh phúc của tôi đến rồi!

Có lẽ đường quá đông, nên hạnh phúc tới muộn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play