_ Đây là thuốc của Nao – kun, nhờ cô chú hãy cho Nao – kun uống đúng giờ và nếu có xảy ra chuyện gì thì xin hãy báo cáo với chúng cháu ngay!
_ Vất vả cho cháu quá Hebi – chan!
Thời điểm hiện tại là 23h59 không thiếu một phút… không, bây giờ là 0h00 phút 1 giây, như vậy là đã sang một ngày mới trên lãnh phận của thị tộc Chân Tổ. Khoảng thời gian trước đó tính từ điểm mốc 16h chiều ngày hôm qua cho đến sáng hôm nay cũng có thể được xem như một trận chiến cam go nhất trong lịch sử Chân Tổ. Người phải gánh chịu lấy nhiều áp lực nhất không ai khác ngoài Kazuma. Dĩ nhiên rồi, lịch trình làm việc của hắn từ thời gian bắt đầu cầm dao cho đến khi kết thúc không chừa một chút thời gian để ngơi nghỉ. Hắn cứ làm liên tục không bất kể không gian lẫn thời gian, hết ca này thì ngay lập tức đưa đứa trẻ sang giai đoạn hồi sức và giao lại cho hộ gia đình cùng nhóm bốn người, đồng thời cũng dặn dò họ những điều cần chú ý và một bản hướng dẫn tận tình chăm sóc người vừa được ghép tủy xong ra sao. Sau một giờ đồng hồ theo dõi tình trạng của đứa trẻ có chuyển biến sức khỏe tốt như dự tính, Kazuma tiếp tục thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân tiếp theo. Liên tục không ngừng cho đến đứa trẻ cuối cùng. Trong thị tộc có tổng cộng 15 đứa trẻ dưới mười tuổi nếu tính theo thang đo của con người. Điều này đồng nghĩa với việc Kazuma đã phải một thân phẫu thuật cho 15 đứa trẻ đó, quan sát, theo dõi tình trạng, khi cảm thấy không có điều gì đáng lo ngại thì mới giao lại cho bố mẹ chúng chăm sóc. Quả thật là một trận chiến căng thẳng như chạy đua với thời gian không chỉ dành cho Chân Tổ mà nó cũng ảnh hưởng không hề nhỏ đối với con người.
_ Sắc mặt của Nao – kun đã khá hơn rất nhiều. Thậm chí những đường gân nổi và những vết chàm đen trên cơ thể cũng đang dần biến mất. Bác sĩ nhân loại có nói rằng chỉ cần để cho thằng bé nghỉ ngơi một thời gian là sẽ hoàn toàn bình phục, xem chừng, mọi thứ đã chấm dứt rồi!
_ Dạ? Matsuda – san nói rằng Kusanagi – kun có ghé ngang qua đây ư?
_ Phải, cậu bác sĩ nhân loại có đến chỗ cô và kiểm tra cho Nao – kun thêm một lần nữa rồi nói rằng thằng bé sẽ sớm tỉnh lại. Chính miệng cậu bác sĩ còn nói rằng mọi thứ đã chấm dứt, dịch bệnh đã biến mất nên gia đình không cần phải lo lắng thêm nữa. Chỉ cần cho Nao – kun về nhà nghỉ ngơi và ăn uống điều độ thì không lâu sau, Nao – kun sẽ bình phục hoàn toàn!
Nhìn vào sắc mặt của đứa trẻ Chân Tổ đang ngủ rất say như chưa từng được một giấc ngon bao giờ kia, Hebi cũng cảm nhận được rằng con bệnh đang dần cuốn gói khỏi thị tộc Chân Tổ, dịch bệnh lạ hoành hành lấy thị tộc sẽ sớm biến mất một khi lũ trẻ tỉnh lại. Ca phẫu thuật này phải nói rằng… đã rất thành công. Dù không muốn thừa nhận nhưng thật sự Kazuma… đã trở thành một huyền thoại khi đã cứu được những đứa trẻ. Một con người đã tự ý bước vào thị tộc Chân Tổ và làm được điều tưởng chừng như không thể… Mọi thứ thật quá khôi hài như định mệnh sắp đặt sẵn.
………..
Nhiều Chân Tổ quay sang bàn tán với nhau về gã bác sĩ loài người. Dường như cái ác cảm, cái dè chừng về con người trong tâm trí các Chân Tổ đã không còn. Họ đã chấp nhận Kazuma kể cả khi hắn là loài người vì những cố gắng hắn đã làm. Ấy vậy mà nhân vật chính thì chẳng thấy mặt mũi đâu. Nghe nói rằng sau khi kiểm tra cho đứa trẻ cuối cùng thì tên đó đã quay ngược trở vào căn phòng bên trong, nơi các vị bô lão bế quan trong tĩnh lặng nhưng tạm thời trở thành phòng khám của hắn. Hebi cũng lặng lẽ bước vào để tìm hắn, đồng thời cũng muốn báo cáo rằng việc phân phát thuốc cho hộ gia đình đã hoàn thành. Chỉ có điều, đằng sau cánh cửa đó, Hebi đã trông thấy… Kazuma và Eri… Phải, Kazuma và Eri, hai người ấy đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Chuyện này cũng bình thường thôi bởi lẽ người vất vả nhất trong cuộc chạy đua với số phận này không ai khác ngoài Kazuma và Eri.
Với vai trò là một bác sĩ chính, sự vất vả của Kazuma không muốn thừa nhận cũng không được. Còn Eri thì, nếu không phải người chứng kiến tận mắt thì sẽ không tài nào có thể biết được rằng trong suốt bốn ngày liên tiếp ròng rã, Eri đã phải sử dụng đến Spejas của bản thân tổng cộng trên 10 lần, cốt chỉ để giữ chặt những đứa trẻ nằm yên khi chúng lên cơn giằng giụa hay đánh vật hết những người cố gắng khống chế chúng. Eri chỉ có thể giữ yên chúng trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng đủ tiêu hao không ít năng lượng. Theo như lời cảnh báo của Hiyama và Makoto – san, hay thậm chí là từ các vị bô lão cũng như những bậc tiền bối, những Chân Tổ đã sống từ lâu có kinh nghiệm, họ đều khuyên nhủ Eri rằng Telekiness là năng lực rất mạnh, một trong những năng lực mạnh nhất khi xưa Đệ Nhất Chân Tổ Shalutia Vlad thường dùng để thống trị thế giới màn đêm. Vì là Spejas phụ thuộc nhiều vào sức mạnh thể lực lẫn tinh thần nên cái giá phải trả cho nó cũng thật khủng khiếp, Eri luôn được dặn dò rằng chỉ khi vào những trường hợp cực kỳ khẩn cấp thì mới được phép dùng đến Spejas. Vì tình trạng bắt buộc nên Eri đã thi triển Spejas hơn 10 lần trong bốn ngày liên tục không ngừng nghỉ, có lẽ bây giờ nên cho cô bé một giấc ngủ ngon như phần thưởng dành cho người có công xứng đáng.
Nhưng tại sao lại là Kazuma? Mọi vấn đề xung quanh thị tộc Chân Tổ đã chấm dứt, dịch bệnh lạ sẽ biến mất sớm thôi và mọi người sẽ đều được trở về nhà. Eri cũng có thể về nhà và ngon giấc trên chiếc giường thân quen của mình. Giá như Eri có thể gắng gượng thức thêm một chút nữa… thì đã không có cảnh cô bé và tên mặt thộn kia… cùng dựa vào nhau và cùng đi vào giấc mơ sâu nhất có thể. Hoặc cũng có thể… đó là điều Eri hằng mong muốn… muốn được ở bên cạnh người mình quan tâm bằng cả tấm lòng. Ngủ khi dựa đầu vào vai Kazuma, đồng thời cũng để tên đó tựa vào và cả hai cùng rơi vào giấc ngủ ngon… một Eri nhút nhát, sợ tiếp xúc với người lạ đã không còn tồn tại. Eri đã trưởng thành nhiều đến nỗi chính Hebi cũng không còn dõi theo kịp… Biết rằng sự trưởng thành ấy rất tốt, nhưng tại sao nó lại khiến cho trái tim Hebi quặn đau như thế.
Đôi lúc… Hebi cũng muốn chạy đến, cũng muốn nắm lấy tay Eri, kéo lại và tìm đủ mọi cách để khiến Eri thức tỉnh… thức tỉnh để nhìn cho thật rõ người luôn quan tâm đến Eri đang cảm thấy như thế nào. Nếu như Eri chịu mở mắt, dù chỉ một chút thôi, thì có lẽ Eri sẽ trông thấy vẫn còn người đứng đó, đứng trước hai người lặng lẽ như một bóng ma vô hình xuất hiện không ai hay.
_ Hiyama – kun!
Đúng nhỉ… không chỉ Kazuma và Eri biến mất, mà ngay cả Hiyama cũng không có ở bên ngoài. Thì ra, cậu ấy đã vào đây, có lẽ cũng đang muốn tìm Kazuma để báo cáo tình trạng sức khỏe của lũ nhỏ như Hebi. Nhưng khi bước vào thì đã trông thấy điều mà cậu ấy buộc lòng phải trông thấy.
Cảm xúc hiện giờ trong lòng Hiyama là như thế nào? Khó chịu, tức giận, hay buồn bã? Hebi không thể đọc được. Lần đầu tiên Hebi không thể hiểu được những suy nghĩ trong Hiyama ra sao. Tất cả những gì Hebi nhìn thấy chỉ là một cái nhìn đầy ưu tư hướng về hai người họ. Một tiếng thở dài nhẹ nhàng và hành động dùng tay đắp lấy tấm chăn lớn cho cả Kazuma lẫn Eri từ tốn nhẹ nhàng. Hiyama cố gắng không gây nên âm thanh lớn đánh động giấc ngủ của họ. Hiyama đã làm như thế và lặng lẽ quay lưng rời đi như một bóng ma thật sự. Cậu ấy đã đến, đã có mặt ở đây, đã làm những việc không ai ngờ tới và lui đi… tất cả đều diễn ra trong sự im lặng đến đáng buồn dành cho người thứ tư trông thấy mọi thứ.
_ Hiyama – kun!
……………
Trời đêm nay trăng và sao sáng lắm, không còn mưa dài mưa dầm tầm tã như hôm qua nữa. Cơn mưa nặng hạt đã chấm dứt từ khi nào, Hiyama cũng không đế ý nữa. Nhưng điều đó giờ nào có còn quan trọng, ngược lại, đấy chẳng phải là điều đáng mừng hay sao? Khi dịch bệnh lên đến đỉnh điểm, thì cơn mưa dầm đó báo hiệu ngày tận thế dành cho toàn những đứa con mang dòng máu của loài quỷ đêm. Khi dịch bệnh kết thúc, thì bầu trời đêm đầy sao và trăng như một bản hòa tấu chúc mừng thị tộc đã chiến thắng được số phận. Một buổi tối gần nhất với dải ngân hà ngập tràn bởi dòng sông ánh sao, nghe được tiếng cú rừng, tiếng những loài động vật lục xục lào xạo trong rừng, hay những cơn gió se lạnh vi vu từ những cánh rừng bạt ngàn kia thổi qua mái tóc Hiyama, tựa như đang thổi đi nỗi phiền muộn của cậu ấy. Trông Hiyama thật thẫn thờ đầy tâm trạng khi ngồi trên bắng ghế đá công viên, nơi khi xưa nhóm bộ tứ luôn tụ họp, cùng chơi đùa với nhiều kỷ niệm khác nhau.
_ Hà, lạnh quá rồi đó!
Lạnh thật. Có lẽ do dư âm còn sót lại từ cơn mưa đêm qua đây mà. Trời mưa lớn trên dãy núi cao thì vẫn còn đọng lại một chút âm lạnh và nó sẽ trở nên buốt rét hơn khi cơn gió rừng và gió biển cùng thổi đến. A… Hiyama như quên mất ngoài rừng vẫn còn có biển. Nơi biển xanh vẫn đang dậy sóng như bản hòa ca không ngừng nghỉ đâu đó còn vẫy gọi nơi phía xa như muốn cảnh báo rằng “trời sẽ còn lạnh hơn nhiều”. Nếu không muốn bị cảm lạnh thì mặc thêm áo len.
_ Tch… đừng có mà đùa, thằng này từ trước đến nay chưa bao giờ chịu thua bởi mấy cái hiệu ứng thời tiết cả. Nóng lạnh gì đây cũng chơi tất!
Ừ thì… cứ cho rằng là khả năng chịu đựng của loài Chân Tổ mạnh hơn con người, có thể chịu đựng được nhiều loại thời tiết khắc nghiệt trong mọi môi trường thì đôi khi… cũng phải có một vài trường hợp ngoại lệ. Cụ thể như việc Hiyama hắt xì một cái, rồi dùng hai tay chà sát vào nhau, ngồi co ro khép nép.
_ Lạnh quá!
Cũng có những trường hợp ngoài ý muốn mà nhỉ… Chết tiệt, không phải thời tiết đêm nay đang lạnh quá mức bình thường đấy chứ?
……………
_ Trời về đêm đã chuyển lạnh hơn là vì bắt đầu xuất hiện của những cơn mưa đầu mùa. Không khí lạnh từ biển cùng với địa hình trên vùng núi cao khiến nhiệt độ xung quanh thị tộc giảm xuống đến mức đáng kể. Nếu cậu không mặc thêm áo ấm thì sẽ rất dễ cảm lạnh đấy Hiyama – kun!
Một giọng nói trầm bổng, nhẹ nhàng, ngọt ngào như rót mật vào tai. Ít ra thì đêm nay, Hiyama sẽ không ngắm sao một mình khi bên cạnh cậu ấy có thêm Hebi. Hebi mang theo cho cậu ấy thêm một tấm chăn ấm. Thật sự là rất ấm, nhất là trong khung cảnh thời tiết như thế này thì chỉ một tấm chăn cũng đủ lắm rồi.
_ Tch… thật thảm hại, Chân Tổ chúng ta khi xưa là giống loài mạnh nhất, vĩ đại nhất, không bao giờ chùn bước trước bất kỳ khó khăn nào. Ấy vậy mà…
_ Ấy vậy mà chúng ta dường như bị đánh bại trong một trận chiến có thể gây ảnh hưởng không hề nhỏ đến sự tồn vong của thị tộc. Ý của cậu là vậy đúng không?
Đôi khi không nói những sự thật mất lòng thì tốt hơn. Dù biết tâm trạng của Hiyama không tốt nhưng cậu ấy vẫn phải đối diện với sự thật.
Hiyama buông lời thở dài đầy tâm trạng não nề.
_ Ờ, tớ… không còn lời biện hộ nào cho những gì đã xảy ra ngay trước mắt mình. Giống loài mạnh mẽ nhất thế giới… giống loài Chân Tổ… đã không còn là mạnh nhất nữa. Tớ thật sự đã quá mù quáng và tự tin vào khả năng của thị tộc để rồi đâm ra kiêu ngạo từ lúc nào không hay. Sự việc lần này, giống như một đòn chí mạng khiến cho tớ phải mở mắt cảnh tỉnh ra rằng: dù là ác quỷ hay thánh thần, cũng sẽ có những phút giây thất bại trong ê chề tủi nhục. Cái cảm giác bất lực này… quả nhiên rất khó chịu!
Nếu là về suy nghĩ và cảm giác thì không chỉ có mỗi một mình Hiyama phải gánh chịu. Quả thật rất khó khăn khi phải chấp nhận lấy sự thất bại. Nghe thật khôi hài, có những chuyện ngay cả ác quỷ hay thánh thần cũng không thể làm được. Nhưng điều không thể làm được ấy lại có thể hoàn thành bởi bàn tay con người. Những chuyện thần thánh hay ác quỷ không thể làm nhưng con người lại có thể… đó không phải chuyện khôi hài thì là gì? Thế nên những đứa con của bóng đêm, những đứa con mà đức Chúa đã từ bỏ vì tội lỗi trong quá khứ ấy mới cảm thấy hổ thẹn. Và họ buộc phải thừa nhận rằng con người… mới là giống loài đáng sợ và mạnh mẽ nhất thế giới hiện tại. Thời thế của con người… chính là đây. Thật sự khó chịu… khó chịu và khó chịu…
Kazuma gãi sau gáy đi đôi với cất tiếng thở dài.
_ Gahhh, thôi bỏ đi, có ngồi đây than thở kiểu gì thì kiểu, sự an toàn của thị tộc đã được bảo toàn tuyệt đối. Tớ không thể viện bất kỳ lý do gì để phàn nàn tên đần đó nữa khi hắn bây giờ đã trở thành ân nhân của toàn bộ thị tộc. Đành chấp nhận vậy!
Chấp nhận đơn giản thế thôi sao? Hiyama lại là người có thể chấp nhận mọi chuyện một cách đơn giản thế thôi ư? Cứ ngỡ rằng cậu ấy sẽ tỏ thái độ bất mãn hay… Không, Hiyama nói đúng, với tình hình hiện tại thì không thể phản đối được gì khi sự thật rằng Kazuma là vị cứu tinh của toàn thể thị tộc Chân Tổ. Nhưng chẳng lẽ…
_ Cậu chấp nhận ư? Thật lòng chấp nhận chuyện này sao?
_ Biết làm thế nào được, bởi nếu chỉ có một mình tớ phản bác thì kiểu gì cũng bị mấy lão già kia bô bô lên lớp đủ thứ. Tớ không muốn nghe bất cứ điều gì từ mấy lão già đó trong thời điểm mới yên ổn này chút nào… Hà, trời thì đang lạnh mà tớ thì hết hơi rồi, bây giờ, tớ chỉ có một ước ao duy nhất là được sống yên bình từ đây cho đến ngày mai, chỉ sáng mai thôi. Làm ơn cho tớ nghỉ ngơi mà không phải nghe mấy lão đó lèm bèm chút đi!
_ Đó không phải ý mình muốn hỏi, Hiyama – kun… Mình đồng ý với cậu rằng chúng ta không thể làm được gì nếu không có sự giúp đỡ của Kusanagi – kun. Có thể, mình sẽ chấp nhận và xem cậu ấy như một vị anh hùng, nhưng… còn Eri – chan thì thế nào?
_ Eri? Sao tự dưng cậu lại nhắc đến Eri?
Là vì cậu ấy không nghĩ đến hay… vì cậu ấy cố tình không muốn nghĩ đến nên tìm cách đánh trống lảng. Nếu là vì nguyên nhân thứ hai thì Hebi sẽ nhắc lại để cậu ấy phải đối mặt. Dù cho nó có phải đớn đau đến nhường nào.
_ Cậu cũng rõ hơn ai hết mà phải không Hiyama – kun? Cậu… đã luôn luôn… thích Eri – chan mà đúng không?
_ Hả… hả… làm thế nào… làm thế nào mà cậu…
Hiyama lại đỏ mặt nữa rồi. Dẫu cho trước đây cậu ấy cũng đã từng thể hiện gương mặt đó một lần và trông thật ngộ nghĩnh đáng yêu. Hiyama đỏ mặt, tỏ ra luống cuống, pha chút ngập ngừng hay thẹn thùng, không thể ngờ rằng một Hiyama nghiêm nghị lại có thể làm được bộ mặt như thế. Và thật sự là trông cậu ấy vô cùng đáng yêu.
Thích Eri… Hiyama không tìm lời lẽ phản biện, cậu ấy chỉ đưa tay che đi nửa gương mặt đang xấu hổ hết mức có thể rồi ngượng ngùng quay đi chỗ khác mà không dám nhìn thẳng vào Hebi, bởi lẽ vì Hebi đã nói đúng. Hiyama… thích Eri. Không phải là tình yêu mới chớm nở mà cậu ấy đã luôn thích Eri, thích từ khi nào chính cậu ấy cũng không biết. Đến khi trái tim mình biết rung động mỗi khi nhìn thấy nụ cười nở trên môi Eri, hay những cảm xúc dạt dào, thấp thỏm hồi họp cho từng phút giây được bên cạnh Eri và cảm thấy khó chịu khi có bất cứ kẻ nào đó dám bắt nạt Eri. Cảm xúc trong Hiyama dành cho Eri là như thế. Cậu ấy…
_ Ừ… tớ… thích Eri. Không biết từ lúc nào, tớ đã bắt đầu nhìn Eri như nhìn một cô gái chứ không phải một đứa trẻ cần tớ bảo vệ như ngày xưa. Thật lòng mà nói thì trước đây, lão già nhà tớ có nói rằng nếu như tớ muốn kết hôn với bất kỳ đứa con gái nào trong làng thì lão sẽ sang nhà hỏi thăm và dâng quà này nọ. Tớ thấy lão ta rỗi hơn thật nên phản đối kịch liệt… nhưng sau đó lại suy nghĩ vu vơ “Nếu như có thể hỏi Makoto – san về Eri và nếu cậu ấy đồng ý thì chắc lẽ tớ sẽ hạnh phúc biết bao”. Tớ thích Eri nhưng lại không có đủ dũng khí để nói cho cậu ấy biết. Thích người bạn thuở nhỏ nhưng không dám thổ lộ. Trông tớ thật thảm hại làm sao!
_ Nếu… nếu Hiyama – kun đã thích Eri – chan như vậy thì cậu nên…
_ Tên nhân loại đó… tuy có chút phiền phức và đáng ghét đến mức tớ chỉ muốn đấm vào bản mặt hắn một cái cho bõ tức… nhưng hắn thật sự là một kẻ rất tốt. Một kẻ thật lòng quan tâm đến người khác, đến những vấn đề xung quanh thị tộc, thậm chí là chính bản thân Chân Tổ chúng ta mà không nuôi bất kỳ một ý định đen tối nào khác. Tiếp xúc với tên đó hết lần này đến lần khác, tớ buộc phải thừa nhận rằng mình đã sai trong suốt thời gian qua. Tên đó… không phải kẻ xấu đâu. Một kẻ như hắn chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng được. Chính vì vậy nên nếu như Eri có để ý đến hắn hay mang trái tim yêu tên đó đi nữa, thì có lẽ… tớ sẽ ủng hộ cho cậu ấy!
Đó là suy nghĩ của Hiyama… Liệu cậu ấy đã quá hấp tấp khi đưa ra lời nhận định ấy hay… Hiyama thật sự nghiêm túc cũng như đã suy nghĩ rất thấu đáo về nó. Cậu ấy chấp nhận để người mình yêu thương nhất rời xa mình và tìm đến kế bên một kẻ khác. Rất khó khăn… đây ắt hẳn phải là một sự lựa chọn vô cùng khó khăn mà Hiyama luôn mang nặng trên vai. Và càng khó khăn hơn khi cậu ấy phải đưa ra quyết định sau cùng ấy. Nếu là Hebi, thì chắc lẽ cô ấy cũng không thể chấp nhận được điều này, nhưng…
_ Thật sự… là ổn ư? Tình cảm của Hiyama – kun dành cho Eri – chan lớn như thế… Hiyama – kun không thể suy nghĩ lại sao?
_ Hebi, tớ biết cậu rất quan tâm đến Eri. Không chỉ tớ, cậu, mà tất cả những ai yêu quý Eri cũng đều mong muốn cậu ấy luôn được hạnh phúc. Dù có ổn hay không đối với bản thân tớ, nếu phải đánh đổi vì hạnh phúc của Eri thì nó cũng đáng. Biết rằng khó chấp nhận nhưng con chim nhỏ cũng đến lúc phải rời khỏi tổ. Tất cả… đều thuận theo một quy luật tự nhiên mà thôi!
_ Nhưng… điều đó đâu có nghĩa rằng Hiyama – kun lại phải lùi bước. Thời gian Hiyama – kun bên cạnh Eri – chan, và cả tình cảm của Hiyama – kun dành cho Eri – chan… thật sự không ai có thể sánh bằng. Không một ai có thể chen ngang vào giữa hai cậu nên mình luôn nghĩ rằng nếu như không phải Hiyama – kun, thì không ai mang đến hạnh phúc cho Eri – chan. Chỉ cần… chỉ cần Hiyama – kun can đảm nói lên cảm xúc của mình… Phải, chỉ cần cậu nói lên cảm xúc của mình… chắc chắn… chắc chắn Eri – chan sẽ hiểu ngay thôi!
_ Hebi!
Hiyama đưa tay gãi đầu vì ngại. Cậu ấy cảm thấy ngại vì nhiều bí mật mà mình luôn tìm cách chôn giấu bấy lâu nay lại bị bật mí ra hết. Cậu ấy vẫn còn thắc mắc rằng tại sao Hebi lại biết rõ cảm xúc của mình dành cho Eri… Có lẽ, có lẽ vì Hebi luôn dõi theo hai người họ nên hiểu được tâm ý của Hiyama cũng như của Eri.
Một lần đối diện với cảm xúc của bản thân… một lần can đảm để thổ lộ… Hiyama cần thêm một chút can đảm hơn nữa. Chỉ có điều…
_ Cậu tốt bụng thật đấy Hebi. Nếu như một ai đó có thể yêu được cậu thì chứng tỏ rằng hắn phải là tên hạnh phúc nhất quả đất này!
_ Không… không thể nào đâu… Hiyama – kun nói quá rồi!
_ Tớ cần thành thật hơn với bản thân, cần cam đảm hơn, trực tiếp gặp cậu ấy và nói lên những cảm xúc của mình… Sau đó thì sẽ thế nào? Tớ hoàn toàn có thể tưởng tượng ra hình ảnh Eri trở nên hoang mang, phân vân, lưỡng lự, hay thậm chí là lo sợ một cách cùng cực. Cậu ấy… nhất định sẽ cảm thấy như vậy bởi vì trong trái tim Eri đang hiện hữu hình ảnh tên nhân loại ấy, và rồi đột nhiên tớ chen ngang vào sẽ vô tình đẩy cậu ấy vào tình huống mất cân bằng hay thậm chí là khó xử. Tớ không muốn dồn ép làm khó Eri như vậy. Hơn nữa, thật lòng mà nói thì từ trước đến nay, tớ luôn biết… tớ luôn biết rằng tên nhân loại đó hoàn toàn không có ác ý gì, hắn mang một trái tim thanh khiết, không chút đục bẩn hay tư tưởng trong hắn cũng luôn hướng đến Chân Tổ chúng ta một cách chân thật nhất. Tớ luôn biết hắn là người tốt nhưng… tất cả chỉ do tính bảo thủ quá lớn nên hình ảnh loài người trong cách nhìn nhận của tớ đều đánh đồng chung ở một mức độ tiêu cực. Tên đó không phải như vậy đâu Hebi. Vì chỉ khi ở bên hắn, tớ mới nhận ra rằng nụ cười của Eri như rực rỡ hơn cách cậu ấy cười với mình. Vì chỉ khi ở bên hắn, tới mới trông thấy một Eri trưởng thành là như thế nào… Khi ở bên hắn, tớ mới được nhìn thấy những nét biểu cảm khác mà cậu ấy thể hiện. Nếu như tớ là người bảo vệ, là bảo mẫu cho Eri, thì người đàn ông phù hợp với Eri… chỉ có thể là tên nhân loại đó thôi. Chính vì vậy nên tớ… mới quyết định sẽ rút lui để ủng hộ cho cậu ấy!
Rút lui và sẽ ủng hộ cho người mình yêu thương đến với hạnh phúc. Hebi không biết đây là một quan điểm cao thượng hay ngốc nghếch nữa. Nếu nhiều người cho rằng đây là một hành động cao thượng, buông vì sự hạnh phúc của người ấy thì chắc lẽ trên thế gian, nhiều người sẽ bắt đầu lo sợ về chữ “tình”. Và nếu như nó là một cách nghĩ thiếu hiểu biết, một cách nghĩ tơ mơ của một đứa trẻ nhỏ dại thì… tại sao con người vẫn cứ đâm đầu vào yêu dù biết rằng nó thật sự rất đau khổ?
Khi đưa ra quyết định ấy, trong lòng Hiyama đã cảm thấy như thế nào? Những khung bậc cảm xúc trong Hiyama khi trông thấy một Eri hoàn toàn khác mỗi lúc vởn vơ bên cạnh Kazuma ra sao? Cãu ấy đã nghĩ gì? Bỗng nhiên, Hebi không còn theo kịp được dòng chảy của cảm xúc. Nhưng phần nào đó trong trái tim của một thiếu nữ đang yêu, cũng say vì chữ tình, và cũng đau vì chữ tình. Có lẽ Hebi hiểu được rằng phút giây Hiyama quay lưng lùi bước, linh hồn cậu ấy như vỡ tan thành trăm mảnh, con tim cậu ấy như hàng trăm mũi dao cùng đâm vào. Đau đớn, hụt hẫng, nhưng vẫn phải luôn dùng một chiếc mặt nạ nào đó hòng che đi từng giọt lệ vì người mình yêu. Nếu chữ “tình” đưa ta đến khổ đau, thì Hebi chẳng hề muốn dính đến nó chút nào. Chỉ e rằng mọi thứ… đã trở nên quá muộn màng.
_ Hiyama – kun!
_ Hử?
Hiyama quay lại phản xạ theo giọng Hebi gọi tên mình. Và chắc chắn rằng việc Hebi bất ngờ chạy đến rồi tựa gọn vào lòng Hiyama cũng không phải là phản xạ gì. Như một cơn gió thoáng bất chợt thổi qua, Hebi nhẹ nhàng nằm gọn trong vòng tay Hiyama mà chính bản thân cậu ấy cũng không phản ứng kịp. Cho đến khi nhận ra thì Hiyama chỉ biết rằng Hebi đang ôm mình rất chặt.
_ Hebi… hơi chặt quá rồi nhé!
_ Cứ để yên như thế này một chút… chỉ một chút thôi. Trời hôm nay trở lạnh hơn bình thường nên cậu tuyệt đối phải giữ ấm lấy cơ thể… phải giữ ấm lấy cơ thể… và mình chỉ đang giúp cậu thôi!
Đúng là trời hôm nay lạnh hơn bình thường đến người da dầy như Hiyama cũng phải rét run nếu cứ ngồi yên một chỗ. Đàn ông con trai, sức khỏe lực lưỡng còn cảm thấy rợn sống lưng mỗi khi có cơn gió lạnh thổi qua thì con gái như Hebi mới là người cần giữ ấm hơn là cậu ấy. Thể trạng của Hebi cũng khá yếu nên Hiyama lo cho cô ấy nhiều hơn. Nhưng mà… ấm thật đấy. Hiyama phải thừa nhận một điều rằng khi được Hebi ôm thế này thì cái cảm giác rét căm ngoài thể xác cũng như đang biến mất dần. Chỉ có cái lạnh từ những cơn gió thổi xốc ra từ cánh rừng xanh bạt ngàn hay từ ngoài đại dương xanh vẫn không ngừng dậy sóng một cách vô tình thôi ư? Thậm chí rằng cái giá rét bên trong trái tim Hiyama cũng phần nào được nguôi dần đi. Thật sự là rất ấm… nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này thì chắc lẽ… Hiyama sẽ rơi nước mắt thêm lần nữa mất.
_ Thôi… buông tớ ra đi Hebi. Người cậu lạnh cóng hết rồi đây này!
Hiyama từ từ đẩy Hebi rời xa khỏi mình. Có lẽ, Hebi ôm mình vì muốn an ủi cho nỗi cô đơn mà Hiyama đang phải gánh lấy. Nếu thật sự là như vậy thì thiết nghĩ Hiyama nợ Hebi một lời xin lỗi mất rồi.
Không chỉ an ủi, Hebi rất lo lắng cho Hiyama. Cô bé với mái tóc bạch kim được thắt thành hai đuôi sát gáy đặt vào lòng cậu ấy một thứ gì đó gói gọn trong tán lá xanh lớn. Hiyama chạm vào thì nhận ra bên trong vẫn đang tỏa ra chút hơi ấm gì đó.
_ Nếu như đó là điều Hiyama – kun quyết định thì mình cũng sẽ tôn trọng và ủng hộ cậu. Vì chúng ta là bộ tứ không thể tách rời kia mà!
Hebi trả lời cậu ấy với nụ cười duyên dáng yêu kiều, thướt tha của một Yamato Nadeshiko. Hebi luôn là một Yamato Nadeshiko của đất nước mặt trời mọc trong mắt tất cả mọi người, bao gồm cả Hiyama nữa. Cứ mỗi khi trông thấy nụ cười của cô ấy, ai ai cũng đều cảm thấy như mình vừa tiếp nhận thêm một nguồn năng lượng bí ẩn, tự khích lệ bản thân mình trở nên tốt hơn… Đúng thật là tốt hơn đấy, Hiyama hít một hơi thật sâu và thở ra một cách nhẹ nhàng, tâm trạng cậu ấy cũng đỡ hơn phần nào.
_ Cảm ơn Hebi. Cậu thật sự là một cô gái rất tốt đó!
Nếu như Kazuma được xem như một tên siêu đần độn thì Hiyama cũng ở ngưỡng kẻ ngốc vì không hiểu tình hình hiện tại. Hiyama không hiểu nên không biết rằng chỉ đơn thuần một câu khen ngợi như thế cũng đủ khiến trái tim Hebi đập rộn ràng như hồi trống trật nhịp, mặt mũi đỏ phừng chỉ biết cúi xuống vì ngượng ngùng. Cậu ấy chẳng thể nào hiểu được khi cứ mãi hướng về phía Eri… sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu.
Mở thử cuốn lá gói Hebi đưa cho, Hiyama cảm nhận được một hơi ấm khác tỏa ra nghi ngút từ những thỏi cơm nắm Onigiri hình tam giác trắng tinh với miếng rong biển màu đen bao bọc xung quanh. Hebi đã làm nó mà đúng không? Vì cô ấy luôn quan tâm đến người khác với sự ân cần như một người vợ đảm đang nên Hebi để ý rằng suốt mấy ngày liền, Hiyama đã chưa ăn gì một cách đàng hoàng tử tế. Thế nên Hebi có làm một chút Onigiri và chia cho mọi người, phần của Hiyama có bốn miếng nhân khác nhau.
Ăn ngay cho nóng, Hiyama chọn cái bên trái ngoài cùng, đưa lên miệng và cắn một miếng. Tay nghề của Hebi không có dấu hiệu gì thụt lùi cả.
_ Nhân mận chua à, một sự kết hợp thú vị nhỉ. Ngon lắm Hebi!
4h20 sáng ngày thứ hai khám bệnh trên thị tộc Chân Tổ. Có thể Kazuma không để ý đến thời gian nhưng Aries thì có ghi nhật ký mỗi ngày nên còn nhận biết được đã bao lâu kể từ khi họ đặt chân đến lãnh phận của thị tộc. Aries đánh dấu thời điểm này vì đây sẽ là lúc Kazuma kết thúc công đoạn khám chữa bệnh của một bác sĩ bằng việc kiểm tra sức khỏe cho những đứa trẻ.
_ Tỉnh dậy rồi, tỉnh dậy rồi!
Sau một khoảng thời gian theo dõi công dụng của thuốc an thần khi hết, thì đó cũng là thời điểm từng đứa trẻ, từng đứa trẻ một mặc áo bệnh nhân đang từ từ mở mắt, tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon nhất từ trước đến nay trong cuộc đời chúng. Và bây giờ, tên bác sĩ dở hơi dở người cùng với cô bé phụ tá đáng tin cậy sẽ đến từng hộ gia đình để kiểm tra.
_ Thế nào? Có thấy chóng mặt hay buồn nôn gì không?
Phần lớn chúng đều cảm thấy lờ phờ, pha thêm nhiều nét mỏi mệt hiện rõ trên gương mặt chúng. Có đứa thì ngáp ngắn ngáp dài, cũng có đứa thì không ngừng buồn nôn nhưng lại không nôn ra. Chúng cảm thấy khó chịu trong người và mệt mỏi là chính. Lũ trẻ khi ngồi dậy thì chỉ muốn nằm xuống trở lại, nhắm mắt và tiếp tục ngủ thôi.
Thoạt đầu thì nhiều người cứ lo rằng không biết chúng bị gì mà trông hốc hác phờ phạc như thiếu chất. Cho đến khi Kazuma giải thích trước toàn thể bậc phụ huynh rằng phẫu thuật để thay tủy nhân tạo đồng nghĩa với việc thay đổi toàn bộ hệ thống tuần hoàn bên trong cơ thể, đặc biệt là nguồn máu mới sẽ nuôi dưỡng cho lũ trẻ nên đương nhiên sẽ cảm thấy khó chịu đôi chút như phản ứng phụ. Thường thì sự khó chịu này ở con người có thể kéo dài trong một khoảng thời gian. Nhưng đối với khả năng tự tái tạo tế bào siêu cấp của Chân Tổ thì không cần gì phải bận tâm nhiều. Chỉ cần cho chúng ngủ thêm một đến hai ngày nữa, sau đó bồi bổ cho chúng bằng những loại thực phẩm giàu vi chất cốt yếu cho máu. Cho chúng ăn nhiều thịt cá rau củ quả, và nếu cần thiết thì ráng cho chúng ăn thêm sắt và đồng. Những bé gái Chân Tổ sẽ cần bổ sung thêm lượng sắt để cân bằng cơ thể. Về những thứ đó thì Kazuma sẽ cung cấp một vài viên thuốc do chính tay hắn điều chế làm sao để phù hợp với Chân Tổ.
Và như vậy, theo một cách nhìn nhận tổng quan thì cuộc điều trị cho Chân Tổ trên thị tộc đã kết thúc, bệnh nhân đã được phép xuất viện cùng với thuốc kê đơn từ bác sĩ và sự giám sát từ phía gia đình.
_ Cuối cùng thì… cũng đã chấm dứt rồi!
Một mình trong căn phòng riêng, Kazuma ngồi xuống chiếc ghế con xếp, ngửa mặt lên trần nhà sau khi cất tiếng thở phào như vừa trút đi gánh nặng trên vai. Bởi vì hắn vừa trải qua một trận chiến không cân sức mà phải chạy đua với từng phút từng giây lai vãng giữa sự sống và cái chết. Nhưng cuối cùng thì phần thắng đã về với kẻ luôn cố gắng hết mình không quản ngày đêm, tận tụy với nghề, tận lòng với bệnh nhân. Một chút thời gian riêng nghỉ ngơi được xem như phần thưởng… chắc lẽ không hẳn là một yêu cầu gì quá to lớn.
_ Hà… đúng là một trận chiến trường kỳ, thật khó tin rằng mình lại tiến xa được đến chừng này. Có lẽ… tất cả đều vì mình không chiến đấu một mình. Còn có Aries, còn có Hoshimiya, Kinozuka, những người khác, thậm chí là cả Onee – chan nữa… Mình… quả nhiên chẳng thể làm được điều gì một mình nếu không có sự giúp đỡ từ tất cả mọi người. Mình nợ họ một lời cảm ơn đàng hoàng tử tế rồi!
Từ khi bước vào thị tộc Chân Tổ, Kazuma chỉ tập trung mỗi đến việc chữa trị cho đám trẻ nên gần như chẳng còn quan tâm đến bất cứ điều gì xung quanh. Hắn quên mất rằng đây cũng là một cơ hội hiếm hoi khi được sự cho phép đặt chân lên miền đất không dành cho con người, nếu như không đi chu du đây đó, không đi thăm quan thì sẽ thật uổng phí, ngay cả lần nhóm bộ Tứ mời đi tắm suối nước nóng nhưng hắn cũng từ chối chỉ vì muốn hoàn thành cho xong công cuộc nghiên cứu. Hắn phí phạm gần như cơ hội trời cho và nếu cứ tiếp tục thì hắn sẽ trở về nhà mà không được hưởng bất cứ thú vui nào. Bây giờ nhận ra thì hắn còn quá ít thời gian, chỉ một chút nữa thôi là hắn phải trở về nhà sau khi công việc đã hoàn tất. Kazuma bắt đầu luống cuống nghĩ xem mình nên làm gì để không lãng phí dịp may hiếm có… Có nhiều thứ hắn muốn thực hiện nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Nếu còn đủ thời gian cho hắn làm hết luôn một thể thì còn gì bằng. Đi tắm suối nước nóng như dạo trước Aries từng đi, hay đi thăm quan ngôi làng? Kazuma có nghe nói đến một mỏ khoáng sản nào đó mà người trong thị tộc luôn khai quật nguyên liệu gọi là “Tinh Thể Đá Thứ Nguyên”… Kazuma cũng muốn tìm hiểu thử.
Ấn tượng đầu tiên khiến khắn không thể buông lơi trước mắt, có lẽ chính là kiến trúc bên trong căn phòng mà hắn tạm mượn để làm khu vực khám chữa bệnh. Về diện tích thì nó rộng như một hội trường cỡ nhỏ của một ngôi trường đại học nào đó, nhưng so với một người thì nó quá lớn. Nơi đây được gọi là phòng thờ chứ nhỉ? Hay một nơi nào đó cực kỳ thiêng liêng đối với một số thị tộc vẫn còn coi trọng truyền thống tín ngưỡng thần linh. Kazuma đã từng nghe ai đó phản đối chuyện các vị bô lão cho phép mình sử dụng căn phòng này thì chắc là đúng rồi.
Ngoài nền cấu trúc cổ kính, những bức tường bức vách, nơi đâu cũng có vết tích của thời gian, niên đại ước nhẩm cũng hẳn cả ngàn năm. Nhìn vào đó, ta có thể dễ dàng nhận ra với mớ rong rêu phủ bám càng trở nên rõ ràng hơn. Nền văn minh trên thị tộc Chân Tổ đúng thật khác lạ nhưng đồng thời nó cũng toát ra một khí chất bí hiểm nào đó mà không chỉ những nhà khảo cổ học, bất cứ ai sở hữu tính tò mò của một nhà khoa học cũng đều muốn nghiên cứu kỹ hơn. Kazuma để ý thấy một chi tiết vô cùng đặc biệt và nổi bật, đó chính là bức tượng một người phụ nữ… không, nói đúng hơn là một thánh nữ… phải, bức tượng của một thánh nữ cao độ khoảng từ 4 đến 5 mét là cùng, Kazuma phải ngước mặt đến muốn rụng cả cổ chỉ để nhìn toàn vẹn bức tượng ấy.
_ Sao tự dưng mình lại nghĩ đến Weed – san trong Legendary Moonlight Sculptor thế nhỉ. Do mình tưởng tượng quá thôi!
Nhưng Kazuma không thể nào phủ nhận rằng đây cũng được xem như một kiệt tác của nhân loại, xứng đáng được đưa vào một trong những kỳ quan của thế giới. Hắn tự hỏi ai là người đã tạc lên bức tượng đẹp tuyệt mỹ này… và hình tượng để làm nên tấm điêu khắc ấy là từ một cá thể nào đó chăng? Nếu quả thật là như vậy thì ắt hẳn đấy phải là một tuyệt thế mỹ nhân. Bình thường thì người nghệ nhân sau khi hoàn thành tác phẩm sẽ để lại một cái tên ở một góc nào đó. Có thể là tên ý tưởng hoặc tên của người mẫu… chắc nó nằm ở đâu dưới chân bức tượng này thôi. Kazuma ngu ngốc loay hoay tìm kiếm biết đâu lại tìm hiểu ra được thông tin xuất xứ của bức tượng nhưng… vô ích, tên của bức tượng đã bị hỏng chỉ còn chừa lại một vài chữ cái ở đầu.
_ C… A… M … Cam ư? Tên người Nhật có thể bắt đầu bằng Cam ư? Camy… Camenasu… Cam sành cam đường… nhầm qua đồ ăn mất tiêu rồi!
Thật đáng tiếc khi không thể biết được tên của một tuyệt tác, Kazuma cứ cảm thấy tiếc nuối như thế nào. Một tuyệt tác nhưng không được trân trọng thì thật quá lãng phí. Kazuma nhẹ nhàng đưa bàn tay mình chạm thử vào bức tượng, nó lạnh nhưng cũng có một chút gì đó ấm áp đến lạ thường. Và rồi…
_ Sakurada… Sakurada…
Giọng nói của ai đó bỗng nhiên hiện hữu vang vảng bên tai Kazuma. Theo một phản xạ vô thức, Kazuma quay lưng lại thì trông thấy Aries đã đứng đó từ bao giờ.
_ Aries!
_ A mồ, em gọi Kazuma – senpai từ nãy đến giờ mà anh chẳng thèm trả lời gì cả. Mở cửa bước vào thì thấy anh đang mân mê say đắm với cái tượng đó rồi. Em đang tính lại gần tát thẳng vào mặt cho anh tỉnh ra đấy. Không ngờ anh lại phản ứng với em trước!
Vậy là Aries có vào đây gọi nhưng Kazuma không để ý thấy. Đó cũng là một trong những tật xấu của Kazuma, một khi đã quá chú tâm vào cái gì thì chẳng còn bận tâm đến mọi thứ xung quanh.
_ Em tìm anh thì hiểu rồi. Nhưng vừa nãy sao em lại gọi anh là Sakurada?
_ Anh còn mơ ngủ đó sao Kazuma – senpai? Sakurada là ai vậy ạ?
Are… nhìn mặt Aries thế kia thì chứng tỏ con bé không biết thật. Trong phòng này ngoại trừ Kazuma và Aries ra, nếu không phải do Aries thì giọng nói ấy là từ đâu? Kazuma ngó sang trái ngó sang phải, đúng thật không có ai chỉ trừ bức tượng thánh nữ này… Không lẽ…
_ Chắc do mình tưởng tượng quá nhiều ấy mà. Bỏ đi!
_ Anh đang nói gì vậy Kazuma – senpai?
_ Mà em tìm anh có việc gì thế Aries? Đến giờ ăn rồi à?
_ Trong đầu Kazuma – senpai chỉ nghĩ được đến đồ ăn thôi sao? Các Vampire lão làng có cho triệu tập anh và em đến gặp họ vì một vài vấn đề. Rất có thể là về chuyện xảy ra vừa qua nên em chủ ý đến gọi anh đây!
_ Nếu các trưởng lão đã đích thân gửi lời triệu tập thì xem chừng đó là chuyện vô cùng quan trọng. Chúng ta đi thôi Aries!
Thông thường thì các vị trưởng lão sẽ bế quan trong chính căn phòng mà tên ngu ngốc đó đang sử dụng làm phòng khám riêng rồi đưa chỉ thị triệu tập ai đó đến. Nhưng bây giờ thì các ngài phải chuyển sang một nơi khác nhỏ hơn bởi kẻ nào đó đã chiếm lĩnh lấy nơi linh thiêng nhất thị tộc. Và nơi đó chính là…
_ Sau cùng thì cũng đã chịu xuất hiện, chàng trai anh hùng của thị tộc chúng ta!
Một căn nhà nhỏ… chính xác là một căn nhà nhỏ có thêm một khu vườn phía sau để trồng trọt. Trên đường đến đây, Kazuma có đế ý thấy mỗi ngôi nhà đều có ít nhất một mảnh vườn với nhiều loại hoa màu trái cây khác nhau. Có lẽ, nguồn thực phẩm chủ yếu trên thị tộc là do tự cung tự cấp, hoàn toàn không liên can đến trao đổi hàng hóa với thế giới loài người. Ngôi nhà này cũng thế, tuy nhỏ, không thể sánh bằng với ngôi nhà Kazuma đang ở, nhưng nó lại chứa đựng một không gian ấm cúng kỳ lạ. Đó là chưa nói đến kiểu trang trí nội thất bên trong cũng khiến Kazuma không khỏi ngước nhìn hết lần này đến lần khác.
_ À, thứ lỗi khi ta chưa nói cho ngươi biết chàng trai, đây là nhà của con gái và cháu gái ta, là của Makoto và Eri!
_ Đây là nhà của Hoshimiya sao? Tuyệt vời thật!
Chỉ mới khen ngôi nhà thôi mà Eri đã ngượng ngùng đến đỏ ửng mặt mày, nhìn cô bé còn vui ra mặt hẳn. Chỉ khen ngôi nhà thôi chứ có phải khen Eri đâu mà. Quên nhắc một điều rằng ngoài năm vị trưởng lão cội nguồn ra thì còn có cả nhóm bộ tứ Chân Tổ củng đều tập trung hết tại nhà Eri. Vì có lẽ vấn đề mà các ngài chuẩn bị đề cập đến sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến cả hai bên nên cách tốt nhất là tập trung cả hai, con người và Chân Tổ.
_ Chúng ta sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. Hiyama và mấy đứa đã báo cáo tình hình cụ thể cho chúng ta biết về dịch bệnh lạ đã xảy ra trong thị tộc. Chúng ta muốn hỏi lại ngươi lần nữa, liệu có thật sự là như vậy không?
Tuy không biết Hiyama và nhóm bên đấy đã nói gì, Kazuma chỉ biết trả lời thật những gì mình đã tai nghe mắt thấy.
_ Cơn dịch bệnh lạ mà các ngài nhắc đến cũng như mọi người trong thị tộc đều lầm tưởng thực chất chỉ là một trường hợp bệnh truyền nhiễm do virus dại gây ra. Nói cho đúng hơn thì dịch bệnh lạ này chỉ đơn thuần là bệnh dại, một căn bệnh thường thấy ở các loài động vật hoang dã lây lan qua cho con người thông qua vết cắn hay cào. Nó thật ra cũng chẳng phải bệnh gì đặc biệt so với một bác sĩ thú y như tôi. Công việc luôn tiếp xúc với động vật, chuyện tôi biết rõ về nó cũng là điều dễ hiểu!
_ Vậy sao. Vậy căn bệnh dại đó… ở thế giới loài người… chữa trị rất đơn giản ư?
_ Đơn giản thôi mà. Chỉ cần tiêm một liều vaccine chống dại, thế là xong. Bệnh dại chỉ nguy hiểm khi không được chữa trị kịp thời, nhưng về cách phòng chống hay trừ tận diệt thì quá đơn giản!
Sau câu khẳng định đó của Kazuma, các vị trưởng lão bắt đầu tỏ ra suy ngẫm trong đôi chút.
_ Nguyên nhân chính gây nên bệnh dại cho một cơ thể bất khả xâm phạm của Chân Tổ là bởi vì độc tố Rabies của chính bản thân Chân Tổ. Tôi sẽ không thắc mắc lý do tại sao nhưng xin cảm phiền các ngài chuyển lời đến các hộ gia đình có con em là bệnh nhân của tôi rằng chúng đang trong giai đoạn làm quen với dòng máu mới nên thể trạng phải nói rằng cực kỳ yếu. Đừng để chúng đánh nhau hay chịu bất kỳ thương tổn nào từ Chân Tổ, nếu không thì virus Rabies sẽ xâm nhập trở lại và tình trạng hóa dại của chúng một lần nữa sẽ trỗi lên!
Đó chỉ là một lời nhắc nhở hay căn dặn của một bác sĩ dành cho người nhà bệnh nhân. Nhưng người xưa vẫn thường hay khuyên rằng nên uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Cách hắn mở miệng dễ khiến người khác hiểu nhầm, và từ đỏ xảy ra nhiều xung đột là chuyện thường tình. Chẳng hạn như Hiyama lại nổi điên lên.
_ Này, nói như thế chẳng khác nào cậu bảo rằng người trong thị tộc quay sang làm hại lẫn nhau. Cậu đang có ý muốn nói rằng thị tộc chúng tôi đang có lục đục nội bộ sao?
_ Bình tĩnh đi nào Hiyama – kun. Ý của Kusanagi – kun không phải như vậy đâu mà. Đúng không Kusanagi – kun?
_ Tớ không có ý đó. Nếu lời nói của tớ có khiến mọi người khó chịu thì cho tớ được xin lỗi. Nhưng tớ chỉ nói những gì cần thiết nhất lúc này cho những bệnh nhân vừa xuất viện. So với chuyện giằng co này nọ hay sao sao đấy thì sự an nguy của chúng vẫn là ưu tiên hàng đầu. Tớ chỉ nói để mọi người hiểu và chung tay bảo vệ để mắt đến chúng. Chỉ thế thôi. Virus dại thường được lây truyền qua các loài động vật hoang dã và nếu bị lây nhiễm thì quả thật hậu quả khó lường. Tuy nhiên, nếu chỉ đơn thuần là từ chó mèo hay bất kỳ con vật nào có nọc độc mạnh đi chăng nữa thì so với khả năng của Chân Tổ, tất cả đều vô dụng. Một cơ thể bất tử bất khả xâm phạm nhưng lại chịu thua trước một loại virus dại thường xuất hiện ở loài người. Thì khả năng duy nhất nó được truyền nhiễm qua giống loài nào đó tương đương hay thậm chí là mạnh hơn cả Chân Tổ. Vậy nếu không phải Chân Tổ, thì sinh vật gây ra dịch bệnh này là thứ gì?
Kazuma có cái lý của Kazuma. Hắn không phải một thám tử tư nhưng hắn là một bác sĩ nhìn thấu được nhiều thứ thông qua tình trạng của bệnh nhân. Hắn đã rút ra được kết quả như thế sau khi nghiên cứu tìm cách chữa trị cho chúng. Với lập luận sắc bén như vậy, Hiyama không thể tìm được lời phản biện. Cậu ấy đành lui xuống.
_ Tớ không phải người trong tộc, có thể là không hiểu rõ nên cũng sẽ không thắc mắc quá sâu vào vấn đề của thị tộc. Nếu như không phải do những Chân Tổ trong làng thì tức là do những Chân Tổ ngoài làng. Và nếu như thật sự có tồn tại kẻ thù của thị tộc thì mọi người tuyệt đối phải thận trọng. Gây ra dịch bệnh triền miên lên những đứa trẻ thế này, hoàn toàn không phải do ngẫu nhiên!
…………………
_ Chúng ta sẽ ghi nhận thành ý của ngươi, chàng trai. Hôm nay, chúng ta cho triệu tập ngươi đến ngoài việc muốn kiểm chứng rõ thực hư nguồn gốc của căn bệnh, thứ hai cũng là vì muốn trả ơn những gì mà ngươi đã làm đối với toàn bộ thị tộc. Trước tiên, xin hãy để chúng ta được tỏ rõ lòng biết ơn của mình như một phép lễ nghĩa!
Đi đôi sau lời nói ấy chính là hành động cúi đầu từ những Chân Tổ có trong căn nhà này. Từ Chân Tổ lão làng cấp bậc trưởng tộc cho đến những Chân Tổ nhỏ hơn như nhóm Hiyama, tất cả đều bày tỏ sự biết ơn đối với hắn.
Còn tên đần kia thì từ trước đến nay gây thêm thù thì giỏi. Lâu lâu cũng được người khác cảm ơn nhưng đấy là chỉ khi hắn khám cho những con thú cưng của người khác, chứ bình thường thì hắn chẳng quan tâm mấy đến lời cảm ơn của người khác. Bây giờ được những sinh vật đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn thế này, hắn cũng cảm thấy có đôi chút khó xử.
_ Các ngài ngẩng đầu lên đi. Trách nhiệm của một bác sĩ là phải tận tâm, tận lực với bệnh nhân, làm hết khả năng có thể để cứu chữa cho con bệnh. Nếu là một người khác thì họ cũng sẽ làm như tôi mà thôi, các ngài không cần phải cảm ơn như thế này đâu, thật đấy. Hơn nữa, tôi cứu được những đứa trẻ trong làng, không chỉ dựa vào mỗi sức của bản thân tôi, mà còn có sự giúp đỡ của rất nhiều người, đặc biệt là nhóm Hoshimiya. Một mình tôi nhận lòng biết ơn như thế này… thật sự không quen chút nào!
Ít ra thì hắn cũng là một tên thật thà biết công bằng, không nhận hết vinh quang hào nhoáng về mình. Đó cũng được tính như một điểm cộng cho cách nhìn nhận mang tính tích cực hơn trong mắt người khác về hắn.
_ Đáng lý, chúng ta sẽ mở một bữa tiệc linh đình để cảm ơn những gì ngươi đã mang đến cho thị tộc. Chỉ tiếc rằng, những đứa trẻ trong thị tộc, chỉ mới có một vài đứa đã tỉnh lại và đang cố gắng quay trở lại cuộc sống như bình thường nên các Chân Tổ khác đều phải túc trực bên cạnh chúng như ngươi nói, chàng trai. Chúng ta có một lời đề nghị thế này, hãy ở lại đây thêm một thời gian nữa, cho đến khi chúng hồi phục hoàn toàn thì chúng ta sẽ mở tiệc mừng thâu đêm để cảm ơn ngươi. Như thế có được không?
Aries nhẹ nhàng khều khều Kazuma.
_ Tính sao đây Kazuma – senpai? Đây là cơ hội ngàn năm có một để anh thăm thú và tìm hiểu thêm về thị tộc Vampire đấy. Chẳng phải anh luôn ước ao được tìm hiểu thêm về những sinh vật này hay sao? Cơ hội chỉ có một, anh đừng có mà bỏ lỡ!
Hiếm khi thấy Aries lại ủng hộ mình những vấn đề liên quan đến Chân Tổ. Ở lại à, một lời đề nghị thật hấp dẫn, đúng theo như nguyện vọng bấy lâu nay của Kazuma. Hắn muốn được làm nhiều thứ để thỏa mãn tính tò mò xung quanh thị tộc. Muốn được hiểu rõ hơn về nét văn hóa cũng như cuộc sống đời thường của Chân Tổ có khác và giống thế nào so với loài người. Nhiều thứ hắn nghĩ rằng mình không thể hoàn thành được hết vì thiếu thời gian, nhưng với ân huệ này thì ước mơ của hắn sẽ trở thành hiện thực.
Aries thì ủng hộ. Đánh mắt sang hướng bộ từ thì nhận được ánh mắt long lanh, chờ đợi, mong rằng Kazuma sẽ chấp nhận ở lại đây thêm một thời gian từ Eri. Namehari chỉ cười như mọi ngày theo ý “không thành vấn đề, càng đông càng vui”. Thậm chí ngay cả Hiyama hay Hebi cũng không tỏ ra khó khăn hằn học về vấn đề này. Nhưng nếu nói rằng họ cũng mong Kazuma ở lại thì cũng không phải. Theo quan điểm: “Vì cậu là cứu tinh nên chỉ duy nhất lần này tôi đồng ý việc cậu nán lại đây”… đại loại như vậy.
Kazuma có thể ở lại để thỏa mong ước. Nhưng rồi hắn lại trả lời ngay không chút đắn đo.
_ Cảm ơn lòng tốt của các vị. Tôi thật rất có diễm phúc khi nhận được lời mời nán lại lâu hơn như thế này. Nhưng chắc lẽ, tôi xin phép từ chối!
_ Heh, anh từ chối sao Kazuma – senpai? Đây là điều anh hằng mong ước từ lâu kia mà?
_ Tại sao Kusanagi – kun lại không ở lại? Hay là… hay là Hiyama – kun lại hăm dọa muốn đánh cậu nữa cho nên cậu không muốn ở lại ư?
_ Oi, sao lại nhiếc đến tớ nữa? Tớ hoàn toàn không có liên can gì đâu nhé!
Chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ? Rõ ràng họ mời mình ở lại, muốn hay không là quyền của mình mà tại sao cả Aries lẫn Eri đều giãy nảy như con búp bê lật đật thế nhỉ?
_ Bình tĩnh nào Aries, Hoshimiya. Tớ rất thích vì cũng đã lâu rồi, tớ mong muốn được đến thị tộc Chân Tổ để tìm hiểu thêm về Chân Tổ. Nhưng nếu ở lại thêm một thời gian thì e rằng tớ phải từ chối bởi vì kể ra cũng đã hai ngày tớ ở đây mà không thông báo gì cho Kozue và Tora nên ắt hẳn họ đang lo lắng lắm. Có khi khả năng bị Kozue tung một chưởng ngay khi trở về là cực kỳ cao chứ không phải đùa. Thế nên tớ cần phải trở về. Với lại, còn có Onee – chan và những con vật khác cũng đang chờ đợi tớ và Aries nên có lẽ… chúng tớ phải về thôi. Xin lỗi nhé Hoshimiya!
Nếu Kazuma đã nói như vậy thì cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác, Eri tiu ngỉu như chú mèo con và lủi thủi bước đến chỗ Hebi, tự áp mặt vào ngực Hebi, để Hebi đưa tay vỗ về an ủi. Eri không muốn Kazuma về nhà chút nào.
_ Một lần nữa, rất cảm ơn tấm chân tình của các ngài, nhưng công việc và trách nhiệm của tôi ở thị tộc đã xong. Theo luật thì con người không được phép bước chân vào thị tộc nên chúng tôi sẽ dọn dẹp để trở về nội trong sáng nay. Chúng tôi sẽ không tiết lộ chuyện về thị tộc Chân Tổ nên xin mọi người cứ yên tâm!
Các vị bô lão sau khi nghe xong thì liền tỏ ra gật gù. Có vẻ như, các ngài cảm nhận được rằng mình hoàn toàn có thể tin tưởng được hắn.
_ Nếu đó là điều ngươi muốn chàng trai. Không cần phải quá câu nệ trịnh trọng đâu vì từ giờ trở đi, con người không được phép bước vào lãnh thổ của thị tộc Chân Tổ… trừ hai vị ân nhân đã cứu lấy thị tộc chúng ta. Hai ngươi có thể đến đây bất kỳ lúc nào. Thị tộc Chân Tổ chúng ta sẽ luôn đón tiếp hai ngươi bất cứ khi nào!
Nếu phân tích theo âm vị học và một số “học” khác thì điều này đồng nghĩa với việc Kazuma và Aries đã trở thành những con người bình thường đầu tiên được phép đi vào lãnh thổ của thị tộc Chân Tổ. Hay nói một cách khác là họ được quyền lên dãy núi Himako mà không bị xem như vi phạm vào hiệp ước giữa con người và Chân Tổ. Nói nôm na thì giống như người mang hai quốc tịch, có thể ở đất nước này hoặc đất nước kia. Quả là một tin vui nhất từ đó đến nay. Kazuma vui mừng đến độ nhận ngay ân huệ này mà không cần phải suy nghĩ gì thêm.
_ Xin cảm ơn các ngài đã ban vinh dự này cho một kẻ tài mọn như tôi. Không một món quà nào tuyệt vời hơn điều này đâu!
_ Chỉ như thế thôi đã khiến cho ngươi vui như vậy ư? Con người thật khó hiểu kỳ lạ. Ngươi thật sự không muốn thêm bất kỳ thứ gì sao? Tiền phí chữa trị cho đám trẻ ngươi muốn thanh toán thế nào?
_ Không cần đâu, thuốc men cốt cũng được chiết xuất từ những loại lá rừng Kinozuka mang về. Thế nên viện phí tính bằng 0 yên cũng không thành vấn đề… Nhưng nếu được thì tôi chỉ xin duy nhất một thứ thôi. Một thứ duy nhất thuộc về thị tộc Chân Tổ nhưng xin phép được mang ra khỏi thị tộc. Mong các ngài chấp thuận!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT