- Ta không ngờ con lại thảm thương như vậy đấy Mặc Tuyết.

Mạc Tử Minh ngồi cao cao thượng tại trên chiếc ghế chủ nhâm nhi ly trà nhìn

đứa con gái tội nghiệp của mình được Kỳ Song và Tây Nam dẫn vô. Hắn ta cũng

không ngờ đứa con gái này lại bị thương đôi mắt.

- Ông an tâm, mọi chuyện vẫn sẽ đâu vào đấy. Dù tôi không có đôi mắt cũng

chưa đến lượt ai làm nhiệm vụ của tôi.

Nghe Mặc Tuyết nói khiến Tử Minh cười ha hả :

- Ta thật không ngờ đấy. Được thôi nhiệm vụ vẫn như cũ.

Kỳ Song không khỏi nhíu mày nắm chặt tay nàng tỏ ý không hài lòng. Nàng

vẫn thong dong như cũ không mặn không nhạt :

- Đừng quên lời hứa của ông với ta. Nếu không dù có đổi mạng ta cũng

khiến ông hối hận.

Lời nói có mang chút uy hiếp khiến hắn ta không vừa lòng lộ ra nét cười có

chút tà ác làm cả hai người đang ở bên Mặc Tuyết không khỏi lo lắng.

- Muốn uy hiếp ta sao ??? MẶc Tuyết ???

Vừa dứt lời, nội lực của hắn ta bắt đầu lan ra tứ tung khiến cả hai vội vã vận

nội lực của mình chống lại. Chưa kể Mặc Tuyết đang ở phía sau, họ không thể

không bảo vệ nàng.

Nhưng trong mắt Tử Minh, hành động đó đã chọc giận hắn hòa toàn khiến

7 thành công lực của hắn tung ra làm cả Kỳ Song lần Tây Nam bị phản phệ.

Ngụm máu trào khóe miệng mang theo mùi tanh lan tỏa trong không trung.

Nhưng không bao lâu, một nội lực khác trội lên khiến cả căn phòng gần như

muốn tan nát. Duy chỉ có chỗ nàng đã không còn áp lực, ngay cả Tử Minh mang

10 thành nội lực ra chống đỡ cũng chỉ miễn cưỡng chặn lại

- Ta không hề nói giỡn, một khi phản bội thì coi chừng. À ngay cả bà ta

nữa. Đừng tưởng ta không biết bà ta trao ta cho ông để đổi lấy điều gì.

Dứt lời, xoay người kéo cả hai đi. Cánh cửa kẽo kẹt đóng lại, Tử Minh nhếch

môi cười. Nụ cười có chút ý vị

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play