Khánh cố gắng tiến lên phía trước như muốn gần hơn để nói chuyện…
Nhưng cái đầu óc đen tối của bạn nữ chính chúng ta đã nghĩ ra cái gì đó không “ổn” (._.) .
Cô lo sợ bước lùi xuống.
Nền nhà khá rộng nên Khánh cứ tiến, Lam cứ lùi mà chẳng biết khi nào đến điểm dừng
Khánh khó chịu chụp lấy cổ tay Lam hậm hực nói :
-Định đến bao giờ?
-Thế…thế…anh…muốn gì?!_Lam như “nai vàng ngơ ngác” thẹn thùng, sợ hãi mà rút tay lại, lấp ba lấp bấp nói. Vì đang bị “chột dạ” nên Lam dường
như thay đổi 180 độ vậy. Nhìn cái bộ dạng thẹn thùng đầy hài hước của cô làm Khánh mém cười nhưng chỉ có thể nhịn
-Tôi chỉ muốn hỏi cô rằng cái bụng của cô đã “đánh trống” chưa?_Khánh thu hết ý cười vào đôi mắt. Nếu không phải là anh độ lượng giữ lại cái
“hình tượng” cho Lam thì anh đã lăn ra đất mà cười cho nàng ta quê ra
trò rồi :))
Anh chẳng phải ngốc. Cái đầu đen tối kia đang nghĩ bậy bạ gì, lo sợ gì anh đều hiểu :))
-…_Lam hóa cmn đá luôn!
Cô rốt cuộc nghĩ gì vậy a?! Tưởng nhớ đến màn “mặt đối mặt, mắt đối
mắt” như lần trước nữa à? Hay chuyện Khánh rốt cục đang giả vờ như cuộc
nói chuyện cả 2 không tồn tại hay là không muốn nhắc đến nó?
Là cả 2 đấy!
Lam tự thề thốt lòng là phải cảnh giác tên Khánh gian manh, biến thái và cực kỳ nguy hiểm này (chém quá chế =.=”)
-Ừm…thì…Có chút!_Lam lấy tay sờ sờ thử bụng đang biểu diễn “tiếc mục mở màng”
-Thế thì ăn cơm thôi!_Khánh nói rồi đi thẳng vào bếp
Lam hơi ngơ ngác. Tâm trạng anh ta trông khá tốt nhỉ?
.
.
Rồi cô cũng lẽo đẽo đi theo.
Sau khi bày món ra, ngồi vào bàn ăn Lam mới để ý…
-Ể?! Sao hôm nay lại ăn canh giá đỗ thế?_Cô cầm đũa chỉ vào tô canh giá đỗ
-Thế còn canh rong biển? Tại sao lại có tận 2 món canh?_Lam chỉ sang tô canh rong biển ở đối diện cô
-Hồi trưa còn dư!_Khánh không thèm nhìn vào mắt Lam, gấp một ít rong biển bỏ vào chén rồi trả lời
Lam trong lòng thầm rủa. Lừa con nít à? Trên bàn 1 tô bự chảng, thậm
chí còn dư hơn nửa nồi canh đằng kia! Rõ ràng chỉ là nấu cho bữa tối!
Lam trề môi khinh khỉnh không thèm hỏi tiếp mà tiếp tục ăn.
Cô đâu chẳng ngốc nhé! Cô hiểu ý tốt của người ta mà ^^ Vì biết 2
loại canh này đều là canh giải rượu mà Khánh cố tình nấu nên cô đã ăn
rất nhiệt tình chẳng cần đợi nhắc.
Cô ăn có mỗi nửa chén cơm thôi. Còn lại là lấy canh lót bao tử luôn ý!
Thấy Lam ăn rất ngon miệng nên Khánh không sợ canh mình nấu bị “Ế”. Và anh biết Lam hiểu ý anh nên mới ăn nhiệt tình như vậy!
Đang ăn, Lam bỗng sực nhớ chuyện quan trọng, cô nói :
-À này! Kì thi đã qua rồi! Có lẽ 1-2 ngày nữa tôi sẽ thu xếp…–
-Không cần!_Lam đang nói thì Khánh nhảy vào
-Ừm…Vài bữa nữa tôi sẽ không ở đây trong 3-4 tháng! Cô có thể ở lại đây!
-Anh đi đâu?…A! Cuộc thi!_Lam thắc mắc hỏi rồi cô lại sực nhớ đến
cuộc thi. Khánh phải ở “nhà chung” cho đến khi anh ta bị loại hoặc
chương trình kết thúc!
-Cô ở lại…Xem như là giữ nhà cho tôi đi!_Thấy Lam có vẻ hơi bâng khuâng Khánh nói tiếp. Nhưng lời lẽ chẳng mấy tố đẹp gì ._.
-…_Lam vẫn suy nghĩ
-Nếu cô ở đây…Mẹ tôi vẫn sẽ trả lương cho cô hàng tháng đấy!_Khánh tự tin nói
Nghe đến từ “lương” Lam hí hửng cả lên. Vừa ở 1 căn biệt thự mênh mông này, vừa không cần đi làm mà vẫn có được rất nhiều tiền!
-Được!_Lam vui vẻ đồng ý
-Với 1 điều kiện…Có 1 số chuyện “bà ta” nói, cô đừng vội mà tin hết! Được không?_Khánh nghiêm nghị nói
Lam vẫn chưa rõ “bà ta” là ai nhưng có lẽ là người cô đang đoán…Lam gật đầu đồng ý
-Mà khi nào anh đi thế?
-Cô muốn tôi đi sớm lắm à?_Khánh nói đùa nhìn Lam cười nhẹ rồi lại ăn tiếp
-…_Lam im lặng. Cô rõ là muốn gật đầu là muốn anh ta đi mau mau nhưng cô đột nhiên cảm thấy có gì đó hơi trống vắng, hơi khó chịu nên cô đành im lặng
• ° • ° •
Sau khi ăn cơm xong Khánh đã đẩy cho Lam dọn dẹp ( tội :)) ) Cô vừa rửa mà vừa rủa :))
Chỉ vừa mới thi xong nên Lam chẳng có bài gì mà làm cả! Cô dọn dẹp
thì rãnh rỗi xem TV vì sắp đến bộ phim ưa thích hàng tuần của cô
Khánh từ trên phòng của anh bước xuống anh vô tư, chậm rãi cầm điện
thoại tiến về ghế sofa, chẳng nói chẳng rằng anh ngồi vào cạnh Lam nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định
Lam chẳng màng để ý đến, có lẽ…cô quen với cái kiểu này rồi!
Đôi khi lại vang lên vài tiếng cười của Lam khi xem phim, điều đó
thật sự làm Khánh rất chú ý. Vì anh phải xa cái con người già đầu vẫn mê phim hoạt hình kia 1 thời gian…Có lẽ sẽ nhớ cái tiếng cười này lắm đây!
…
Đến khi bộ phim kết thúc đi theo sự tiếc nuối và tham vọng muốn xem
tiếp của Lam thì Khánh đồng thời bỏ điện qua một bên và quay sang nói
chuyện với cô :
-Này!
-Sao?_Lam vẫn chưa nguôi đi lòng say mê của mình, cô chẳng thèm đưa
mắt nhìn Khánh, miệng trả lời tay thì tiếp tục dò kênh khác để xem
– Cô muốn nghe chuyện của tôi không?_Khánh hơi lặng xuống, gương mặt bắt đầu trầm tư
Nếu anh ta đã hỏi vậy thì ý rõ ràng là muốn kể cô nghe rồi!
Lam tắt TV xong quay sang nhìn Khánh mà gật đầu 2-3 cái.
Lam chẳng phải nhiều chuyện đâu, tại Khánh “mời” thì cô “tiếp” thôi!
– Mẹ tôi…đã mất do tai nạn vào năm tôi học cấp 2…Đó là lý do tôi
chuyển đi!_Khánh rất bình thản kể nhưng có điều âm giọng lại rất nhẹ
nhàng, chậm rãi…rất động lòng người!
Nhưng anh nói với cô những điều này, sao cứ như anh tự khẳng định
rằng cô là con bé ngày xưa đã được anh cứu, ngày nào cũng đeo theo anh
hồi tiểu học vậy?
Lam tắt TV, quay sang nghe.
Cô tôn trọng anh nhưng cô lại im lặng không thừa nhận mình chính là
ngày xưa có quen biết anh, cô đơn giản chỉ tỏ ra là mình muốn nhiều
chuyện thôi
Dù tia mắt Lam chẳng có vẻ là hứng thú mấy nhưng Khánh biết cô cũng
sẽ muốn nghe, phải thôi! Hồi cô say xỉn cô cũng đã nhắc đến chuyện gia đình anh, có lẽ cô cũng nên được biết
…
Màn sau sẽ là 1 câu chuyện đầy bi thương =((( Và tầm các chap sau, dàn nam phụ của chúng ta sẽ giành sân nhé :)))
(Còn tiếp)
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT