Nước mắt Nhỏ tuôn ra, không có cách nào cản lại được. Đau lắm, tim Nhỏ thật sự rất đau, người cha mà Nhỏ yêu thương, người mà Nhỏ luôn kính trọng, là tấm gương Nhỏ luôn cố gắng noi theo giờ lại trở nên như vậy. Bao năm qua Nhỏ nhẫn nhịn, nghe theo lời ông ta chuyển ra nước ngoài du học, vừa về đã thay ông ta gánh hết mọi công việc chỉ để cho ông ta có thời gian bên cạnh người phụ nữ khác. Tại sao lại đối xử với Nhỏ như vậy? Rốt cục Nhỏ đã làm sai điều gì, đã phạm phải tội gì để bị đày đọa như thế?
Nhìn thấy con gái của mình bật khóc, người cha nào mà không khỏi đau lòng, ông Trần cũng vậy. Đã hơn 5 năm rồi, kể từ cái ngày ông bảo Băng Nhi ra ngước ngoài du học, ông không muốn để Nhỏ ở lại đây, càng ở lâu Nhỏ sẽ càng đau buồn mà thôi. Ông đâu có ngờ vì một phút nông nổi chính tay ông đã hại gia đình tan nát, mất vợ, mất con, ngay cả đứa con gái độc nhất của ông cũng vì đó mà thay đổi. Lý do ông muốn Nhỏ về nhà không phải chỉ vì muốn báo với Nhỏ rằng ông đã tái hôn mà là vì muốn gặp Nhỏ, muốn nói chuyện vói Nhỏ dù có phải cãi nhau. Ông bảo người hầu đem những đồ vật chứa kỷ niệm lúc Băng Nhi còn nhỏ không phải chỉ muốn tạo không khí gia đình mà là muốn nhìn thấy một Băng Nhi hồn nhiên như lúc nhỏ, một cô bé năng động ngây thơ, luôn tươi cười hòa đồng chứ không phải một Băng Nhi băng lãnh vô tình như vậy.
-Băng Nhi. Sao con lại trở nên như vậy? Từ trước đến giờ con chưa bao giờ làm trái lời ta, tất cả những gì ta làm đều muốn tốt cho con thôi.
-Tốt cho tôi? Là ông muốn tốt cho tôi hay là muốn bán tôi vào cái nhà đó để cho ba người hưởng lợi hả?
-Từ khi nào con lại tở nên ích kỷ như vậy. Ta là vì nghĩ cho tương lai của con thôi, nếu con làm dâu gia đình danh giá như vậy chẳng phải tương lai con của con sẽ trở nên sáng lạng hơn sao.
-Tương lai của tôi là do tôi gây dựng, cái tương lai mà mấy người cho là sáng lạng đó đối với tôi nó cũng chẳng là gì. Tôi cũng đâu phải cái hạng con gái gia đình nghèo khó, gia sản của tôi cả đời dùng không hết, tôi đã tốt nghiệp đại học, là nhà thiết kế nổi tiếng, tương lai như vậy chưa đủ sáng lạng sao. Ông thừa biết những chuyện đó còn ép tôi gả cho cái người tôi chưa từng gặp mặt, thế sau khi cưới rồi món hời còn lại ông không hưởng thì chẳng phải hai mẹ con bà ta hưởng sao. Ông nghĩ tôi là ai mà không hiểu những chuyện đó. Lừa gạt. Ông chỉ biết nghĩ cho mụ đàn bà trơ trẽn đó thôi.
-Con im ngay.*Ông Trần gắt lên*
Chát!!!
Không kìm nến nổi cơn giận ông Trần bất giác tát Nhỏ. Chính ông cũng không ngờ ông lại có thể làm như vậy. Bàn tay ông run lên, nhìn đứa con gái nhỏ ngã xuống đất. Thà rằng nếu Băng Nhi khóc, ông có thể xin lỗi, dỗ dành con gái, như thế ông sẽ cảm thấy tội lỗi của mình ít đi. Nhưng đằng này lại khác, Nhỏ không chỉ đứng nhìn ông. Ông cảm nhận được ánh mắt vô hồn của Nhỏ, tím biếc, lạnh ngắt như biển băng nam cực, cái ánh mắt kiên định chứa chất sự căm phẫn không thể có ở những đứa trẻ đồng trang lứa. Là ông đã hại Nhỏ trở nên như thế sao?
-Ông còn dám tát tôi? Vì người phụ nữ đó mà ông tát tôi? Được lắm, mấy người hãy nhớ kĩ ngày hôm nay. Hải Băng tôi nhất định sẽ khiến các người hối hận.* Nhỏ từ từ đưa mắt liếc qua mẹ con bà Lưu làm ai nấy rét run cầm cập* Quản gia thu dọn đồ, khi nào tôi gọi thì mang sang ngay cho tôi.
-Vâng tiểu thư.
-Băng Nhi con đứng lại, nếu con rời khỏi cái gia đình này thì coi như ta chưa từng có đứa con như con.
-Gia đình? Tôi chưa từng có thứ đó. Và cũng chưa bao giờ có người cha như ông.
Nhỏ nhẹ nhàng nói rồi thong thả bước ra khỏi cửa, Bây giờ Nhỏ mệt lắm, chỉ muốn chết đi thôi, khi chết rồi sẽ chẳng còn gì khiến Nhỏ bận tâm nữa. Chỉ cần hết thôi tất cả đã kết thúc rồi. Trời đất bỗng dưng quay cuồng, Nhỏ ngã xuống đất ngất đi.
Sau một giấc ngủ dài, Nhỏ từ từ mở mắt thức dậy. Tường trắng, giường trắng, Mùi thuốc sát trùng vấn vưởng, đây là đâu?
-Renna à, cậu tỉnh lại rồi sao? Tốt quá rồi.
-Nguyên? Đây là đâu? Sao tớ lại ở đây?*Nhỏ mệt mỏi cố gắng ngồi dây*
-Cậu có cố gắng làm việc thì cũng tự lượng sức thôi chứ, làm gì đến nỗi kiệt sức ngã trước cửa nhà chúng tôi thế.*Khải bắt đầu công cuộc dò hỏi*
-Sao cậu biết được nhà chúng tôi vậy? Đến tìm chúng tôi có việc sao?*Tỉ lại thêm vào*
-A cái này thì...*Nhỏ bối rối, thật không biết giải thích ra soa*
-Ba cậu ra ngoài tôi kiểm tra lại cho cô ấy một lúc.*Bác sĩ từ ngoài đi vào,cười hiền*
-Vâng.*Cả ba chàng ra ngoài đóng cửa lại*
Đợi sau khi cả ba đi hết bác sĩ mới hỏi Nhỏ:
-Yui, gần đây cháu lại gặp chuyện gì đúng không? Chú đã dặn rồi, sức khỏe của cháu không được tốt nên tránh những chuyện gây kích động mạnh, nếu không sau này sẽ rất phiền phức đấy.
-Cháu xin lỗi, Takahashi-san. Tại hôm nay, ông ta gọi cháu về nhà gặp, lại còn ngang nhiên dẫn người đàn bà xấu xa đó về nhà, cháu không thể kìm nén được.*Nhỏ bật khóc tức tưởi*
-Cháu gái ngoan của ta. Chuyện này cũng là lỗi do ta gây ra, ta không nên để Nee-san lấy tên khốn đó. Là lỗi của ta. Nín đi, ngoan nha, để cháu phải chịu khổ rồi. Nghỉ ngơi một chút đi, ba cậu trai ngoài kia lo cho cháu lắm đấy. Ta đi đây.
Taka-san ra ngoài ra hiệu cho ba cậu vào trong. Trong đầu Nhỏ bây giờ rối lắm, mãi vẫn chưa tìm được lý do thích đáng giải thích việc ngất trước cửa nhà trong bộ dạng của Renna. Cũng tại lúc đó đầu đang suy nghĩ chuyện vớ vẩn nên quên mất mình đã thay đồ. Aizzz... thiệt bất cẩn quá đi a.
-Renna nè, bác sĩ nói gì với cậu zợ? Cậu ốm nặng lắm sao? *Nguyên nhảy đến hỏi Nhỏ, nhìn cái mặt là bết cậu đang lo lắm rồi*
-Ukm. Tôi không sao, chỉ là hơi mệt chút thôi. Cảm ơn các cậu đã đưa tôi đến đây. *Nhỏ lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt tím băng giá khẽ lướt qua người Nguyên làm cậu tê cứng hoàn toàn, đến cả Khải và Tỉ chỉ vô tình dính phải ánh mắt đó cũng không khỏi rùng mình.*
-Cậu không sao là tốt rồi. Nhưng sao cậu lại ngất trước cửa nhà tôi? *Tỉ nhìn Nhỏ với cặp mắt đa nghi*
-Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đó, nhìn thấy ngôi nhà khá đẹp nên tự nhiên cảm hứng nghệ thuật trỗi dậy, muốn ngắm một chút để lấy ý tưởng cho bộ sưu tập tiếp theo thôi. *Vẫn ánh mắt lạnh băng đó, Nhỏ trả lời dứt khoát* "Phù may mình là một nhà nghệ thuật, bịa đại như vậy cũng thấy hợp lý" *Nghĩ bụng*
-Vậy là đang nghĩ thì cậu lại ngất đi đúng không? Xem ra cậu còn khổ hơn bọn này gấp mấy lần ý. *Nguyên cau mày, nhìn thấy thương ghê gớm*
-Chúng ta cùng lắm cũng là hai ngày không nghỉ còn Renna là tổng giám đốc cả tập đoàn lớn như thế có khi cả tuần không nghỉ đấy, cậu so sánh cũng phải chọn người chứ. Mà Renna này, tớ hỏi cậu một chuyện được không? *Khải bỗng nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc, làm không khí trong phòng thay đổi hẳn*
-Cậu cứ tự nhiên.*Vẻ mặt Nhỏ ung dung như không có gì nhưng trong lòng đang cảm thấy lo a.* "Có khi nào lộ rồi không?"
-Renna. Cậu là Hải Băng có đúng không?
-...
Mặt Nhỏ đen dần lại, từ khi nào cậu ấy phát hiện ra? Nhỏ lộ ra sơ hở từ lúc nào tại sao cậu ấy lại phát hiện. Kết thúc rồi sao?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT