Có lẽ là duyên phận, đừng trách lỗi tại duyên, mà hãy trách số phận, là số phận không cho chúng ta ở cạnh nhau.

Thật ra yêu cũng chỉ qua là một từ ngữ để diễn tả một mối quan hệ hạnh phúc tốt đẹp giữa nam nữ sẽ sớm quên đi.

Yêu, chỉ là để quên.

...

Tối tăm quá. Nơi này là nơi nào.

Hai mắt rõ ràng đang mở rất to vì sao trước mặt lại chỉ là một màu đen tối. Y Anh vừa muốn rời khỏi nơi này lặp tức lần lượt những ánh đèn trên trần nhà cao mở sáng bừng lên, từng cái một tỏa ra ánh sáng vàng nhạt bí hiểm.

Có ai đó bên cạnh cô...

Y Anh quay đầu sang nhìn thấy một cậu bé độ chừng sáu bảy tuổi, gương mặt ma mị với đôi mắt đen huyền mở to ra nhìn phía trước.

Gương mặt cậu bé giống y đúc Đình Thâm, tuy nhiên gương mặt cậu vẫn còn sự trong sáng ngây ngô của một đứa trẻ nhỏ.

Y Anh đưa tay chạm vào người cậu thì không cách nào chạm vào được, cô xuyên thấu qua cả người cậu.

Đã có chuyện gì? Sao cô lại ở nơi này, còn Đình Thâm lại trở thành cậu bé rồi?

_Cạch

Tiếng mở cửa. Y Anh đưa mắt nhìn về căn phòng, có hai người bước vào, cậu bé càng thêm thu người vào trong góc tường, núp phía sau chiếc ghế lớn.

Bây giờ cô mới sực hiểu, cô đang ở trong kí ức của Đình Thâm.

Lại đưa ánh nhìn tới hai người vừa bước vào, người phụ nữ không xa lạ chính là Mộc Miên, còn người đàn ông nhìn lạ mặt quá.

-Duật, em không thể sống thế này mãi được. Uông Duẫn căn bản không xem em là vợ.-Mộc Miên lên tiếng nỉ non khóc lóc

Người đàn ông tên Duật khẽ ôm lấy người bà, vỗ về: “Đừng lo, anh sẽ sớm cướp lấy vị trí đế vương kia, cho em một danh phận mà tất cả người phụ nữ ở đây đều ao ước có được.”

-Như vậy thực sự được sao?

-Vì sao lại không được? Dù sao nếu Uông Duẫn đột nhiên chết, người anh trai như ta không phải danh chính ngôn thuận lên thay sao?

Người đàn ông tên Duật này chính là Uông Duật, anh trai của Uông Duẫn và Uông Tôn, Uông Duật luôn không cam tâm khi mình bị em trai phỏng tay trên cướp đi vương vị quyền lực, ông ta đối với Mộc Miên lại yêu sâu đậm nên trong lòng chỉ mong muốn mau chóng giết chết Uông Duẫn đoạt lại mọi thứ ông ta muốn.

Dường như có tiếng bước chân, Mộc Miên vội vàng đẩy Uông Duật trốn đi, Uông Duật vừa vặn chạy tới chỗ Đình Thâm đang núp. Y Anh thấy rõ khi ông ta nhìn thấy Đình Thâm, ánh mắt lộ ra kinh ngạc nhưng lại không nói với Mộc Miên biết còn đưa tay bịt miệng cậu lại.

Đình Thâm khi ấy không phản kháng, ánh mắt vẫn trừng to nhìn về phía mẹ mình.

Người bước vào là một người đàn ông, dường như trong đôi mắt người này chỉ chất chứa toàn oán hận, căm phẫn. Vừa mới dừng chân trước mặt Mộc Miên, một cái tát từ người đó đã giáng thẳng vào mặt Mộc Miên làm Mộc Miên chỉ có thể té ngã qua một bên.

-Là ai đã dùng Hương Xạ đem đến chỗ Tích Khê?

-Vì sao? Vì sao chỉ vừa mới đến đã tàn nhẫn đến thế? Em yêu anh nhiều đến vậy, vì sao trong lòng anh chỉ có chị ta, bây giờ chị ta đã chết rồi còn tàn nhẫn với em như vậy?

Mộc Miên căm uất nhìn người đàn ông hai tay siết chặt lại.

-Cô muốn tôi yêu cô nhưng cô lại giết chết chị mình bằng thứ độc cấm kia, cô dùng quy định ra để tôi cưới cô còn chuốc say tôi cùng cô sinh ra đứa con đó, cô biết rõ tất cả đều tự cô bày ra, cô nghĩ rằng tôi yêu cô được hay sao?

-Uông Duẫn, tôi yêu anh như thế, anh lại luôn lạnh nhạt với tôi, Đình Thâm sắp bảy tuổi rồi nhưng anh đã từng xoa đầu nó, cười với nó hay thậm chí gọi tên nó bằng tình yêu thương của người cha chưa? Anh luôn bất công với nó, anh chỉ yêu thương một mình Sầm Kỷ Dương, suy cho cùng là anh ép tôi.

-Được, vậy cô nói đi, bằng cách nào cô có được Hương Xạ? Nếu cô nói là của kẻ khác làm, cô không liên quan đến, tôi xin lỗi cô còn lặp tức đối xử công bằng với cô và Đình Thâm.

Mộc Miên cắn răng không nói, ánh mắt đỏ ngầu bi phẫn nhìn Uông Duẫn, đột nhiên vài giây sau liền ngửa đầu cười lớn.

-Cho dù tôi bảo không, anh cũng không thể cho tôi công bằng được. Bây giờ tôi rất hận anh, bởi vì tôi ghen tị với Tích Khê nên tôi đã dùng Hương Xạ độc chết chị ta, bởi vì tôi hận anh nên tôi sẽ trút giận lên đứa con anh không muốn ra đời kia, còn phải giết chết anh.

Nói xong bằng tất cả căm phẫn Mộc Miên liền giơ móng vuốt tấn công Uông Duẫn.

Nhìn hai người bọn họ ra tay đánh nhau, Y Anh chỉ cảm thấy lòng rối bời, cô nghe xong còn không kịp bình tĩnh, dường như đả kích này quá lớn đến cô không chấp nhận được, đứa bé mới sáu bảy tuổi như Đình Anh tại sao lại không biểu lộ oán hận buồn tủi hay thậm chí là khóc? Một cái nhíu mày cũng không.

Đình Thâm mặc dù bị Uông Duật bịt miệng nhưng vẫn không hề động đậy thậm chí là vỡ òa khóc như bao đứa trẻ khác, cậu bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng sợ. Trong đôi mắt đen kia thoắt ẩn thoắt hiện sự lạnh lùng đang từ từ xâm chiếm con người cậu, dần dần lãnh đạm đến độc ác.

Đột nhiên nước mắt rơi ra khỏi hốc mắt, Y Anh không biết bản thân khóc vì cái gì, nhưng hiện tại có lẽ giọt nước mắt này là khóc cho Đình Thâm.

Tình trạng bây giờ Uông Duẫn đã là người chiến thắng, tay Uông Duẫn bóp chặt lấy cổ Mộc Miên ép sát vào tường, đôi mắt đỏ tươi lãnh khốc.

-Tôi không tin dựa vào cô có thể làm ra được Xạ Hương, là ai đã giúp cô?

Mộc Miên hoàn toàn không lo sợ, ngược lại còn rất bình thản mà cười: “Chính là...”

_Đùng

Súng. Tiếng súng.

Y Anh đưa tay lên bịt miệng khi Uông Duẫn từ từ buông tay bóp cổ Mộc Miên ra mà ôm lấy bụng mình, Uông Duẫn từ từ lùi về sau từ lúc nào máu đỏ tươi đã lan rộng cả áo.

Trên tay Mộc Miên là cây súng bạc, rất dễ dàng nhận ra bà ta là người ra tay. Thật tàn nhẫn. Độc ác quá. Ngay cả người đàn ông bà ta yêu bà ta cũng có thể giết chết. Người đàn bà điên rồi.

_Đùng đùng đùng

Ba tiếng súng lại vang lên bên tai dường như sắp làm rách màng nhĩ của người nghe thấy, Mộc Miên chĩa thẳng mũi súng liên tục bóp còi bắn vào người Uông Duẫn vẻ mặt độc ác lạnh lùng.

Y Anh trợn mắt thở hồng hộc không dám tin vào những gì mình chứng kiến, Uông Duẫn từ từ khụy người ánh mắt đơm đơm nhìn Mộc Miên không kịp trăn trối đã trút hơi thở cuối cùng.

-Tôi yêu anh, nhưng anh không yêu tôi, tôi chỉ còn cách giết chết anh. Anh đã xem Đình Thâm là đứa con không may mà có được, vậy thì bằng tất cả hận thù tôi dành cho anh, tôi bắt nó phải lãnh hết.

Không phải, bà ta là ác quỷ, là quỷ dữ, vì sao bà ta có thể độc ác đến thế. Đình Thâm, Đình Thâm không nên là người gánh chịu mọi thứ, anh căn bản không nên chịu đựng những oán hận này của người mẹ ruột mình.

-Duật, anh mau ra đây, em đã giúp anh giết chết Uông Duẫn rồi.

Uông Duật còn cảm thấy sợ hãi với sự tàn độc của Mộc Miên hai tay ông ta run rẩy nhìn xuống Đình Thâm vẫn không nhúc nhích, sau đó chẳng hiểu vì sao lại không lôi cậu ra còn giúp cậu trốn kĩ hơn rồi tự trấn an mình đứng lên.

-Bây giờ chỉ cần nói Uông Duẫn bị thợ săn ma cà rồng bắn chết thì tất cả mọi người sẽ không nghi ngờ chúng ta nữa.

Mộc Miên mỉm cười kiều diễm, nói: “Được, vậy em sẽ để anh giải quyết.”

-Được, em yên tâm.

Uông Duật mỉm cười rồi ôm bà vào lòng, ánh mắt lúc này nhìn đến phía sau chiếc ghế lớn nơi Đình Thâm đang lẫn trốn.

Y Anh cảm thấy lòng quặng thắt, mọi thứ trong đầu cô như quay cuồng, suy cho cùng sự tàn độc lãnh đạm của Đình Thâm đều không phải do anh tự tạo ra, tất thảy cũng chỉ vì lòng thù hận cùng mưu mô của Mộc Miên, bà ta không xứng đáng làm mẹ của anh, bà ta chẳng qua là một con quỷ dữ khát máu tham vọng quyền lực.

...

Y Anh bừng mở mắt, nước mắt vẫn còn đang chảy trên gò má cô, cô cảm thấy đau lòng là vì Đình Thâm, cô không thể tưởng tượng được những chuyện anh đã trải qua thời gian dài vừa qua.

Không, nó thật kinh khủng. Sẽ chẳng đứa con nào đủ mạnh mẽ để chịu đựng nỗi đau thấu tận tâm can được, việc mà một bà mẹ nên làm chính là yêu thương bảo vệ con mình chứ không phải trút cơn hận thù lên đầu nó, bắt nó gánh chịu mọi đau khổ khốc liệt. Qúa tàn nhẫn.

Y Anh không dám tin rằng tất cả những gì mình vừa chứng kiến là thật, tận bây giờ ánh mắt yên tĩnh trong suốt như mặt hồ của Đình Thâm vẫn còn đọng trong trí nhớ cô.

Sự vô cảm đó tại sao lại xuất hiện ở cậu bé mới bảy tuổi thôi chứ?

Diêu Ngôn bưng một lọ thuốc vào nhìn thấy cô tỉnh ngồi trên giường thì nói: “Tỉnh rồi sao? Tôi có đem thuốc cho cô, uống nó vào sẽ tốt cho việc hồi phục của cô.”

-Diêu Ngôn, Kỷ Dương và Đình Thâm không sao chứ?

-Bọn họ giờ đã ổn rồi. Vết thương của Kỷ Dương chỉ cần điều dưỡng vài ngày là sẽ hồi phục, chỉ là Đình Thâm bị thương nặng hơn phải điều trị khoảng thời gian lâu.

Trải qua chuyện lần này, Y Anh đã sớm rất sợ hãi, mất đi một ai đó bên cạnh mình tận mắt nhìn họ rời xa mình trước mặt thật sự rất đau đớn.

Thương tích của cô không đáng kể, so với Sầm Kỷ Dương và Đình Thâm thì nó chẳng là gì cả. Hai anh bảo vệ cô, hi sinh tính mạng của mình, cô thật sự rất cảm động. Nhưng mà trước nay cô đều là kẻ xui xẻo, ngoại trừ đem nguy hiểm rắc rối đến cho những người yêu thương cô, thì cô chẳng làm gì được.

Sầm Kỷ Dương phải điều trị một tuần, uống thêm Thủy Huyết sẽ giúp vết thương mau hồi phục hơn, ngoài ra những vết thương bên ngoài chỉ cần băng bó lại là xong.

Nhưng Đình Thâm lại khác, bởi một lực chưởng của Mộc Miên đã làm anh tổn thương bên trong cộng thêm việc bản thân người trong giấc mơ đột ngột bị tỉnh dậy cũng làm bản thân anh tổn thương không ít.

-Anh ấy sẽ không sao đúng không?

-Cô yên tâm, Đình Thâm là người rất mạnh mẽ. Nào, cô mau uống cái này đi.

Diêu Ngôn ngồi xuống giường đem lọ thuốc trên khay đưa cho cô.

Y Anh nhận lấy mở nắp ra uống sau đó trả bình không cho Diêu Ngôn.

-Tôi muốn biết có phải thánh nữ nào cũng như tôi không?

Diêu Ngôn thầm lắc đầu nói: “Có lẽ vì cô là trường hợp đặc biệt. Khi cô là con người không có bất kì sức mạnh nào bảo vệ, thì các ma cà rồng khác càng dễ làm tổn thương cô.”

-Nhưng mà...-Y Anh khẽ cụp mắt nhìn xuống lòng bàn tay mình

-Tôi đã rất bất ngờ khi cô là con người lại mang dòng máu thủy huyết, có khi tôi còn hoài nghi bản thân mình có phải đã học sót hay không? Chuyện này quả là chưa từng xảy ra.

Cô cảm thấy không phải như thế. Khi ở trong giấc mơ, lúc cô biến thành bộ dạng ma cà rồng, lúc đó rất chân thật, không giống là do cô tự muốn biến thành ma cà rồng để cứu anh. Mà là trong một giây ngắn ngủi mọi lí trí của cô đều bị quét sạch, cô không điều khiển được bản thân mình nữa.

-Nếu như tôi không chết, Đình Thâm sẽ gặp nguy hiểm sao?

-Đó là truyền thuyết của thế giới ma cà rồng. Cô gái mang dòng máu thủy huyết chỉ có ai làm đế vương mới uống máu được bởi vì máu thủy huyết mang trong người thánh nữ mang một sức mạnh mà khi người uống vào sức mạnh năng lực đều tăng lên rất lớn. Khi có ai đó khác uống máu của thánh nữ, người đó dễ dàng bị khống chế bởi thánh nữ, lúc đó máu của cô ấy đã hòa quyền cùng sức mạnh của người uống máu đầu tiên. Thánh nữ và cả người đầu tiên uống máu sẽ rất dễ dàng giết chết người đó, không cần dùng vũ khí bạc.

-Cái, cái gì?

Y Anh cả kinh hoảng hốt nhìn Diêu Ngôn, hai tay cô run rẩy nắm lấy grap giường. Như vậy chẳng khác nào cô và Sầm Kỷ Dương bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng Đình Thâm.

Hóa ra đó là lí do cho mọi biến cố.

-Ngoài nguy hiểm tính mạng, thánh nữ có thể làm thay đổi cả trái tim của người uống máu của họ.

-Làm, làm thay đổi...

Vậy tình yêu mà Sầm Kỷ Dương dành cho cô là thật hay là do uống máu của cô?

-Cho nên để Đình Thâm thoát khỏi nguy hiểm Mộc Miên đã không ngừng muốn lấy mạng cô.

-Có cách nào khác hóa giải không?

-Có. Nhưng mà từ rất lâu rồi đã không ai nhắc đến.

-Là cách gì?

-Huyết Anh Thạch. Từ hơn ba trăm năm trước khi Huyết Anh Thạch bị rơi vào thế giới ma cà rồng đã mất đi sức mạnh. Nếu có Huyết Anh Thạch, nó sẽ nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, thường thì đế vương sẽ sở hữu nó. Mộc Miên có thể ra lệnh cho nó hóa giải cho Đình Thâm.

Huyết Anh Thạch!

Có phải viên đá sáng lấp lánh cô từng nằm mơ nhìn thấy không? Vậy ra nó có thật.

-Bây giờ nó ở đâu?-cô hơi kích động hỏi

-Đang ở căn phòng bạc trong cung điện. Nơi đó ngoại trừ Mộc Miên biết cách vào ra thì chẳng ma cà rồng nào bước vào cướp Huyết Anh Thạch đi được.

Cạch

Lúc này Sầm Kỷ Dương từ ngoài bước vào cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người. Diêu Ngôn khẽ cười nhẹ tự cầm lấy khay cùng lọ thuốc đem ra ngoài dẹp để lại sự riêng tư cho hai người họ.

Sầm Kỷ Dương thoáng nhìn cánh cửa được đóng lại rồi từ từ đi đến bên giường ngồi xuống, một tay vươn ra sờ má cô.

-Xin lỗi vì đã để em vướng vào nguy hiểm.

Y Anh đưa tay cầm lấy tay anh, tay anh thật ấm, làm lòng cô trở nên yên bình thanh thản đến lạ, cô đã từng nghĩ sẽ không thể nào yêu anh được, trước mặt mọi người ít nhất là người cô yêu phải là Đình Thâm. Nhưng mà ngay giây phút đó, mọi lí trí của cô đều tan biến. Cô chỉ biết cô yêu Sầm Kỷ Dương.

Hiện tại cô rất muốn ở bên anh, mỗi một giây đều không muốn rời xa, chỉ là cô không biết sẽ kéo dài bao lâu. Cô không thể để Mộc Miên gây bất lợi cho anh, nếu cô nói với mọi người sự thật, người cô yêu là Sầm Kỷ Dương, cô sợ bà ta sẽ giết chết anh.

Y Anh vội buông tay ra nhìn anh nở một nụ cười: “Không phải lỗi do anh, tại sao lại nói những lời khách sáo này chứ? Thật sự không quen chút nào.”

Nhìn thấy anh sững người, nụ cười bên môi cô càng thêm đậm có chút xót xa, nói tiếp: “Đúng rồi, tôi muốn đi thăm Đình Thâm. Anh ấy cũng vì tôi bị thương rất nặng.”

Nói xong Y Anh liền kéo chăn đi xuống giường nhưng chân vừa chạm đất đã bị Sầm Kỷ Dương kéo lại ngã vào lòng anh.

Mắt đối mắt, cô nhìn rõ sự bất lực trong đôi mắt anh. Vô cùng rõ ràng.

-Đừng như vậy. Tôi biết em rất đau khổ với tình cảm này, nhưng xin em đừng như vậy. Em làm vậy chỉ càng làm tôi thấy khó chịu vì đã không thể làm em hạnh phúc.

-Anh, anh nói, gì vậy?

Rõ ràng tim đau đến thế mà miệng vẫn không thể nào thốt ra một lời than oán với anh.

-Lúc trước anh...

-Người làm em từ bỏ ngay từ đầu, chẳng phải là anh sao? Thật sự bây giờ em không biết anh có thật sự yêu em hay không? Hay là do anh uống máu của em mới làm anh thay đổi?

Tay anh ôm cô càng thêm gắt gao, giọng anh khàn khàn đè ép sự kích động của mình xuống: “Nếu như tình yêu dễ dàng bị điều khiển như vậy thì trái tim của các đế vương không phải chỉ là một thứ thừa thải thôi sao? Vậy tình yêu giữa cha mẹ anh là gì? Không lẽ cũng là giả sao?”

Y Anh biết rõ mọi thứ, cô cũng chứng kiến được tình yêu của Uông Duẫn dành cho Tích Khê, sự nỗi giận của ông khi biết Mộc Miên là người hạ sát Tích Khê.

Đó không thể là giả được.

Anh biết thế nào là đau đến không thở nổi không? Ngay lúc này so với lúc anh lạnh lùng khước từ tình cảm của cô còn khó chịu hơn nhiều. Cô không thể thành thật với tình cảm của mình, không thể chấp nhận tình cảm của anh. Chỉ vì cô không thể chứng kiến cảnh nhìn anh chết.

Sầm Kỷ Dương cúi người ôm chặt cô trong lòng, giờ phút này đây cô cảm nhận rất rõ sự run rẩy của anh: “Tôi không cần em làm như vậy. Một mình tôi chịu đựng là đủ rồi, tôi không muốn để người tôi yêu phải chịu đau khổ. Tôi thật lòng rất yêu em.”

Y Anh tròn mắt nhìn, trái tim cô đập rộn ràng như trống đánh, cô còn cảm nhận được tiếng nhịp tim đang đập của anh. Hai người bọn họ giống như dung hòa vào nhau.

Không, nếu bọn họ yêu nhau sẽ không biết xảy ra bao nhiêu giông tố nữa, bí mật Sầm Kỷ Dương và Đình Thâm cùng uống máu của cô nếu bị phát hiện cô không dám tin thế giới ma cà rồng này sẽ biến động thế nào!?

-Nếu là lúc trước tôi có lẽ sẽ cảm động hồi tâm, nhưng hiện tại tôi mới nhận ra người tôi yêu đã không còn là anh nữa. Trái tim tôi không phải như anh đã tưởng đâu, rất dễ thay đổi.

Sự lạnh lùng này coi như dứt khoát tước bỏ đi tình yêu của bọn họ.

Nếu ngay từ đầu đã không cho nhau cơ hội vậy thì cứ tiếp tục duy trì như thế đi, đừng thay đổi để làm xáo trộn thêm nữa.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play