*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

13/4/2015 Tham gia Lễ trao giải thường niên Bảng xếp hạng âm nhạc Phong Vân lần thứ 15 vinh dự nhận được 2 giải thưởng: Nhóm nhạc được yêu thích nhất Đại Lục, Sổ tay rèn luyện thanh xuân là ca khúc vàng của năm.

Thứ 2, ngày 6 tháng 6 năm 2016.

"Nhưng...Cuộc sống lại một lần nữa không bao dung với ta. Cái ngày ấy, một ngày định mệnh. Vào sinh nhật lần thứ 2 của con, ba con đã trở về. Ông ta tự giới thiệu mình là ba con. Ông ta chính là... Qủy loài Evil. Một đứa con trai kết hôn với Qủy, đến một đứa con gái cũng vậy. Ta thực không chống cự nổi.

Lúc đó, ta dường như suy sụp. Cũng may có Chí Kiên giúp ta gánh giữ mọi việc nên ta mới chống chọi đến ngày hôm nay. Ba ruột con đến và đưa con đi. Chí Kiên lúc đó vì muốn giữ con lại nên đã liều mình xông đến. Kết cục bị ba ruột con đánh cho gảy một chân và vĩnh viễn không thể sử dụng tay phải được nữa."

Nhắc đến đây, Hoành mới nhớ, ba cậu đúng là không sử dụng tay phải. Bất kể là cầm cái gì, làm cái gì, ông cũng để dùng tay trái. Cậu cứ nghĩ đó là một thói quen, nào ngờ...

'BA'...

Nghe đến từ này, lòng cậu đau như cắt. Thì ra ông ấy không phải không thương cậu mà là khó chấp nhận một đứa con riêng như cậu.

Nhưng...

Ông ấy cho đến cuối cùng vẫn một mực bảo vệ, yêu thương đứa con riêng này. Trên cuộc đời này, cậu chỉ có một người ba là Lưu Chí Kiên mà thôi.

"Cũng may, ông ấy giữ lại được con. Chăm sóc con cho đến bây giờ, con trở thành Hoàng Vương theo sự chỉ thị của Thiên Vương. Nhưng dù thế nào đi nữa, con cũng là Lưu Chí Hoành, con trai của Lưu Chí Kiên và Vương Mão Thuần. Con phải ghi nhớ, khắc sâu trong lòng."

"Con đã rõ."

Chí Hoành nghẹn ngào trả lời.

Cả cuộc đời này cậu đều sẽ dùng để yêu thương, bảo vệ người ba vĩ đại này.

Như nhớ ra gì đó, Chí Hoành vội vàng cúi đầu chào Vương Lâm rồi rời đi.

Cậu cần phải gặp ba ngay lập tức. Trước kia, vì không hiểu nên mới có thể vô lễ với ba như vậy. Từ giờ trở đi, cậu nhất định sẽ yêu thương ba vô bờ bến.

"Cháu đi theo Hoành."

Nói xong, Thiên Tỉ nhanh chóng chạy theo chàng trai đáng yêu đã khuất sau cánh cửa kia. Anh hận không thể xuất hiện trong quá khứ của Hoành. Nhưng giờ thì khác, anh nhất định bảo vệ và cùng cậu vượt qua. Sẽ không để cậu một mình nữa.

Trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại hai ông cháu họ Vương.

Tuấn Khải ngồi trên ghế lớn, ánh mắt mông lung nhìn ra bên ngoài. Hoành Nhi, đứa em họ anh yêu thương nhất cũng có quá khứ bất hạnh như vậy. Thật đáng thương.

"Ba của Hoành Nhi là ai vậy ạ?"

Tuấn Khải đột ngột lên tiếng.

Câu hỏi này khiến Vương Lâm thoáng chút giật mình. Rất nhanh sau đó, ông lấy lại bình tĩnh, trả lời một cách qua loa.

"Chuyện này con đừng nên xen vào. Người đó hiện giờ ra sao ta cũng không rõ."

"Vâng."

Tuấn Khải gật đầu.

Ông nội đã nói như vậy, anh liền không truy xét. Dù sao ông cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi.

"Đại ca, con cũng nên đến thăm ông bà ngoại một chút."

Bất giác, Vương Lâm nói lên lời đề nghị này.

Ông biết nỗi bất an trong lòng hai người Trịnh Nghị Thiên và Hạ Phĩ. Ông cũng biết rõ Tuấn Khải không hề căm hận họ. Chỉ là họ tự dày vò chính mình mà thôi.

"Dạ, con đã rõ."

/

Đứng trước phòng bệnh xa hoa, Tuấn Khải hít một hơi thật sâu, sau đó cùng nắm tay Nguyên Nguyên bước vào.

Lúc nãy, ở ngoài cổng bệnh viện liền gặp được cậu, cả hai không ai bảo ai liền cùng nhau đi vào.

Cánh cửa mở ra. Ở bên trong, Hạ Phĩ sớm đã tỉnh lại. Bà ngồi dựa vào thành giường, bên cạnh là Trịnh Nghị Thiên nắm lấy tay bà.

Thấy Tuấn Khải cùng Vương Nguyên, Hạ Phĩ vui mừng cười đến tít mắt.

"Bảo bảo, Trôi Nhi, mau đến đây."

Bà vừa nói vừa vỗ vỗ chỗ trống trên giường.

"Bà thế nào rồi ạ. Có khỏe không?"

Vương Nguyên ân cần nắm lấy tay bà, mỉm cười.

"Bà ổn rồi. Bảo bảo..."

Hạ Phĩ đưa mắt về phía Tuấn Khải đang đứng.

Bà yêu thương nhìn anh từng chút, từng chút như muốn khắc sâu hình ảnh, khuôn mặt của anh. Bà rất sợ, rất sợ sẽ rời đi đột ngột, để lại một mình Tuấn Khải. Bà sợ vô cùng cái ngày đó đến.

Sự sống đối với bà bây giờ rất quan trọng. Phần đời này là bà dùng để chuộc tội với anh cơ mà.

"Bà ngoại. Con nhắc lại một lần nữa. Con không hận bà, không ghét bà, bà đừng tự hành hạ mình. Con rất không vui."

Tuấn Khải nghiêm túc nhìn người phụ nữ trước mặt. Bà vẫn luôn như vậy.

"Ta... Ta vẫn cảm thấy..."

"Bà không cần lo. Mọi việc đã có con. Chỉ cần bà sống thật vui vẻ cùng ông ngoại. Chỉ cần như vậy thôi thì mọi chuyện trước đây con liền không nghĩ đến nữa."

Lời nói này, ánh mắt này mang mười phân kiên quyết khiến Hạ Phĩ an tâm vô cùng.

Có đứa cháu giỏi giang như vậy, bà liền rất hạnh phúc.

"Bảo bảo, cảm ơn con."

/

Rầm...

Tiếng đập bàn lớn vang lên, phá tan không khí đang vốn tốt đẹp trong phòng họp rộng lớn.

Trên chiếc ghế cao nhất, người đàn ông đầy uy quyền nhìn tất cả những vị thủ lĩnh trước mặt. Ánh mắt ông mang mười phần hung ác, lạnh lẽo vô cùng.

Mọi người đứng ở phía dưới hốt hoảng nhìn nhau, không ai dám hó hé một lời. Họ vốn đủ biết lúc người đàn ông trên kia tức giận thì có bao nhiêu hậu quả.

Chuyện lớn lần này khiến Thiên Vương vô cùng không vui.

"Nói. Chuyện này là sao?"

Tiếng quát lớn như xé rách màng đêm đen tối.

Mọi người hoảng loạn nhìn nhau. Không biết nên nói gì.

Không nghe thấy câu trả lời, Thiên Vương trừng mắt nhìn từng người ở dưới. Chuyện gì cũng có thể bỏ qua nhưng chuyện này thì không thể.

"Fil, ngươi có phải hay không rất muốn trở thành kẻ thống trị Quỷ Giới?"

Lúc nói câu này, ánh mắt hung ác của Thiên Vương đã chỉa về phía chàng trai to lớn đứng ở giữa đám người.

Hắn ta mặc một bộ quần áo màu đen với đôi cánh nâu đất. Mái tóc để dài che khuất một bên mắt. Môi đen thâm vô cùng đáng sợ.

Hắn là con cháu dòng tộc Mộc Thiên Yang. Từ lâu đã có ý định cướp ngôi vị Thiên Vương nhưng nhiều lần không thành.

Hắn ta rất bất bình với những điều lệ cùng kỉ luật của EVIL. Cũng chính vì lý do đó mà hắn luôn luôn chống đối lại người ở vị trí tối cao kia.

Nghe lời nói đầy hung ác của Thiên Vương, hắn từ từ ngước mặt lên, mắt đối mắt với ông, môi mỏng đen chậm rãi mở ra, nói:

"Phải."

Không kiêng dè, hắn gật đầu.

Sớm đã có ý định phế ông thì hắn còn sợ hãi gì nữa. Chi bằng nhân cơ hội này, hắn trục suất ông ta, một tay cướp đoạt ngôi kia.

"Roy Wang nên bị tiêu diệt. Hắn còn tồn tại trên đời thì Quỷ Giới còn bị đe dọa. Ta chỉ thuận theo tự nhiên, tìm cách giết đi hắn, để Quỷ Giới mãi mãi yên bình."

Lời nói ra mang mười phần kiên định. Dường như kế hoạch này đã được hắn tính toán rất kĩ.

Thiên Vương nghe hắn nói, theo bản năng tự nhiên liền nhíu mày. Hắn nghĩ ông sẽ để yên cho hắn làm vậy sao?

Bảo vệ Roy Wang là trách nhiệm cùng là nghĩa vụ của ông. Cậu là con trai ông thì sao ông có thể nỡ ngồi nhìn người ta sát hại cậu chứ.

Phải...

Ông chính là người đã cùng Kayla tạo nên cậu.

Ngày xưa, ông đã rất yêu bà. Rất yêu người phụ nữ mang trong mình dòng máu loài Angel.

Ông và bà gặp nhau trong một ngày hội Quỷ Giới. Lúc đó, ông đang còn là một chàng trai trẻ chỉ mới 23 tuổi mang thân phận Hoàng Vương EVIL. Còn bà là một thiếu nữ 18 mộng mơ, con của một trong ngũ vị thủ lĩnh ANGEL.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, hai người đã trúng tiếng xét ái tình. Những ngày sau đó, hai người thường xuyên gặp nhau. Tình cảm từ đó dần dần, dần dần lớn lên.

Cứ như vậy, hai người họ trở thành một, không thể tách rời.

Ngày hôm đó, cũng chính là một ngày vô cùng kinh hoàng. Hai thân thể hòa làm một. Giông bão nổi lên, sấm chớp như muốn rạch ngang trời, mây đen giăng kín. Tưởng chừng chính là tận thế.

Thế rồi cho đến khi Roy Wang tên thật là Wang Yuan ra đời, cái ngày ấy càng trở nên không thể tưởng tượng nỗi. Dường như ông trời đang muốn tận tay phản đối sự xuất hiện của tiểu thiên linh bé nhỏ này.

Quỷ Giới trở nên hỗn loạn vô cùng. Người người đều thay nhau truy tìm đôi vợ chồng làm trái đạo nghịch Quỷ Giới cùng yêu nghiệt mang trên mình tai họa.

Cũng may, Keyla đã đưa tiểu bảo bối nhanh chóng đi trốn.

Lúc trở về, ông nhận thấy hai mắt bà đó hoe, đôi con người vốn sáng lạng đã trở nên nhòa đi. Đôi cánh trắng không còn phát sáng nữa. Hỏi ra thì mới biết bà đã đưa tiểu thiên linh bé nhỏ đến trần gian.

Kể từ đó, giấc mộng tìm ra đứa trẻ mắc phải lời nguyền biến mất mãi mãi.

Tuy là vậy nhưng vẫn có không ít kẻ vẫn cứ mãi ôm giấc mộng đó. Fil chính là một ví dụ điển hình. Hắn ta luôn tìm kiếm và giết chết Roy Wang để thống trị Quỷ Giới. Điều đó ai cũng biết.

"Câm miệng. Không phải ta đã nghiêm cấm tìm kiếm Roy Wang sao? Chuyện đó đã trở thành dĩ vãng."

Thiên Vương ngồi trên ghế cao tối thượng, tức giận đập bàn, quát lớn.

Phẫn nộ của ông đều thể hiện qua tiếng hét kia.

"Thiên Vương, người có phải là quá vô lí? Ta chỉ muốn Quỷ Giới luôn luôn thái bình."

Fil đưa đôi mắt sắc lạnh hướng về phía Thiên Vương.

Không khí trở nên căng thẳng vạn lần. Mọi người ai dám lên tiếng. Chỉ sợ đắc tội với Thiên Vương. Cũng rất sợ đụng phải người quái lạ kia.

Hắn ta... không phải hạng dễ chơi.

Sắc mặt Thiên Vương hiện tại kém vô cùng. Hắn ta đã nói quá đúng đi. Diệt Roy Wang chính là nhiệm vụ cơ mà. Bất cứ ai cũng có thể làm điều đó. Nhưng... ông vẫn sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra.

Vô lí cũng được, điên rồ cũng được. Chỉ cần tiểu thiên tinh kia an ổn, ông trở thành kẻ lập dị cũng không thành vấn đề.

"Đúng. Việc ngươi tìm Roy Wang không phải là việc xấu. Nhưng để tránh làm loạn Quỷ Giới, EVIL đã nghiêm cấm điều đó. Ngươi hành động như vậy chính là phản luật. Cẩn phản nghiêm khắc trừng trị."

Lời đã nói ra, ngàn vạn lần không thể thu lại.

"Jane, đưa Fil đến Lãnh Giới."

Nói xong, Thiên Vương nhanh chóng rời đi trước sự kính nể của mọi người. Ông luôn luôn có uy quyền như vậy.

Ngay sau khi ông rời khỏi, hai tên vệ sĩ trong bóng tối nhanh chóng bước ra, mạnh mẽ đưa Fil đến nơi hàn băng đó.

HẾT CHƯƠNG 28

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play