Khu mộ tại thành Bắc, Kiều Tử mặc một bộ đồ công sở, trên mắt đeo kính mát đen đi vào vào. Cô thấy được bóng hình của Triển Vọng nên hướng chỗ anh ta đi tới. Kiều Tử Khiết mang giày cao gót chậm rãi đến chỗ anh ta
" Triển Vọng, anh hẹn tôi ra đây rốt cuộc là có chuyện gì " Cô tháo kính mát xuống rồi cất vào giỏ xách. Ánh mắt cương định đang che giấu cảm xúc của cô nhìn thẳng vào mắt anh
" Cô biết người trên hai bia mộ này chứ " Ánh mắt của Triển Vọng liếc nhìn về phía hai bia mộ sau lưng. Kiều Tử Khiết cũng theo hướng đó mà di chuyển ánh mắt nhìn vào bia mộ. Cô không khỏi ngạc nhiên, hai bia mộ này một bên khắc chữ Lưu Tuyết, người này cô biết, chính là mẹ của Triển Bạch và Triển Vọng. Còn bia mộ còn lại đề tên " Triển Bạch " Cô không khỏi xao xuyến khi nhìn vào cái tên này. Đau long, rất đau lòng, trước giơd cô chưa từng đến bia mộ của Triển Bạch. Chính bởi vì cô không dám tin anh đã chết, bởi vì cô muốn trốn tránh. Cô muốn lừa gạt chính bản thân của mình, cô không dám tin một Triển Bạch tuấn tú nho nhã, một người luyện Liên Võ Đạo lại nằm dưới bia mộ kia
" Anh đã dời mộ của Triển Bạch sao " Cô nhắm mắt lại một lúc sau đó chậm rãi mở mắt ra. Giọng nói không lớn không nhỏ của cô tràn đầy sự đau khổ
" Phải, nếu cô còn xem chính mình là bạn gái của anh tôi. Thì mong cô hãy nghe tối kể mọi chuyện " Triển Vọng hơi nghiêng đầu, mắt đen láy chăm chú nhìn cô
" Được. Anh muốn nói gì thì nói nhanh lên đi " Kiều Tử Khiết hơi cúi đầu, hai tay khoanh trước ngực sau đó ngước đầu lên nhìn thẳng vào anh
" Cô biết anh tôi chết vì lí do gì, thế nhưng cô lại quên mất lí do tại sao anh tôi phải chết là thế nào. Cô biết không, mẹ tôi khi phát hiện ra bệnh của tôi đã chạy đến biệt thự Triển thị tìm ba tôi. Chỉ mong ông ấy có thể chi trả tiền phẫu thuật cùng với tìm các chuyên gia nước ngoài chữa trị cho anh tôi. Nhưng mà người vợ kế kia của Triển Chính, tức là Mộ Lệ Thu đã ngăn mẹ tôi lại. Bà ta tìm cách không cho mẹ tôi gặp ba tôi " Từng lời từng chữ của Triển Vọng như hàng ngàn mũi dao cứa vào tim cô. Nếu như mẹ của Triển Bạch thực sự gặp được Triển Chính. Anh ấy sẽ không chết, Triển Bạch sư huynh sẽ không rời bỏ cô. Triển Bạch sư huynh sẽ mãi luôn bênh cạnh cô. Khóe mắt cô hơi ủng đỏ, một dòng lệ tuôn trào nơi khóe mi sau đó lăn xuống má. Triển Vọng nhìn thấy như vậy lại có chút không đành lòng. Anh dùng tay của mình lau đi dòng lệ trên mặt cô sau đó khẽ giọng an ủi cô
" Tôi nói chuyện này cho cô biết không phải để cô đau lòng mà khóc. Tôi chính là muốn nói với cô, tôi hận Mộ Lệ Thu, hận con trai và con gái bà ta - Triển Nghiệp và Triển Nhi. Tôi muốn cho cô biết, nếu như cô thật sự yêu anh tôi. Chúng ta cùng chung một kẻ thù. Tôi cho cô xem thứ này " Triển Vọng nói xong liền lấy từ trong áo túi áo vet của mình ra một tập hồ sơ đưa cho Kiều Tử Khiết. Cô nhận lấy tập hồ sơ từ tay anh sau đó lật từng trang mà đọc. Tuy nhiên khi đọc đến trang cuối lại khiến cho cô vô cùng kinh ngạc. Đây chính là hợp đồng ủy quyền cô phần. 20% cổ phần của Triển Chính sau khi mất sẽ chuyển cho Triển Bạch. Và tức là nó thuộc về cô, Triển Bạch đã đem số cổ phần này ủy quyền cho cô
" Anh ấy sao chẳng nói cho tôi biết gì hết vậy. Tại sao anh ấy lại giấu tôi chứ " Kiều Tử Khiết cầm tập hồ sơ trong tay mà cả hai tay đều rung rẩy. Cô ngơ ngác nhìn Triển Vọng chỉ hi vọng anh có thể nói cho cô biết chuyện này rốt cuộc là thể nào
" Kiều Tử Khiết, anh tôi từng nói đây chính là món quà của anh tôi tặng cho cô khi hai người kết hôn. Thế nhưng sau này anh ấy lại đưa cho tôi, bảo tôi vào thời điểm thích hợp đưa cho cô. Ngày cô nhận lầm tôi thành anh tôi. Tôi đã biết cô chính là Kiều Tử Khiết mà anh tôi nói. Thế nhưng số cổ phần này phải đợi khi ba tôi mất thì cô mới có thể sở hữu " Triển Vọng không nhanh không chậm giải thích cho cô. Anh ngước đầu lên nhìn mặt trời đang lặn cảm thấy sung sướng. Cuối cùng anh cũng đã hoàn thành di nguyện của anh trai mình. Nhìn thấy biểu cảm xúc động của Kiều Tử Khiết, thì ra lúc cô khóc vẫn đẹp lung linh như vậy. Anh thầm lặng nhìn cô, dưới ánh hoàng hôn đầy lãng mạn. Một cô gái mặc bộ đồ công sở màu đen, dung mạo vừa thanh lệ vừa thoát tục đang rưng rưng nước mắt. Anh thật muốn đến ôm cô vào lòng, thế nhưng anh vẫn kìm chế bản thân. Cô ấy là bạn gái của anh trai anh, dù anh trai anh đã mất, dù cô đã lấy Lục Thần Hi. Anh cũng không thể với cô
" Mặc dù theo vai vế tôi phải gọi em là chị dâu. Nhưng em còn nhỏ hơn tôi vài tuổi, vả lại em và anh trai tôi đã chia tay. Em nói xem tôi nên gọi em là gì thì thích hợp nhỉ " Triển Vọng lại quay về với bộ dạng hào hoa như trước. Hai má cười tủm tỉm, khóe môi hơi cong lên
" Anh nghe rõ đây, đời này tôi yêu nhất là Triển Bạch, anh ấy không ohair bạn trai cũ của tôi mà mãi là Triển Bạch sư, mãi là bạn trai trong lòng tôi. Nếu như anh muốn gọi tôi thì gọi tên tôi là được. Tử Khiết " Kiều Tử Khiết dùng tay lau đi mấy giọt nước mắt trên hàng mi. Triển Vọng nói đúng, là Mộ Lệ Thu phá hủy hạnh phúc của Triển Bạch, phá hủy gia đình anh ấy, phá hủy đi cơ hội tồn tại của anh ấy. Vì thế cô nhất định phải thay Triển Bạch trả thù bà ta
" Anh nói xem, anh muốn tôi giúp anh thế nào " Kiều Tử Khiết chậm rãi mở miệng nói, mặc dù cô không muốn chung chiếc thuyền với anh ta. Nhưng nói sao đi nữa Triển Vọng vẫn là em trai ruột cùng cha cùng mẹ của Triển Bạch
" Cô biết rồi đó, Trong tập đoàn Triển Thị, tôi chỉ có 40% cổ phần, mà ba tôi có 35%, Mộ Lệ Thu có 5 %, Triển Nghiệp và Triển Nhi mỗi người có 5 %, còn 10% còn lại thuộc về các cổ đông khác. Mà ba tôi cho anh tôi 20% khi ông mất. Tức là khi ông ấy mất, Triển Thị sẽ mở cuộc họp cổ đông chọn ra tổng giám đốc mới. Mà ứng cử viên chỉ có tôi và Triển Nghiệp. Trong tay Triển Nghiệp có 5% cổ phần, cộng với 15% thừa kế từ ba tôi, 5% của Triển Nhi và 5% của Mộ Lệ Thu và 10% các cổ đông còn lại vì bọn họ ai cũng ủng hộ Triển Nghiệp. Mộ Lệ Thu nghĩ anh tôi chết thì không thể bỏ phiếu cho 20% cổ phần của mình. Nhưng bà ta tuyệt đối không ngờ anh tôi đã ủy quyền cổ phần của mình cho cô. Điều mà tôi cần cô làm chính là vào đó bỏ phiếu cho tôi là được " Triển Vọng hơi nhấp nháy mắt nhìn cô, lời mà anh mặc dù khiến cô không hiểu lắm nhưng cũng thông tin được. Tóm lại chỉ cần hôm đó cô bỏ phiếu cho anh là được
" Tôi biết rồi, anh là em trai ruột của Triển Bạch. Vì thế nếu khi nào cần giúp đỡ cứ nói với tôi, tôi sẽ dốc hết khả năng giúp anh. Và bây giờ tôi có thể đi rồi chứ " Kiều Tử Khiết chậm rãi nói từng chữ bằng giọng nói cương định dứt khoát
Còn chưa kịp đợi câu trả lời của Triển Vọng, cô đã quay lưng rời khỏi. Khi thấy cô đã ngồi trên xe thì ánh mắt anh mới thôi nhìn cô. Anh đã từng nghe anh trai mình kể về cô rất nhiều. Nhưng khi gặp được cô, anh không hiểu nổi chính mình. Anh thật sự không tin trên đời này lại có cô gái nào đẹp một cách thuần túy thanh thiết như cô. Trả trách anh của anh lại yêu cô nhiều đến thế
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT