Uyển Thanh đã bất tỉnh. Cơ thể trần truồng của nàng phơi bày dưới ánh nắng ban mai, vừa kiều mị vừa đáng thương. Những ngón tay thon dài lướt trên lớp da thịt non tơ, có chút thương tiếc, có chút nâng niu.
-Van xin ngài….Van xin ngài….
Một cô gái đội đèn quỳ suốt đêm bên cạnh long sàng của hoàng đế Mạc tri thủ. Nhìn kỹ, nàng ta chính là Bảo Anh – tỳ nữ cận thân của Uyển Thanh cũng được Đông Phương Phong trả về Mạc tri thủ.
-Nói lại cho ta nghe đi!
-Công tử….Công tử…Người muốn nghe gì?
-Nói lại cho ta nghe, công chúa đã đối xử thế nào với Ninh phi? Nàng đã làm gì Ninh phi? Nàng phải bị trừng phạt thế nào?
-Công tử!
-Nói đi!
Hắn quát lớn. Bảo Anh khiếp sợ nhưng vẫn nhắc lại câu chuyện kia.
-Nàng cùng Thái hậu muốn hại Ninh nhi? Muốn sai người làm nhục nàng ấy?
-Dạ….
-Mấy người?
-Dạ…….
-Mấy người?
-Ba….Không phải…là bốn…là bốn người. Bốn người…
-Thật sự là bốn người?
-Dạ…Bốn người…
-Ừ.
Hắn im lặng. Nhìn sang phía Uyển Thanh.
Xinh đẹp như vậy. Kiều mị như vậy. Nhưng tâm hồn lại độc ác, lại muốn hại Ninh nhi.
Những hình ảnh mờ mờ ảo ảo lại hiện về.
-Đại ca…Đại ca thương muội không?
-Thương chứ.
-Có ai ăn hiếp Quân Điệp, đại ca sẽ đánh người đó cho Quân Điệp phải không?
-Ừ. Đại ca sẽ không để ai ăn hiếp Quân Điệp hết. Đại ca hứa mà….
Quân Điệp. Đại ca đã hứa…Nhưng đại ca không làm được. Muội suýt bị người ta….
Là cô gái này….Hắn vốn định dùng gấp đôi những gì Quân Điệp phải chịu đựng. Bốn người, hắn sẽ tìm đến tám người.
Chỉ là….Có chút thương tiếc. Không phải chỉ là một chút. Xinh đẹp như vậy. Đáng yêu như vậy. Nếu thực sự tìm 8 người đàn ông đến, có lẽ nàng không sống nổi nữa rồi.
-Lui xuống đi!
-Công tử….- Bảo Anh nức nở -Xin công tử tha cho nô tỳ. Nô tỳ….
-Ừ.
-Đa tạ công tử. Đa tạ….
Nàng ta sụp lạy, định chạy. Bỗng nhiên…
-A….
Thân hình nhỏ bé co giật trên mặt đất. Hắn nhìn đôi mắt trắng dã của Bảo Anh đang nhìn mình trừng trừng, giọng nói thoáng nhẹ đi:
-Ta quên mất. Hôm qua lỡ cho ngươi uống thuốc. Xin lỗi ngươi…
Bảo Anh co giật thêm vài cái trước khi ngừng hẳn. Hắn bước vào trong màn gấm, nhặt lấy chiếc áo dài vắt trên giường, thong thả mặc vào.
….Khi Uyển Thanh tỉnh dậy, nàng đang nằm trong lồng ngực ai đó. Xung quanh có những tiếng xôn xao. Uyển Thanh mở mắt…Rồi lại hét lên…
-Á!
Trước mắt là một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Một đám người quỳ sấp, khắp thân thể toàn vết roi cắt. Đằng xa là những người tóc tai bù xù, khuôn mặt mệt mỏi đang nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ dửng dưng.
Quân lính Mạc tri thủ còn sống sót đang cố thật lực quất vào những thân hình không còn phân biệt đâu là máu thịt nữa. Cao Quân Lam nhận ra nàng đang sợ hãi. Hắn kéo Uyển Thanh sát vào mình hơn, giọng nhẹ nhàng:
-Xin lỗi đã làm cho nàng sợ. Đây là cảnh thường thấy ở khu mỏ. Ta chỉ là đang tái hiện lại cho đám người quý tộc ăn trên ngồi trước của Mạc tri thủ xem thôi.
Trước mặt lại có một đám người khác nữa. Uyển Thanh mơ hồ nhận ra khuôn mặt Thừa tướng, quan Thượng thư đã từng gặp qua. Đằng kia còn có Toàn phi, có Mị phi…Tất cả họ đều kinh sợ không khác gì nàng. Chỉ là không ai dám kêu lên.
-Xem đi….Xem để biết,để có được thiên đường mà các ngươi đang thụ hưởng đã có bao cái xác trải lên rồi.
Đói ăn, không đủ mặc chỉ là chuyện bình thường. Đám người quản sự trên tay là những roi da dày cộm sẵn sàng quất lên những thân thể mảnh khảnh, không còn sức sống. Quất đến khi xương thịt họ tan nát. Quất đến khi họ trút hơi tàn.
-Trong một đêm, ta đã lật đổ Mạc tri thủ. Nàng có biết, đâu là bí quyết thành công của ta không?
Quân đội Mạc tri thủ hùng mạnh. Nhưng bọn chúng không bị dồn vào con đường chết. Chúng không chiến đấu vì quyền được sống của mình. Cao Quân Lam lại ôm chặt Uyển Thanh hơn.
-Ta có những quân lính không sợ chết. Chết với họ còn là giải thoát. Một mạng đổi phải ít nhất là một mạng….Cũng phải cảm ơn phụ vương nàng. Hắn đối xử với họ quá tàn nhẫn, họ phải giết ông ta mới được giải thoát, có biết không?
Những vách ngăn kềm giữ tù nhân được nới lỏng. Đám tù nhân của Cao Quân Lam vội vàng bỏ chạy….Hắn kéo nàng vào lòng, bàn tay đưa ra che mắt Uyển Thanh.
-Ta nghe nói, tuy tính cách của nàng kiêu kỳ, khó hầu hạ nhưng chưa bao giờ tham gia vào những buổi đi săn của đám quý tộc. Con người ta rất công bằng. Phàm là các vị quan tốt, ta đều thả họ đi. Đám người này là những kẻ thường thích thú tham gia vào những chuyến “săn người” do phụ vương này khởi xướng. Hôm nay ta cho họ nếm lại mùi vị của kẻ bị săn, đau đớn, sợ hãi và hoảng hốt đến thế nào.
Tên đã giăng ra sẵn. Những tiếng kêu thét. Máu bắn ra….
Đầu Uyển Thanh mờ mịt. Cuộc săn người đẫm máu. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, địa ngục bỗng phủ xuống đời nàng…
Một ai đó đến gần, thì thầm vào tai Cao Quân Lam điều gì đó. Hắn lại nâng cằm nàng bằng những ngón tay thanh mảnh, còn khẽ khàng vuốt lại những sợi tóc mai:
-Ta sẽ phải hoàn thành một tâm nguyện. Xin lỗi nàng, công chúa….Nhưng ta không đợi được nữa rồi….
Một tòa thành chỉ còn là tro bụi, thay vào đó là bao nhiêu thứ….Cao Quân Lam đã sai người đốt bỏ khu chợ được dựng lên từ Bạch Liên thành ngày đó. Hắn còn nhớ rất rõ, giây phút cuối cùng khi bàn tay non nớt nắm lấy tay hắn, run run:
-Đại ca…Muội sợ….Đại ca đừng đi….Đừng đi….
Bàn tay này đã gỡ lấy những ngón tay bé xíu. Giọng nói này đã lặng lẽ dỗ dành:
-Ngoan đi, đồ ngốc. Muội cứ ở đây nhé, đại ca không đi lâu đâu….Không lâu đâu muội muội à….
Quốc vương Mạc tri thủ bình thường oai phong lẫm liệt giờ đang quỳ gối, bên cạnh là hoàng hậu tôn quý, xiêm áo cũng tả tơi.
Cao Quân Lam ôm Uyển Thanh tới nơi thì cũng đã giữa ngọ. Hai người kia đều bị phơi ngoài nắng, tình trạng vô cùng khổ sở. Nhìn thấy họ, Uyển Thanh muốn nhào tới nhưng đã bị kéo lại. Tiếng kêu khóc của hoàng hậu vang lên:
-Thanh nhi…Thanh nhi…Cứu mẫu hậu….Cứu mẫu hậu…
-Nàng có nghe không? -Cao Quân Lam cười khẩy- Con gái lọt vào tay địch, nhưng người làm mẹ chỉ muốn cứu mình thôi.
Hắn nhớ lại….Một ký ức năm cũ. Người phụ nữ tuyệt đẹp dù biết rời khỏi chỗ nấp là khó giữ được an toàn vẫn bảo hai đứa con ở yên một chỗ. Bà lấy mình làm mồi dẫn dụ địch. Cũng ở nơi này….
Ánh mắt hắn dừng lại bên chỗ quốc chủ Mạc tri thủ. Lão đã già, không có vẻ tàn nhẫn mười mấy năm trước. Không còn…
Lão ta có gì quý báu. Mạc tri thủ giờ đã thành tro bụi như Bạch Liên thành ngày đó. Hoàng hậu thì….
-Mang bà ta ra, gọi vài người khỏe mạnh tới. Ngay tại đây…
Uyển Thanh mơ hồ biết ý định của hắn. Nàng điên cuồng vùng vẫy, điên cuồng van xin:
-Ta van người….Tha cho mẫu hậu ta đi. Tha cho mẫu hậu. Bảo ta làm trâu làm bò cũng được. Ta làm gì cũng được….Tha cho mẫu hậu ta đi!
-Thật không?
Bàn tay hắn sờ lên khuôn mặt thanh tú đẫm đầy nước mắt, giọng nhẹ tênh:
-Làm gì cũng được sao?
-Làm gì…-Uyển Thanh nhớ đến những nhục nhã trên thân thể, thoáng khựng lại nhưng rồi vẫn gật đầu -Làm gì….cũng được. Ta van người. Ta van người…
-Con gái thật là hiếu thảo -Cao Quân Lam cười nhẹ- Các ngươi không uổng kiếp này. Có được một cô con gái hiếu thuận như vậy. Tốt rồi….
Hắn nhìn hoàng hậu. Bà ta đang rất sợ hãi. Đang sụp lạy. Theo lời người kể lại, trước đây bà ta còn là hoàng hậu cũng không ít thủ đoạn. Tàn nhẫn như vậy, may là cô gái này chưa bị nhiễm bẩn nhiều.
-Ngoan…Ta sẽ không làm nhục bà ấy. Ta sẽ cho bà ấy đi làm nô tỳ. Chỉ là nô tỳ thôi…
-Không….
Hoàng hậu hét lên. Nhưng Uyển Thanh không dám van xin nữa. Từ việc đem ra nhục nhã, hạ xuống làm nô tỳ, hắn đã khoan dung lắm rồi.
-Thanh nhi….Phụ vương….
-Phụ vương….
Uyển Thanh lại khóc nấc lên. Môi phụ vương khô nứt như vậy, chắc là khát lắm rồi. Nhưng mà….
-Xin lỗi nàng nhé!- Hắn nhẹ lời- Ta không tha cho hắn được. Nàng có muốn xem hắn đã làm gì Thành chủ Bạch Liên thành trước đây không?
Trên đài cao, Uyển Thanh bị giữ chặt trên đùi Cao Quân Lam. Hắn cầm một trái nho chín, đút cho nàng.
Uyển Thanh không nuốt nổi, nhưng không dám từ chối. Nàng không dám chọc giận hắn. Lỡ như….
-Hắn làm như thế kia kìa…
Uyển Thanh nhận ra Mị phi đang bị năm, sáu người đàn ông phía dưới kia đùa bỡn. Quốc chủ Mạc tri thủ bị trói ở chỗ cũ, mỗi lần nhắm mắt không nhìn là lại bị một ngọn roi quất thẳng, ép ông ta phải mở mắt ra.
Mị phi bị đùa bỡn cho tới chết. Một gã lực lưỡng trông như một kẻ điên, sau khi đâm mạnh vào người nàng, rút ra thì máu cũng từ hạ thân tràn khắp cỏ. Mị phi giãy vài cái, nhắm mắt xuôi tay.
-Ta cũng không muốn làm vậy -Cao Quân Lam lại cầm một quả nho bỏ vào miệng- Lúc nãy ta định dùng mẫu hậu của nàng, cho cha nàng nếm thử mùi vị thê tử mình bị làm nhục. Ông ta cũng làm thế mười mấy năm trước….Với….với mẫu thân Cao Quân Lam, Cao Quân Diệp.
Chứng kiến tất cả trong nước mắt. Chỉ biết dùng thân hình mình ôm em gái vào ngực. Không để tâm hồn em bị vấy bẩn bởi cảnh đau lòng này.
Uyển Thanh rơi nước mắt. Vô thức. Đau lòng….
-Nhưng nếu cha ta đau lòng đến độ cắn lưỡi tự vận, phụ hoàng nàng đối với Mị phi sủng ái nhất cũng không có gì ngoài sự chán ghét. Nàng thấy không, ông ta chẳng để ý tới sự đau đớn của nàng ta. Ông ta chẳng thương yêu ai, kể cả nàng. Không ai làm cho ông ta đau lòng trừ quyền lợi của mình cả. Vậy thì….
Uyển Thanh mơ hồ cảm thấy sóng gió. Tay hắn nắm lấy ly rượu, bóp nát nó trong tay.
-Vậy thì ta sẽ cho ông ta nếm thử, mùi vị sống không được, muốn chết cũng không xong….
Hận thù…Một nhát là hết. Tại sao lại phải kéo dài đời sống của người ta?
Vì….Chết là hết. Ngày xưa cha mẹ của Cao Quân Lam đều chọn cái chết để tránh đi nhục nhã. Hai anh em lại còn nhỏ quá. Cao Quân Lam vì vương vấn em gái, bao lần muốn chết, nhưng rồi cũng phải buông tay.
Trong quân đội có một loại thùng đựng nước cỡ lớn dành để dự trữ nước vào mùa mưa, đem Quốc chủ Mạc tri thủ bỏ vào đó, sau đó thì….
– Nàng có từng ăn món óc khỉ chưa?
Uyển Thanh nhìn hắn. Hắn cũng nhìn nàng.
-Món ăn đó là thế này. Người ta bỏ một con khỉ đã được bồi bổ vào, chỉ chừa trên đầu nó một cái lỗ. Họ sẽ đập bể phần xương sọ con khỉ, múc óc nó ra ăn. Nghe nói là rất ngon.
Chỉ tưởng tượng thôi mà Uyển Thanh đã rùng mình. Nàng muốn nôn mửa. Hắn thì vẫn thản nhiên.
-Ta chỉ nghe nói thôi, cũng chưa ăn món đó bao giờ. Và ta cũng không muốn ăn.
Nhưng món ăn đó đã cho hắn một ý tưởng mới. Đôi mắt sáng lên, ẩn hiện ý cười:
-Đục cho ta vài cái lỗ, vừa đủ cho chân tay Mạc đại quốc chủ thò ra ngoài. Thò ra cái nào, chặt cái đó cho ta…Đến khi nào không còn gì lọt khỏi cái thùng lớn đó. Hiểu không?
-Ngươi….
Uyển Thanh nghe tiếng đao phủ, nghe tiếng dạ ran. Tiếng thét kinh hoàng của phụ hoàng.
Cao Quân Lam vẫn thản nhiên uống rượu. Khi người vào báo, đã có một cái chân, một bàn tay Quốc chủ Mạc tri thủ bị chặt. Thân hình ông ta vừa vặn với cái thùng, không thấy vật gì đó lọt ra ngoài nữa. Uyển Thanh nhìn chằm chằm vào hắn, hét lên:
-Súc sinh….Ngươi là súc sinh. Ngươi…
-Khốn kiếp.
-Á!
Uyển Thanh thình lình lãnh một cái tát trời giáng từ Cao Quân Lam. Mắt hắn đổ hung quang:
-Ta làm gì mà nàng gọi ta là súc sinh chứ? Ta chỉ đang trả lại những thứ mà phụ hoàng của nàng, mà nàng đã vay của Cao Quân Lam, Cao Quân Diệp….Bạch liên thành đã làm gì các người?Chỉ có trồng hoa cỏ, sống cùng nhau một cách vui vẻ. Nhưng phụ hoàng của nàng vẫn giết họ, giết một cách tàn khốc, hành động còn hơn cả súc sinh.
Uyển Thanh câm nín. Vì nàng cũng không biết nói sao?
Vì quyền lợi, vì tình yêu của mình, suýt chút nữa nàng khiến Ninh Nhi nhục nhã. Mị phi bị đùa bỡn lúc nãy đã cho Uyển Thanh thấy, đau khổ thể xác của nữ tử, đáng sợ dường nào.
Đến khi bị Cao Quân Lam làm nhục, Uyển Thanh mới thấu hiểu cảm giác, không đơn thuần chỉ là nhục nhã. Nàng muốn chết, muốn kết thúc cuộc đời thật nhanh. Nhưng mà…
-Cao công tử….
Một người đen nhẻm từ ngoài bước vào. Trông hắn ta thật thà, chân chất, không có vẻ gì dũng mãnh, không giống quân lính thiện chiến chút nào.
-Sao rồi?
-Bên ngoài kia có rất nhiều quân kéo tới. Họ nói muốn thay Mạc tri thủ đòi lại công đạo. Họ nói…
Uyển Thanh sáng lên một tia hy vọng. Đó có lẽ là quân các chư hầu. Các hoàng huynh có lẽ đã đi cầu viên họ….Họ đến đây…
-Đừng mừng vội, tiểu công chúa bé bỏng ạ -Cao Quân Lam cười khẽ -Họ chỉ mượn cớ thay Mạc tri thủ hỏi tội, thực chất là muốn “đá” một kẻ nổi loạn tầm thường, bé nhỏ như ta, thay thế lên ngôi…..
-Công tử….Chúng ta….
-Ta không cần thứ đó lúc này nữa.-Cao Quân Lam đanh giọng- Ta muốn cho tiểu công chúa nhỏ bé thấy rõ, như thế nào là chiến trường, như thế nào là chết. Tiểu công chúa….Nàng không được nhắm mắt đâu đấy nhé. Không được….sợ hãi….Phải luôn mở mắt nhìn ta. Có được không?
Trên phía thành nhìn xuống, quả nhiên đã có rất nhiều binh mã. Họ khí giáp rợp trời, oai phong lẫm liệt. Cao Quân Lam chỉ đi có một mình.
Uyển Thanh nhìn thấy Tứ hoàng huynh, nhị hoàng huynh, còn có Bát hoàng đệ nữa…Họ đều chằm chằm nhìn lên phía trên thành.
Ai đó vừa hô lớn:
-Tên phản loạn….Chịu chết đi.
-Mau thả quốc chủ ra.
-Mau đầu hàng…
Những âm thanh rợp trời vó ngựa. Cao Quân Lam vẫn ghì chặt Uyển Thanh….
-Tên phản loạn khốn kiếp. Ngươi….
Nàng nhìn thấy một tia tàn nhẫn trong mắt hắn. Chỉ thoáng qua….
Bỗng…
Rầm!
Tiếng nổ lớn vang trời. Đám người đông như kiến bỗng trở nên hỗn loạn. Những tiếng nổ đinh tai nhức óc từ dưới đấtm trên trời, liên tiếp nối vào nhau…
Cửa thành mở rộng….Bên trong những con người nhỏ thó, đen đúa, cởi trần úa ra.
Nhưng khác hẳn vẻ hiền lành lúc nãy. Họ đều có đôi mắt trắng dã như điên loạn. Uyển Thanh nhìn thấy một người bị một dao đâm xuyên bụng nhưng anh ta vẫn lừ lừ tiến tới, đâm, móc, cắn, cũng giết được một người rồi mới xuôi tay….
Máu thịt nhớp nhúa trên mặt đất. Những tiếng động lớn lúc nãy khiến nhiều người chết không toàn thây, thịt vụn rắc đầy trên đất. Có vài con ngựa giậm phải ngã nhào. Người chưa kịp đứng dậy đã bị ùa tới, dao hạ xuống, băm nát thân thể…Có người còn bị moi tim….
Chiến trường…
Đầu Uyển Thanh trở nên hỗn loạn bởi hàng loạt tiếng hét, tiếng cười, máu và thịt. Nàng ngất đi, trong vòng tay Cao Quân Lam.
Hắn đỡ nàng, gọi một người còn tỉnh…
-Thả khói…Ra lệnh cho mọi người, bắt tất cả công chúa hoàng tử của Mạc tri thủ. Ta có trò đùa với họ. Mang công chúa vào trong cho nàng nghỉ ngơi. Ta nghĩ….nàng cũng mệt rồi….
-Dạ…
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT