Trên bầu trời thành phố TL bất chợt xuất hiện một tia sao băng, nếu nhìn kỹ thì có thể nhận thấy tia sao băng này rất bất thường: không đi theo một quỹ đạo nào cả, lúc nhanh, lúc chậm, lúc theo đường thẳng, lúc lượn vòng. Nhưng bầu trời vốn nhiều điều thần bí, hơn nữa ngôi sao băng chỉ chợt lóe trong chớp mắt nên chẳng có ai để ý, càng không thể ngờ ngôi sao băng ấy chẳng qua là độn quang của một người đặc biệt.
Nam lúc này đang ngồi trên nóc của một tòa nhà cao tầng trong khuôn viên của một trường y học nổi tiếng, bộ não của hắn ngay lập tức quét qua cấu trúc các tòa nhà và đưa lên mạng phân tích. Một vài giây sau đó hắn đã hiểu được cơ bản chức năng của mỗi căn phòng trong từng tòa nhà, một vị giảng viên lâu năm trong ngôi trường này cũng chưa chắc đã hiểu rõ hơn hắn. Sau khi dữ liệu được thu thập, Nam loại bỏ những khu học xá, những tòa nhà chung cư, chỉ giữ lại các phòng nghiên cứu và bàn làm việc của các giáo sư, bác sĩ. Sau đó một tia sáng lóe lên, hắn biến mất vô hình vô ảnh.
Một tiếng đồng hồ sau, hắn lại bất thần xuất hiện tại chỗ cũ, vẻ mặt cực kỳ khó coi, thêm một chuyến đi không thu hoạch được gì. Hắn chán chường nằm dài ra sân thượng, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, những ngôi sao cũng bí ẩn như chính con người hắn vậy, chỉ có điều chúng không có linh hồn, không băn khoăn vì sao chúng được sinh ra và sinh ra để làm gì. Hắn thở một hơi dài mệt mỏi, khóa một tọa độ khác trong thành phố và định dịch chuyển đến thì bất chợt thu nhận một tín hiệu kêu cứu ở gần đó.
Hắn không quan tâm mình là người tốt hay xấu, nhưng bản thân thì cực kỳ căm ghét kẻ xấu, hắn nghĩ đó là những kẻ đã tạo ra hắn và hiện đang gây nguy hiểm cho cuộc sống của hắn. Đang trong lúc bực mình vì kết quả tìm kiếm không như mong đợi liền có ngay kẻ xấu để trút giận, hắn kéo mạng che mặt mặt lên, tiếp nhận sóng tín hiệu cầu cứu, phân tích tọa độ và chỉ nháy mắt đã xuất hiện tại điểm cần đến.
Trong một gian phòng tại tòa chung cư chưa hoàn thành, có một nhóm thanh niên đầu tóc xanh đỏ đang vây quanh một cô gái, mặt tên nào tên ấy đều hau háu nhìn cô gái đã bị xé rách áo ngoài để lộ bộ ngực đầy đặn.
- Kêu nữa đi! Xem ai có thể nghe thấy tiếng cầu cứu của cô em!
Cô gái có gương mặt xinh đẹp, nhưng tô phấn điểm son quá thể, mái tóc làm xoăn một cách nghịch ngợm, hẳn là đêm nay đi chơi ở một quán bar nào đó và bị đám thanh niên dụ ra đây. Dù cô ta cũng thuộc thuộc lối sống ăn chơi, buông thả nhưng bị một đám thanh niên đầu tóc xanh đỏ kia lừa ra một nơi hoang vắng thế này làm chuyện bậy bạ thì cũng muôn phần sợ hãi.
- Đừng lại gần tôi!
- Ha ha! Ha ha!
Đám thanh niên cười ha hả và tiến lại gần. Cô gái sợ hãi nép chặt vào tường, hai tay che trước ngực, cố gắng co người hết sức có thể để bảo vệ thân thể trước đám thanh niên tóc xanh đỏ này. Đám thanh niên hau háu nhìn cô gái, hành động của cô ta chỉ khiến bọn chúng càng thêm kích thích. Nhưng những bàn tay bẩn thỉu vừa chạm vào thân thể ngọc ngà của cô gái thì một âm thanh bất chợt cất lên khiến đám thanh niên sững người lại.
- Người xấu!
- Ai? – Một tên thanh niên tóc vàng, một tai đeo khuyên hét lên vẻ giận dữ.
- Người xấu!
Âm thanh vẫn vang vọng đám thanh niên không tài nào xác định được phương hướng. Điều này khiến bọn chúng cảm thấy rất khó chịu, tên thanh niên tóc vàng cầm lấy một viên gạch ném mạnh vào vùng tối gần đó và hét lên:
- Kẻ nào? Có giỏi thì lộ mặt đi!
“Phanh”, viên gạch tự nhiên nổ tung, sóng xung kích tỏa ra khiến không gian trong phòng không ngừng chấn động rồi từ góc tối của gian phòng, một bóng đen vô thanh vô tức xuất hiện.
Thanh niên tóc vàng hỏi, giọng có chút hốt hoảng, chắc hẳn hắn cũng nghe những câu chuyện về vị Thợ Săn cực kỳ bí ẩn này trên báo. Dù vậy cũng như nhiều người chưa nhìn thấy tận mắt thì chỉ coi đó là một trò câu khách của các tờ báo rẻ tiền. Bóng đen u ám không đáp lại mà chỉ nói đúng một câu “Người xấu!”, giọng băng hàn khiến người nào nghe thấy không khỏi rét lạnh trong lòng.
Tuy vậy đám thanh niên đầu tóc xanh đỏ cũng là những kẻ sống bất cần đời, đã trải qua không biết bao vụ đấm đá vốn đã coi mình là những kẻ ngoài vòng pháp luật, không sợ trời, không sợ đất, không sợ chết, nên sau giây phút đầu hốt hoảng cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Tên thanh niên tóc vàng hét lên để kích động tinh thần đồng bọn:
- Chúng mày, bên mình nhiều người hơn, có gì phải sợ!
Nghe thấy vậy đám thanh niên tinh thần cũng lên không ít, bọn chúng chỉ nghe nói Thợ Săn lai vô ảnh, khứ vô tung, võ công cao cường chứ đâu chứng kiến tận mắt. Hơn nữa mới đây người ta còn bắt được một đám Thợ Săn dởm, biết đâu kẻ trước mặt cũng là một trong số đó! Mà có là Thợ Săn chính hiệu thì phía bên bọn chúng vẫn đông người hơn và vài kẻ còn có võ công không tầm thường, trong đám thanh niên cùng lứa cũng gây dựng được danh tiếng không nhỏ, nếu cả đám kết hợp lại thì chắc hẳn cũng không sợ gì một võ sĩ đai đen. Sau khi đánh giá tình hình, thấy bên mình cũng chẳng có gì bất lợi, đám thanh niên lại thấy bực mình vì tên Thợ Săn hay chõ mũi vào chuyện người khác này.
- Đúng thế! Đúng thế! Việc gì phải sợ!
- Hôm nay chúng ta sẽ bắt Thợ Săn rồi chụp ảnh đăng lên Facebook! Đảm bảo sẽ nhanh chóng trở thành hot page.
- Ha ha! Đúng thế!
- Xông lên! Anh em!
Đám thanh niên vẻ mặt kẻ nào kẻ ấy trở lại nét dữ tợn, tay nắm chặt, nghe thấy tên thanh niên tóc vàng phát lệnh liền hùng hổ lao lên nhưng rồi vẻ mặt tên nào tên ấy lại trở về vẻ khiếp hãi, thậm chí còn hơn vẻ khiếp hãi ban đầu mấy phần bởi mục tiêu trước mặt bọn chúng tự nhiên biến mất một cách quỷ dị và vô thanh vô tức lại xuất hiện ở một góc tối khác.
- Người xấu, phải chết!
Một thanh âm lại vang lên khiến người ta không rét mà run. Đám thanh niên lại liều lĩnh xông tới nhưng bóng đen cứ quỷ dị lúc ẩn lúc hiện không tài nào dánh trúng được. Sau một lúc bị sự quỷ dị của Thợ Săn dọa chết khiếp, đám thanh niên cũng mất hết tinh thần, không hẹn mà cùng nhau chạy xô về phía cầu thang định tẩu thoát, nhưng bóng đen lại đột nhiên xuất hiện chặn giữa lối đi!
- A! Ma! Ma! Mẹ ơi! Nó là ma! Là ma đấy!
Đám thanh niên bị dọa cho kinh hồn bạt vía chạy lộn lại, một vài tên quẫn trí còn định lao ra cửa sổ thoát thân nhưng khi vừa chạm tay vào cánh cửa thì đột nhiên thấy cơ thể mình đau buốt rồi mất dần ý thức và gục xuống. Trong chớp mắt cả đám bị hạ gục nằm ngổn ngang trong căn phòng đang xây dở. Cô gái dù biết Thợ Săn chỉ săn “người xấu” nhưng nhìn thấy sự ma mị của bóng đen trước mặt thì trong lòng cũng kinh hãi không thôi. Nhưng Thợ Săn chỉ nhìn cô với vẻ cực kỳ vô hồn rồi đi vào bóng tối và biến mất. Sau một lúc cô mới hoàn hồn trở lại, lấy tạm một tấm vải che đi thân thể, đồng thời cảm thấy nuối tiếc vì đã không kịp gửi lời cảm ơn đến Thợ Săn, người anh hùng đang được nhiều người ngưỡng mộ. Chiếc áo đã bị xé tan, không thể như này mà ra ngoài được, mà đám thanh niên kia biết đâu sẽ sớm tỉnh lại, cô liền lục trong túi quần ra chiếc điện thoại gọi cảnh sát và đám bạn thân đến giải cứu.
Một lúc sau tại tòa nhà bỏ hoang còi báo hiệu phát ra từ xe cảnh sát đã hú lên inh ỏi đánh thức người dân trong vùng. Nhiều người tò mò chạy ra xem thì biết được chuyện Thợ Săn vừa thực hiện một vụ giải cứu. Một truyền năm, năm truyền mười, người đến xem đám thanh niên bị Thợ Săn đánh ngất mỗi lúc một đông. Các tờ báo cũng rất nhanh nắm bắt được thông tin và sáng hôm sau câu chuyện cô gái được Thợ Săn giải cứu đã đăng tràn ngập các trang báo mạng, kèm theo ảnh đám thanh niên bị bắt và lời cảm ơn của cô gái đến vị anh hùng bí ẩn.
***
Tạp chí @, mục Câu chuyện hình sự - ngày X tháng Y năm 2007:
Thợ Săn – người hùng bí ẩn
“Tên áo đen đưa bàn tay bẩn thỉu, đầy sẹo vuốt ve má của đứa chị, nó lập tức gạt ra và ôm chặt đứa em đang sợ hãi, nước mắt chảy ròng.
- Ông đừng có đụng vào người tôi. Bố tôi chắc chắn sẽ trừng trị các ông.
- Đúng là một người chị dũng cảm. – Tên áo đen tỏ vẻ thân thiện – Các cháu yên tâm, nếu bố các cháu chịu vứt cho chúng ta một chiếc kẹo của ông ấy thôi, sẽ không có kẻ nào dám đụng vào các cháu cả.
- Cảnh sát chắc chắn sẽ bắt các ông. Các ông là những người xấu!
- Ta rất mong chờ điều đó. Lũ cảnh sát, ta chưa từng nhìn thấy bọn chúng làm được cái gì ra hồn cả! – hắn nhìn đồng hồ - “Đã sắp đến giờ”, bây giờ các cháu hãy ngủ đi, đêm nay chúng ta sẽ bận rộn đấy!
Tên áo đen đứng dậy, kéo chiếc màn xua muỗi cho hai đứa bé và bước ra.
- Chị ơi – Đứa em thút thít – Em sợ lắm!
- Đừng sợ! - đứa chị ôm chặt lấy em mình – Thế nào bố cũng tìm cách cứu chị em mình!
- Cứu ư? Chẳng ai cứu nổi các ngươi ngoài những đồng đô-la đâu!
Tên áo đen cười nhạt rồi bước ra phòng ngoài. Trong căn phòng lúc này có ba tên cũng mặc áo đen, trong đó một tên đeo kính đang chúi mũi vào chiếc laptop.
- Tình hình sao rồi?
- Thưa đại ca. Em đã xâm nhập được hệ thống camera của ngôi nhà lão giám đốc. Hiện tại, không có dấu hiệu gì của việc lão ta báo cảnh sát.
Tên đàn em chỉ vào màn hình máy tính với những ô hình ảnh từ các camera tải về qua đường truyền vệ tinh. Trong nhà ông giám đốc lúc này, mọi người đang ngồi với đủ các tư thế nhưng giống nhau ở vẻ mặt ủ rũ.
- Tốt lắm! Trông bọn chúng có vẻ làm theo yêu cầu của chúng ta.
- Chúng ta sắp trở thành triệu phú rồi phải không đại ca?
- Mày mừng hơi sớm đấy. Tiếp tục theo dõi!
- Vâng!
- Khoan đã... - Tên đại ca chỉ vào một góc của màn hình, hình ảnh từ camera tải về cho thấy một người đàn ông lạ mặt đang bước vào.- Hắn là ai?
Chiếc máy tính ngay lập tức phóng to hình ảnh người đàn ông lạ mặt thu về từ chiếc camera. Sau một lúc chỉnh sửa, tăng độ nét, khuôn mặt người đàn ông đã hiện ra rõ nét. Hình ảnh đó nhanh chóng được truyền lên mạng qua một phần mềm xử lý dữ liệu.
- Công nghệ thật kì diệu, hầu như không ai có thể giữ được bí mật trong thời đại số hóa này!
Tên đàn em vừa nói vừa nhìn màn hình đang ở chế độ dò tìm. Một phút sau, hình ảnh người đàn ông đã được xác định.
- N. M.Q., sinh năm 1959, đại tá công an, phó phòng cảnh sát, sở cảnh sát TL.
Tên đại ca như dựng người lên, lon bia trên tay hắn bị bóp nhàu nhĩ như một bìa carton.
- Lão ta đã bí mật báo cảnh sát. Nếu bây giờ chúng ta đến điểm hẹn, chắc chắn sẽ bị tóm gọn. Lão giám đốc keo kiệt, số tiền đó đối với lão chỉ như một suất cơm bụi, vậy mà không đáng giá bằng sinh mạng của hai đứa con ư? Được rồi! Đã vậy ta sẽ cho lão hiểu hết giá trị của đồng tiền! – Hắn quay sang nói với đám đàn em – Chúng mày chuẩn bị rút thôi, chỗ này sớm muộn gì cũng bị phát hiện ra, hãy nhớ là đừng để lại dấu vết nào, lũ chó săn ấy thính lắm đấy!
- Vậy còn hai đứa bé? – Một gã lên tiếng.
- Bọn chúng sẽ phải chịu hình phạt thay cha mẹ chúng!
- Hai đứa trẻ còn quá nhỏ!
Tên đại ca lập tức rút súng chĩa vào mặt tên đàn em khiến hắn co rúm người lại.
- Nếu chúng ta sống bằng tình thương, thì không thể làm được nghề này. Lòng thương hại của chú mày đặt sai chỗ rồi đấy! Hơn nữa, chỉ thân phận của chúng thôi thì cũng đủ để chúng đáng tội chết rồi. Bây giờ chúng chưa có lỗi, nhưng chỉ mươi năm nữa, dưới sức mạnh của đồng tiền, bọn chúng sẽ làm nhiều điều xấu! Chúng mày chuẩn bị đi, năm phút nữa chúng ta sẽ dời khỏi nơi này!
- Vâng, thưa đại ca!
Tên áo đen bước vào gian trong. Lúc này, hai đứa trẻ vẫn thức, rõ ràng, trong tình trạng căng thẳng này, thật khó có thể ngủ được. Thấy có người bước vào, đứa chị ôm lấy thằng em và lùi dần về góc giường. Tên bắt cóc túm lấy màn và giật mạnh, những dây nèo đứt tung, chiếc màn bị hất về một bên.
- Rất tiếc ta phải báo cho hai cháu tin này – hắn nói với giọng nhã nhặn giả tạo – bố mẹ các cháu không cần đến các cháu nữa rồi! Họ thật tệ!
Nghe nói vậy, mặt đứa chị thăn lại, nó hét lên:
- Ông không được nói bố tôi như thế! Ông mới là kẻ tồi tệ, kẻ tồi tệ nhất thế giới!
- Miệng lưỡi được lắm cô bé! Trước đây ta cũng có một đứa con gái như thế! Nhưng thật bất hạnh là nó chết vì không có tiền chạy chữa khỏi căn bệnh ung thư quái ác, còn ngươi lại sinh ra trong một gia đình có quá nhiều tiền và quá hâm mộ đồng tiền. – hắn rút súng ra – dù sao, cái chết cũng là điều cao cả nếu nó phục vụ cho mục đích cao cả. Cái chết của các ngươi sẽ đánh giá lại sức mạnh của đồng tiền!
Lúc này, đứa chị dường như hiểu rằng cái chết là hiện thực nhãn tiền chứ không phải là lời dọa dẫm nữa. Chẳng lẽ bố đã bỏ rơi hai chị em nó ư? Nó nhìn họng súng đen ngòm giương trước mặt, hai dòng nước mắt lăn dài trên má.
- Thôi nào, hãy nói lời cuối cùng với người thân của các ngươi đi. Ta không có thời gian. Nào, hai phút nhé!
Gã áo đen bật chiếc camera gần đó, một luồng sáng từ đèn led của chiếc máy ảnh chiếu thẳng tới chỗ hai đứa trẻ. Hai đứa trẻ ôm chặt lấy nhau, nước mắt chảy dài...
- Ta muốn bố các ngươi phải nhìn thấy cảnh này. Ông ta rồi sẽ phải ám ảnh cả đời như chính ta bất lực nhìn đứa con gái yêu quý chết trên tay mình. Chỉ còn hơn một phút nữa thôi đấy! Đừng bỏ phí khoảng thời gian quý giá này. Ta khuyên chân thành đấy!
Dường như đứa chị cũng hiểu được điều đó, nó thôi không khóc nữa, cố gắng nói rành mạch từng lời:
- Bố, cho dù ở nơi đâu, con cũng sẽ chăm sóc em, bố đừng đau buồn hay lo lắng. Vĩnh biệt bố kính yêu!
- Tốt lắm! Bố các ngươi chắc phải xúc động lắm khi được nghe những lời nói của ngươi đấy, và chắn hẳn lúc đó, ông ta cũng phải hối hận lắm! Đến giờ rồi – tên sát thủ đưa súng lên – hãy cầu nguyện đi, chắc hẳn các ngươi sẽ được lên thiên đàng đấy!
XẸT – BÙM
Một tia sáng chói lòa và một tiếng nổ inh tai nhức óc. Viên đạn lao vút đi, ghim chặt vào trần nhà làm tung ra một làn bụi trắng. Con chị mở mắt ra và ngạc nhiên mình vẫn chưa chết, trước mặt nó, tên sát thủ áo đen đang quằn quại trên mặt đất rên riết, cánh tay phải của hắn bị cháy đen thui.
Nghe tiếng nổ, những tên đang ngồi ở phòng ngoài vội rút súng và xông vào. “XẸT - XẸT, một chùm sét cực mạnh phóng về phía cánh cửa khiến cả căn phòng sáng rực, đám sát thủ giật lên như thể lên đồng rồi lộn nhào ra mặt đất bất tỉnh nhân sự.
Sau khi định thần lại, tên đại ca đưa đôi mắt méo xệch của mình quan sát khắp phòng xem điều kinh hoàng gì đang diễn ra. Hắn thấy một bóng người mờ ảo đang đứng gần cửa sổ.
- Ngươi là ai?
- THỢ SĂN – Một tiếng nói vang vọng.”
Bài viết về Thợ Săn của một anh chàng ký giả nào đó đã thêm thắt đủ thứ cho câu chuyện hấp dẫn. Và kết quả là nó khiến Tuyết Mai run lên vì xúc động, dù ở trong lớp học, xung quanh cả đống bạn đang nhìn mình, cô nàng vẫn thể hiện tình cảm của mình một cách vô cùng sâu lắng là ấp tờ báo có hình anh chàng Thợ Săn vào lòng.
- Ôi! Thợ Săn, tại sao trên đất nước mình lại xảy ra chuyện kỳ diệu như vậy!
Nhìn vẻ mặt ánh lên niềm xúc động vô bờ bến của Tuyết Mai, nhiều sinh viên lớp Tài Năng không nén nổi một nụ cười. Dù học với nhau chưa lâu nhưng ai cũng biết cô nàng bị mắc căn bệnh thần tượng.
- Vậy là cũng có người đánh đổ được các thần tượng Hàn Quốc trong lòng người đẹp!
- Mới tuần trước cô ấy còn thề không lấy chồng để chung thủy với mấy anh chàng Hàn Quốc đó!
- Bọn họ thậm chí còn chẳng biết cô nàng là ai!
- Cuối cùng thì cũng có anh chàng người bản địa khiến trái tim cô nàng rung động!
- Nhưng anh chàng Thợ Săn đó có phải là người nước mình không nhỉ?
- Chứ còn ai vào đây!
Trong lớp Tài Năng có mười ba chàng trai thì mỗi người một kiểu. Đặc biệt nhất là anh chàng Kiên PD, anh ta có đầy đủ tất cả các tố chất của một cô gái kiêu kỳ: môi son, má hồng, tóc để dài được ép suôn mượt cùng những phụ kiện đi kèm đầy nữ tính, ngoài ra còn hay tham gia vào các cuộc nói chuyện với phái nữa về sắc đẹp và lại làm thơ lục bát rất hay. Và nhân cuộc nói chuyện về Thợ Săn, anh chàng góp vui bằng một bài thơ có thể coi là tuyệt tác với dân không biết chút gì về văn chương:
“Ta về ta tắm ao ta
Nhỡ may chết đuối người nhà vớt lên
Lấy chồng Hàn Quốc chớ nên
Nếu không ngồi khóc cả đêm lẫn ngày”
Một góc lớp cười phá lên vì nguồn cảm hứng mà bài thơ đem lại. Tuyết Mai biết bài thơ đó nhằm vào mình, cô nàng cười một cách khinh bỉ như thể chẳng ai hiểu gì về Thợ Săn cả.
- Chờ đấy, rồi có một ngày tôi sẽ dẫn anh ấy đến trước mặt các bạn!
Nói đoạn Tuyết Mai lấy gương ra soi và tuyệt đối tin tưởng vào nhan sắc của mình có thể khiến vị anh hùng xiêu lòng. Nếu cô nàng biết được rằng vị Thợ Săn ấy đang ngồi cách đó mấy dãy bàn và nghe thấy hết những điều cô nói thì không biết điều khủng khiếp nào sẽ xảy ra.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT