Sầm Kỷ Dương buông ra ngước nhìn Y Anh, trên miệng anh vẫn còn máu của cô, trên cổ cô xuất hiện hai lỗ cắn.

Anh biết không nên biến anh trở thành ma cà rồng nhưng mà nếu không như vậy, cô chắc chắn sẽ chết.

-Kỷ Dương, anh có biết khi thánh nữ là con người bị đồng thời hai hoàng tử ma cà rồng uống máu, nếu bị cắn biến thành ma cà rồng sẽ gây tai họa cho cả thế giới ma cà rồng hay không?

Diêu Ngôn không thể ngăn cản hành động điên rồ của Sầm Kỷ Dương bây giờ chỉ có thể thở dài.

Mộc Miên rất tức giận, đôi mắt đỏ nham hiểm của bà ta ngày càng đỏ sẫm lại, một chưởng đánh vào người Uông Tôn sau đó nhanh như chớp bay tới chỗ Sầm Kỷ Dương.

Sầm Kỷ Dương đưa mắt nhanh chóng né đòn.

-Đáng lẽ ngay sau khi mẹ cậu chết, ta phải giết luôn cậu.

Sầm Kỷ Dương giật mình lạnh lùng nhìn Mộc Miên: “Đúng vậy, bà đáng lẽ nên giết luôn tôi. Cho nên để tôi sống là quyết định sai lầm của bà. Tôi nhất định sẽ ngăn cản dã tâm của bà.”

-Vậy thì hôm nay ta sẽ giết chết cậu.

Mộc Miên giơ tay vừa định ra đòn thì một ánh sáng chói mắt phát ra từ chỗ Y Anh, mọi người đều nhìn thứ ánh sáng đó.

Một luồng sáng vô cùng sáng rực làm chói mắt người khác tỏa ra vây quanh cả người Y Anh, Huyết Anh Thạch trên sàn cũng phát ra thứ ánh sáng thiên thanh đẹp đẽ.

-Huyết, Huyết Anh Thạch có lại sức mạnh rồi.

Cơ thể Y Anh được một sức mạnh nâng lên cùng với Huyết Anh Thạch, bùm một cái cả tòa thành sáng rực trong đêm tối, tất cả ma cà rồng đột nhiên đều ngẩng đầu lên mặt trăng sáng ánh mắt đỏ cùng chiếc răng nanh nhọn, họ như đang cảm nhận được điều gì đó mà cảnh giác.

Cơ thể Y Anh hạ xuống đất, cô chầm chậm mở mắt ra.

Mắt đỏ, răng nanh, bàn tay với bộ móng dài sắc nhọn.

Y Anh đã trở thành ma cà rồng.

Huyết Anh Thạch tự động bay đến rơi vào tay Y Anh, như đang xem cô là chủ nhân của nó.

-Y Anh...

Y Anh nhìn Huyết Anh Thạch trong tay đang phát sáng, ánh mắt run rẩy nhìn nó.

-Đưa Huyết Anh Thạch đây.

Mộc Miên không thể dễ dàng để Huyết Anh Thạch rơi vào tay Y Anh liền hung hăng nói đồng thời đến giành lấy.

-Huyết Anh Thạch, mau đưa ta và bạn bè ta rời khỏi nơi này càng xa càng tốt.

Huyết Anh Thạch phát sáng sau đó lần lượt bọn họ đều biến mất trong vô hình, chỉ còn Mộc Miên cùng Vân Du.

-Y Anh, ta nhất định giết chết cô, Huyết Anh Thạch sẽ trở về tay ta.

Tiếng rống giận của Mộc Miên làm cả đàn chim quạ bên ngoài cũng sợ hãi mà bay đi, Vân Du nhìn thấy sức mạnh của Huyết Anh Thạch vô cùng kinh ngạc sau đó trong đầu đã có một âm mưu xấu xa khác.

.

Huyết Anh Thạch đưa bọn họ đến cánh rừng cách rất xa với tòa thành.

Y Anh loạng choạng đưa tay chống vào thân cây bên cạnh, dường như mọi sức lực trong người đều bị rút cạn, bên trong cơ thể như đang thay đổi lại tất cả, lục phủ ngũ tạng rối tung cả lên.

Tóc cô được ai đó vén lên, bàn tay lạnh như băng của người đó khẽ vuốt cổ cô. Y Anh ngước sang nhìn chạm ngay ánh mắt đau thương của anh.

Cô biết anh thấy có lỗi với cô, cô không trách oán anh.

-Có phải em rất mệt không? Mệt thì ngủ đi. Không sao rồi.

Sầm Kỷ Dương áy náy nhìn cô, thật sự lúc đó anh không nghĩ ra cách nào khác ngoại trừ biến cô trở thành ma cà rồng như mình.

Cô thật sự muốn ngủ, ngủ một giấc thật dài. Lúc này cô mới thấy bản thân thật yếu đuối và mệt mỏi, cho nên chỉ một câu nói của anh làm cô cảm thấy rất an toàn dựa vào người anh mà thiếp đi.

Sầm Kỷ Dương bế cô lên vào lòng, nhìn những người còn lại khẽ nói: “Bây giờ không thể quay trở về chỗ của Uông Tôn nữa. Phải tìm một nơi khác an toàn hơn.”

-Đến chỗ Ngã Lão đi, ông ấy sẽ giúp chúng ta.-Uông Tôn đề xuất

-Được.

Sầm Kỷ Dương đồng ý sau đó bế cô đi trước Uông Tôn nối bước theo sau.

Diêu Ngôn dìu lấy người Tô Mị.

Đình Thâm đứng hồi lâu nhìn theo bóng lưng của Sầm Kỷ Dương, từ khi nào anh cảm thấy dường như mình yếu đuối hẳn đi, từ bao giờ anh đã không còn là chính mình lúc trước nữa.

Tô Mị ngoáy đầu nhìn Đình Thâm ánh mắt đau lòng rồi quay đi.

Bọn họ ai cũng có trái tim bị tổn thương, trong tình yêu đâu phải lúc nào cũng được như mong muốn của bản thân.

...

“Con xem, có đẹp không? Bảo bối của mẹ, cho con đấy.”

Một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp với mái tóc dài ôm đứa bé gái trên tay nâng niu yêu chiều, tay kia cầm Huyết Anh Thạch giơ trước mặt đứa bé.

Người đàn ông đứng phía sau mỉm cười hạnh phúc chọc đứa bé nói: “Tiểu bảo bối của ba mẹ, ba mong sau này con lớn lên sẽ xinh đẹp, có cuộc sống bình an cho dù có xảy ra chuyện gì đến cuối cùng cũng sẽ không sao, sống vui vẻ hạnh phúc với người con yêu thương.”

Huyết Anh Thạch phát ra ánh sáng thực hiện mong ước của người đàn ông.

Người phụ nữ cười thật dịu dàng, hiền hậu bảo với đứa con gái của mình: “Mẹ chúc con sẽ tìm được người con yêu sau đó cùng cậu ta sống hạnh phúc trọn đời, thân phận của con sẽ bị chôn giấu cùng với sức mạnh của Huyết Anh Thạch cho đến khi máu con hòa quyện cùng Huyết Anh Thạch. Ba mẹ luôn yêu con.”

Huyết Anh Thạch được đưa đến tay của đứa bé gái, sau đó góc cạnh của nó cứa vào bàn tay bé nhỏ kia làm máu chảy ra, tiếng khóc của đứa bé cũng là lúc Huyết Anh Thạch mất đi sức mạnh cùng với lời cầu mong kia.

.

Y Anh bật dậy trên trán đầy mồ hôi, cô nhìn thấy chính mình trong giấc mơ đó. Đầu đau quá, cả người mỏi nhừ, rất khó chịu.

Bên ngoài có tiếng xì xào, Y Anh đứng lên đẩy cửa gỗ qua đi ra ngoài, mọi người đang ngồi trong phòng trà nhìn thấy Y Anh đều dừng cuộc nói chuyện lại.

-Em tỉnh rồi sao?

-Mau lại đây ngồi.

Y Anh chậm rãi đi đến ngồi bên cạnh Sầm Kỷ Dương, mùi trà thơm ngát tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ khiến tinh thần cô được thư giãn tỉnh táo.

Ngã Lão quan sát Y Anh, gương mặt phúc hậu nhìn cô, ông đưa tay ra nắm tay cô để lên bàn bắt mạch.

Y Anh khẽ nhíu mày nhìn sang Sầm Kỷ Dương, anh gật đầu trấn an cô.

Ngã Lão xem mạch xong thì buông ra, uống một ngụm trà nói: “Lão xem mạch cho cô thấy cô rất bình thường, không giống như con người vừa biến thành ma cà rồng.”

Y Anh khẽ để hai tay xuống gầm bàn nắm chặt.

-Hình như cô đã sớm biết rồi?

Mọi ánh mắt khó hiểu đều dời sang nhìn Y Anh chỉ thấy cô cúi gầm mặt.

-Tôi vừa hồi phục lại những kí ức mà mẹ tôi đã cất giữ.

-Vậy thì điều ta đoán là đúng. Cô vốn dĩ là một ma cà rồng lai giữa con người với ma cà rồng.

Sửng sốt. Bàng hoàng.

Ngã Lao vuốt râu gật gù uống tiếp chén trà dở dang, lời ông nói như một cú đánh vào mọi người có mặt ở đây khiến anh cũng trợn tròn mắt khó tin.

Y Anh ngẩng đầu, nước mắt lại chảy ra.

-Mẹ tôi, ba tôi, vì bảo vệ tôi mà chết cũng chỉ vì tôi là con của ma cà rồng và thợ săn ma cà rồng. Vì sao khi đó, ông không giúp bà ấy.

-Ta xin lỗi, mẹ cô có đến cầu xin ta nhưng ta không muốn dính dáng đến thế sự đành ngoảnh mặt làm ngơ, ta không ngờ cô ta dám cướp đi Huyết Anh Thạch. Khi gặp cô, ta đã biết cô là con gái của Khiết Khiết.

-Cái gì? Con gái Khiết Khiết?-Uông Tôn kích động nắm lấy tay Ngã Lão

Ngã Lão suốt bấy lâu vẫn luôn tự trách, năm đó Khiết Khiết đến cầu xin lão cứu giúp chồng và con gái của cô ta nhưng Ngã Lão khi ấy đã ở ẩn chuyện thế sự không lo nên cự tuyệt. Lão lỡ miệng bảo chỉ có Huyết Anh Thạch mới giúp được không ngờ Khiết Khiết lại liều mình lấy trộm nó thật.

Lão tính được đứa con gái nửa người nửa ma cà rồng này sinh ra vào đêm trăng tròn mang trong người máu Thủy Huyết sẽ là thánh nữ, cho nên vì không muốn con mình dính dáng đến tranh đấu, Khiết Khiết đã dùng Huyết Anh Thạch ra một lời nguyền giam cầm con mình trong một băng động suốt mấy trăm năm dài.

Khiết Khiết đã nhờ lão khi thấy thích hợp hãy đến băng động giải thoát sự giam cầm cho con gái của họ nhưng vẫn sẽ ở trong hình dạng con người chỉ thức tỉnh khi máu của đứa con gái đó hòa quyện vào Huyết Anh Thạch.

Khi thấy hai vị hoàng tử đã trưởng thành, dã tâm Mộc Miên càng lớn, ngai vị càng thêm tranh đấu nên lão đã đem đứa con gái đó giao cho một vị sơ ở trại mồ côi Ánh Nguyệt nuôi dưỡng như con người và đặt tên là Y Anh theo ý nguyện của ba mẹ cô bé.

Y Anh càng lúc càng rơi nhiều nước mắt nhìn Ngã Lão kể lại mọi việc, là mẹ đã đem toàn bộ hồi ức của bà đưa vào đầu cô, để cô biết ba mẹ mình là ai, biết được đã xảy ra chuyện gì.

Mọi người nghe xong lúc đầu sững sờ sau đó không dám tin nữa. Lời Ngã Lão nói như một câu chuyện thần thoại khiến bọn họ khó mà tin và chấp nhận được.

-Nếu năm đó lão chịu giúp mẹ cháu, thì mẹ cháu đã không cùng ba bị vệ binh của Mộc Miên giết chết. Hiện tại cũng không ai đau khổ.-Y Anh mất bình tĩnh mà hét lên sau đó vỡ òa trong nước mắt

-Vì sao mẹ cô phải bảo vệ cô? Mong mỏi cô là con người? Nếu năm đó ta giúp cô ta, cô có biết mọi chuyện thế nào không? Khi từ bỏ tư cách trở thành thánh nữ, cô sẽ trở thành con người nhưng mà cô không biết hậu quả của cô thế nào đâu. Cô phải sống trong đau khổ, bất công, ghẻ lạnh của mọi người, cuộc sống của cô chỉ là một màu đen tối. Thánh nữ đại diện cho ánh sáng, cho sự yêu mến, cô từ bỏ nó cũng tức từ bỏ ánh sáng mà đến với bóng tối. Bản thân cô sẽ trở thành một kẻ xấu xa độc ác. Cô chịu sao?

-Mẹ cô mong cô thành con người, nhưng không phải ma cà rồng nào cũng xấu, chỉ cần cô tốt là được.

-Tại sao tôi lại là thánh nữ!? Tại sao phải là tôi? Tại sao?

Nếu cô không phải là thánh nữ, có lẽ sẽ không có bi kịch này. Ba mẹ cô sẽ không vì cô mà hi sinh bản thân.

-Thay vì trách móc thì cứ nhìn về trước mà đi. Cô là thánh nữ. Cô phải giúp người xứng đáng trở thành thủ lĩnh của tất cả ma cà rồng.

Y Anh lắc đầu nguầy nguậy, đáng lẽ cô không nên tỉnh giấc, tỉnh giấc để đau lòng thế nào. Mắt cô nhòe đi, nhìn ai cũng mờ nhạt. Ngã Lão, Diêu Ngôn, Tô Mị, Uông Tôn, Đình Thâm và cả Sầm Kỷ Dương, tất cả khuôn mặt đang bàng hoàng nhìn cô nhưng cô lại không cách nào trông thấy rõ nữa. Dường như sự đau khổ của mẹ cô đang tồn tại trong người cô, những kí ức của bà đang từng đợt ùa về tâm trí cô, lại như một cành hồng đầy gai nhọn vừa đẹp đẽ lại vừa đâm gai vào tim cô.

Phải, cô phải hóa giải lời tiên tri kia, phải hóa giải sự ràng buộc giữa ba người họ.

Y Anh lấy trong áo ra Huyết Anh Thạch, trong lòng cô đã có quyết định, mọi ánh mắt dõi theo cô cũng hồi hộp nhìn theo.

Tất cả đều nín thở không nói gì.

-Sau khi, sau khi hóa giải, có phải tình cảm của họ dành cho tôi, sẽ phai nhạt không?

Ngã Lão im lặng vài giây, mới nói: “Máu Thủy Huyết có sức mạnh kì lạ, phàm ai uống phải đều phục tùng chủ nhân của nó, nếu hóa giải Sầm Kỷ Dương và Đình Thâm sẽ không còn bị ràng buộc, tuy nhiên nếu tình cảm của bọn họ là do thủy huyết chi phối, họ sẽ không còn nhớ cô là ai.“.

Nếu là giả, sẽ quên hết.

Cũng tốt. Như vậy cứ để quên hết đi. Nếu do sự chi phối của thủy huyết thì cứ quên hết đoạn tình cảm này.

Y Anh nhìn Sầm Kỷ Dương mỉm cười dịu dàng, lại nhìn sang Đình Thâm ánh mắt không gợn sóng.

-Ta muốn ngươi xóa bỏ lời nguyền giữa ta, Sầm Kỷ Dương và Đình Thâm, việc bọn họ đã uống máu ta sẽ không còn nữa. Còn để mọi người, quên hết đi ta, tất cả mọi thứ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play