“Từ bỏ tình yêu, tình yêu trở thành vĩnh cửu”

Sống hai mươi mấy năm trên đời, chưa bao giờ Ngọc Thuỷ lại gặp phải những chuyện như thế này.

Một nhà ba người của gia đình cô, cha cô, mẹ cô và cả cô, chỉ còn lại duy nhất một tài sản, đó là căn nhà sang trọng nằm trong một khu dân cư ven sông dành cho giới trung lưu. Thế nhưng trớ trêu thay là nó đã trở thành tài sản của ngân hàng. Bởi vì theo luật định, khi cha cô dùng căn nhà này để thế chấp vay vốn cho công ty của ông và trắng tay trong chuyện làm ăn bởi những biến động của nền kinh tế trong thời buổi khó khăn này, hiển nhiên là căn nhà đã không còn thuộc về họ nữa.

Vốn dĩ là một quản lý của chính công ty do ba mẹ mình làm chủ, cô phải thay cha cô gánh vác một phần nào đó, chăm chỉ học hỏi, tốt nhất cô đã sớm phải là cánh tay đắc lực của ông. Thế nhưng chỉ vì vẫn còn là một cô tiểu thư còn ham chơi hơn ham làm, thường xuyên lơ là trong công việc, cô đã không hề hay biết được tình trạng kinh doanh của công ty. Và rồi giờ đây, khi công ty phá sản, cô cũng trở thành người mất việc.

Nhìn vào tấm lịch để bàn, Ngọc Thuỷ biết, hôm nay mình sẽ lại bị một vài người từ ngân hàng Đông Dương tới. Nếu cô không nhanh chóng tìm cho cha mẹ mình một nơi nào đó để ở tạm, rất có thể cả nhà cô sẽ phải cuốn gói ra đường.

Nghĩ tới những người vô gia cư ngủ trên những băng ghế đá trong công viên, dơ bẩn, hôi hám, cô chợt cảm thấy cả người ớn lạnh.

Không, cô phải nhanh chóng tìm cho cha mẹ mình một nơi nào đó. Dù là có khó nhọc, vất vả một chút thì cũng phải ráng mà chịu đựng, để có thể có một chốn nương thân.

Cầm lấy di động, cô chần chừ. Những năm gần đây, cô trở thành một cô gái bất cần tất cả mọi thứ, đoạn tuyệt quan hệ với rất nhiều bạn bè. Bị ba mẹ ép phải trở về nước sau bốn năm du học Anh để tiếp quản công ty, cô cảm thấy mình như con chim nhỏ bị giam trong một chiếc lồng son mà mình không hề mong muốn. Và rồi cô đã phung phí thời gian đời mình vào những bữa tiệc, những cuộc vui chơi thâu đêm suốt sáng. Thế nên những người bạn mà trước đây cô từng thân thiết thì giờ đây đã không còn thường xuyên liên lạc. Cũng may là... Trong đầu cô chợt hiện ra một cái tên, vẫn có một người mà cô còn tin cậy được.

“Sau này, dù có thế nào, mày vẫn mãi là người bạn tốt nhất của tao”

Sau một lát do dự, cô cảm thấy mình nên vứt bỏ sĩ diện của bản thân đi. Bởi lẽ vào giờ phút này, cô tin chắc rằng chỉ có người bạn đó mới có thể giúp mình.

Chạm nhẹ vào màn hình điện thoại, cô gọi ngay cho người bạn thân năm cấp ba, người mà từ rất lâu rồi cô đã không còn liện lạc.

“A lô, Thuỷ phải không?” Phương Anh lên tiếng.

“Sao mày biết là tao gọi?” Ngọc Thuỷ tò mò.

“Có bao giờ mày đổi số điện thoại đâu mà tao không biết là mày!”

Sau một giây ngập ngừng, Phương Anh tiếp lời, giọng trầm đi: “Thực ra... Tao vẫn chờ có một ngày mày gọi điện cho tao.”

Nghe tới đây, Ngọc Thuỷ cảm thấy như có một cái gì đó mắc nơi cổ họng. Quả thực cô đã rất lạnh nhạt và có lỗi với người bạn này biết bao nhiêu. Đã bao lâu rồi cô không liên lạc với Phương Anh? Đã bao lâu rồi cô quên đi người bạn thân nhất đã từng cùng mình trải qua những năm tháng vui vẻ tuổi học trò? Giờ đây khi cô gọi cho Phương Anh thì cũng là lúc cô phải mặt dày đi nhờ vả bạn bè giúp đỡ.

Nghĩ đến đây, Ngọc Thuỷ cảm thấy xấu hổ vô cùng.

“Phương Anh à, mày có thể giúp tao được không?”

Chỉ bằng một câu nói đó thôi, Phương Anh cùng chồng cô đã giúp Ngọc Thuỷ tìm được một chỗ để ở tạm. Đó là một căn nhà nhỏ và chỉ chưa đầy ba mươi mét vuông, với quá trình tìm kiếm rất nhanh chóng. Vì gia đình đã sắp cạn tiền, cô cần dọn tới một căn nhà nhỏ, để tiền nhà có thể rẻ đi một chút, để cô có thể tự mình trả được.

Nhìn ngôi biệt thự chứa đầy những vật kỷ niệm của mình, Ngọc Thuỷ không nỡ vứt bỏ. Cô tự nhủ rằng phải đem chúng tới nơi nào đó để gửi tạm, hoặc là đem chúng theo bên cạnh cô. Mà muốn đem theo, tất nhiên là phải cần thời gian để sắp xếp mọi thứ.

Tốn nhiều thời gian cho việc dọn nhà, Ngọc Thuỷ không né được kiếp số phải chịu lời qua tiếng lại với những nhân viên ưu tú kiêm “thu hồi nợ” từ ngân hàng Đông Dương nơi cha cô vay vốn.

Dù đã chuẩn bị trước tâm lý cho một cuộc chiến giữ cô và ngân hàng Đông Dương, ông trời vẫn cho cô một quà tặng bất ngờ.

Người mà ngân hàng Đông Dương cử tới, oái ăm thay lại chính là người mà cô từng quen biết, hay nói đúng hơn, đó là người từng có ân oán với cô.

Khi tiếng chuông cửa vang lên, Ngọc Thuỷ thở dài một hơi. Chậm rãi bước ra mở cửa, Ngọc Thuỷ nhắm mắt lại, chỉ đơn giản là vì cô không dám nhìn vào họ, cũng mệt mỏi không muốn đối mặt với đám người đó, hoặc có lẽ chỉ đơn giản là cô cần chuẩn bị thêm chút tâm lý cho bản thân mình, trước khi cùng họ tranh chấp việc dọn ra khỏi nhà này.

“Chào cô, tôi là chuyên viên đại diện từ ngân hàng, có chút việc muốn thông báo với gia đình.”

Khi một giọng nói trầm ấm rót vào tai cô, nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn lên, Ngọc Thuỷ giật mình. Cô sững sờ...

“Là anh?”

Mỉm cười nhìn cô không nói, nụ cười của anh ta nhẹ nhàng như một gợn sóng trên mặt hồ tĩnh lặng vậy. Không đáp lại lời cô, anh ta chỉ nhìn cô chăm chú. Trong ánh mắt đó, cô biết, đó là vẻ thú vị của một người đang nhìn thấy kẻ thù của mình đang chết đuối. Ngoài ra trong ánh mắt đó, cô nhận thấy anh ta đang có chút vui mừng, thương hại xen lẫn hài lòng vì đã có thể đứng ngang người, lớn tiếng nói chuyện với cô.

“Cảnh Trung ư? Tại sao lại là anh ta? Tại sao lại có thể như vậy được?” Trong đầu cô chợt hiện lên vô vàn câu hỏi. Cô rất muốn ngay lập tức hỏi lại anh ta. Thế nhưng cô có tư cách gì để hỏi anh ta đây?

“Không phải anh... nghe nói anh đi làm ăn xa ở một thành phố khác, anh... làm ngân hàng sao? Anh... về đây lúc nào vậy?”

Nhìn người đàn ông trước mặt, cô biết anh ta là ai. Nhưng cô vẫn chưa thể đặt anh ta ở vị trí nào trong cuộc đời mình: là người học cùng với cô thời trung học, là người từng quen biết cô rất rõ hay là người từng có nhiều khúc mắc với cô? Là bạn, là người yêu, hay là... kẻ thù? Cô nghe nói anh ta đã dọn đến thành phố khác để tìm kế sinh nhai. Vậy mà... Cô nào ngờ thành phố này lại bé nhỏ như vậy, khiến cô trong nhiều năm qua vốn không khi nào tình cờ gặp lại anh ta, nhưng lại có thể tương phùng anh ta trong một tình cảnh trớ trêu như thế này: một người là con nợ, một người là đại diện của chủ nợ đến đòi tiền.

“Chào em!” Anh ta lên tiếng, rồi sau đó lại nở một nụ cười nhẹ nhàng như có như không. Thế nhưng... Rõ ràng là cô đang cảm thấy nụ cười đó tựa như là chế giễu cô.

“Em thấy lạ lắm sao? À phải rồi, ở trong mắt của em, tôi chỉ là một chàng trai nghèo khó năm đó, chỉ biết làm đủ mọi thứ rẻ tiền để em được vui vẻ.”

“Anh...”

Nhìn chàng trai trước mặt mình, cùng với chàng trai năm đó, quả thật vô cùng không giống nhau chút nào. Nếu như không phải họ là một, gương mặt “họ” giống nhau, thì cô cũng sẽ không thể tin được anh của hiện nay và anh của năm đó là cùng một người.

Chàng trai nghèo khó năm đó, dáng người cao gầy xanh xao, làm sao có thể sánh bằng chàng trai cao lớn đầy thu hút với nụ cười sắc bén như thế này.

“Không ai tắm hai lần trên một dòng sông”, thế giới quả nhiên biến đổi, vạn vật chuyển động không ngừng. Chỉ có điều, dường như ông trời cũng khá công bằng. Có lẽ nào, những thứ cô nợ anh ta, cô sẽ bắt đầu phải trả lại, từng thứ một, ngay từ lúc này?

***

Lữ An: Mình là người mới, thích sáng tác truyện nên vào đây đăng truyện, mong mọi người ủng hộ và góp ý. Xin cảm ơn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play