Nắm lấy tay Nhỏ, Khải kéo Nhỏ ra sân trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
-E hèm! Hôm nay lớp ta có thành viên mới. Là ban cán sự lớp mình xin giới thiệu bạn Trần Hoàng Hải Băng đến từ Việt Nam. *Khải hăng hái giới thiệu*
-Chào các bạn. Mình mới tới Trung Quốc lần đầu tiên mong các bạn giúp đỡ. *Cố gắng cười thật tươi, Nhỏ chào mọi người. Vẫn cái cảm giác ấy....lạnh sống lưng. Những ánh mắt đó luôn xuất hiện ở mọi nơi....muốn yên ổn sống thật là khó*
Sau phần giới thiệu ngắn gọn của Nhỏ, cả lớp rộ lên bàn tán dữ dội.
-N-nắm tay... Khải nắm tay con bé đó kìa. *Một cậu bạn bất ngờ la lên.*
-Z...z...zời đất ơi! Con bé xấu xí kia nó cướp Khải rồi! *Cô bạn đứng bên cạnh la lên*
-Con bé đen như than kia làm sao sánh được với bọn tớ chứ. Xấu như ma lại còn cả gan cua anh Khải, đáng tội chết.*Cô bạn 2 bực bội dậm chân*
-Đúng đúng! Xấu thế mà dám dành anh Khải với bọn này, chiều nay cho nó biết mặt. *Cô bạn thứ ba đanh đá nguýt ngắn nguýt dài*
-Lại lên cơn.... Tội nghiệp. *Cậu bạn 2 lắc đầu thở dài, cũng tội cho cô gái sắp phải hứng đợt ghen tuông vô cớ của mấy bà dở người này*
-Cả lớp tập trung! Hôm nay có bài kiểm tra chạy 80m và bật xà. Cả lớp chạy 1 vòng sân khởi động đi. *Thầy thể dục tay cầm bảng điểm hò hét*
Bài kiểm tra bắt đầu với cái không khí chẳng mấy trong lành gì, sắc mặt ai cũng kém cả. Chạy 80m thì đúng là cực hình rồi, lại chêm thêm phần nhảy xà thì lấy đâu ra sức.
Phần chạy thì chẳng mấy khó khăn gì đối với TF nhưng đến phản nhảy xà thì không cần bàn cũng biết....mik hoa khăn lắm mới bật dược người qua xà. Kết quả tệ hết mức....
-Này em học sinh mới. Lại kiểm tra đi. *Sau khi kiểm tra xong phóng bộ lớp, thầy giáo mới gọi Nhỏ*
-Em... Em sao ạ?
-Là em chứ ai! Kiểm tra bật xà, nhanh.
-V-vâng! *Nhỏ nuốt nước bọt, từ từ tiến lại gần*
TF nhìn Nhỏ lo lắng, hồi trước toàn thấy Nhỏ xin nghỉ tiết thể dục, không biết hôm nay có qua được không nữa.
-Bắt đầu đi.
Thầy giáo từ từ nâng mức xà lên, nâng cao bao nhiêu Nhỏ nhảy qua bấy nhiêu, thật kinh khủng. Cả lớp thì chỉ biết trố mắt nhìn thôi chứ làm gì hơn được nữa, nhảy xong mức cuối cùng thì hết tiết, Nhỏ theo thầy vào lớp mình.
Sau khi kết thúc buổi học chiều....
-Ấu zề~Về nhà thôi các đồng chí. Hú hú! *Nguyên mang cặp lên vai tung tăng nhảy múa*
-Thiệt mất mặt quá! Chú ý hình tượng dùm anh đi, nhìn chú có khác mấy thằng trốn trại không? *Khải bực mình toan ném quển vở trên tay vào người Nguyên*
-Ớ?! Mấy thằng trốn trại là mấy thằng nào? Có đập chai như em hem, đại ca? *Nguyên ngơ ngác như nai tơ nhìn Khải khó hiểu*
-Chú...
-Nguyên, Khải! Im lặng ngay. Làm rộn hết cả lên. *Tỉ lạnh lùng đưa mắt sắc bén lướt qua người hai cậu, nhìn cũng đủ biết cậu đang bực rồi, mà tại sao bực thì cậu cũng chẳng biết*
-Thôi thôi. Các cậu đúng là chẳng thay đổi gì. Hôm nay có lịch gì không? Sang chỗ tớ chơi đi, tớ có làm rất nhiều bánh ngọt đó. *Nhỏ cười, chìa ra một chùm chìa khoá lớn*
-Bọn tớ có lịch rồi, xin lỗi nhé! Lần sau có cơ hội nhất định sẽ đến chỗ cậu ở vài hôm. Nhưng tiếc quá hà....bánh ngọt...*Nguyên phụng phịu, đan hai tay vào nhau tiếc nuối*
-Hải Băng, lần này cậu sang đây bao lâu? Vài tháng? *Tỉ bất ngờ nắm lấy tay Nhỏ, mày cau lại, tâm trạng cậu bây giờ khó nói lắm. Nó cứ bứt rứt thế nào ấy,...*
-Tớ ấy hả? Lần này ít nhất cũng phải ở lại đây vài năm, nếu thích hợp thì tớ ở hẳn không về nữa. Các cậu cứ chuẩn bị sẵn lương thực nha, mình sẽ tới ở ké đó. *Nhỏ cười, rụt tay lại, mặt thoáng đỏ, ngại chết mất đang ở chỗ đông người thế này thì người ta hiểu lầm*
-Ấy ấy cái tay của chú kìa Tỉ, anh cấm đấy nhá, người ta hiểu lầm thì rắc rối à nha! *Mặt Khải đen lại,đưa tay véo tay Tỉ làm cậu la oai oái*
-Vậy là cậu sẽ không về nữa đúng không? Tốt quá! *Bất giác mỉm cười, Tỉ thở phào nhẹ nhõm* Còn bây giờ.... Khải ca anh chuẩn bị tinh thần chưa? Dám véo tay em, gan không nhỏ nhỉ? *Cười gian*
-A..anh xin lỗi! Anh chừa rồi! Tha cho anh Tỉ ơi! *Chạy mất dép*
-Tên kia! Đứng lại đó.*Tỉ đuổi theo Khải, tự nhiên bây giờ cậu muốn đùa, muốn cười chứ không muốn bảo vệ cái hình ảnh lạnh lùng ấy nữa*
-Vậy cậu về nhá, bọn mình đi trước đây! Mai gặp nha.
Nguyên rướn người hôn lên trán Nhỏ, cậu biết nếu bây giờ không thể hiện hết tấm lòng chắc chắn sau này cậu sẽ hối hận. Một lần thôi, Nguyên sẽ không như Nguyên của một năm trước, sẽ dành lấy Nhỏ cho dù phải quay lưng với tất cả mọi người.
-A....* Nhỏ giật nảy mình trước hành động của Nguyên, chưa kịp định thần thì cậu đã chạy đi mất*
Đứng trân ra đó vài phút, mặt đỏ lên, cái tên đó.... Lắc đầu thật mạnh Nhỏ quay mình chạy thẳng về nhà.
Gần đó, những ánh mắt sắc lẻm chứa đầy uất hận dõi theo bóng Nhỏ. Nguy hiểm đang cận kề?!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT