Hiyama không ngần ngại tung chân đá phăng hai cánh cửa mở sang hai bên. Đã từ rất lâu rồi Hiyama rất muốn làm thử việc này để thể hiện sự bất mãn với các bô lão vì nhiều vấn đề nhưng chưa có dịp. Bây giờ, tình trạng gấp rút, lại thêm sự tức giận khi các bô lão không chịu để mắt đến bọn trẻ, tạo điều kiện cho mấy tên bắt cóc thâm nhập vào lãnh phận thị tộc Chân Tổ, thế nên cậu ấy không nể nang gì mà tung chân thể hiện sự bức xúc đó trước Đại Điện Thần.
Nhưng trước khi trút bỏ sự bực mình lên các ngài thì Hiyama đã phải dừng lại để nhìn nhận tình hình… thật sự chẳng tốt hơn tí nào đâu.
Đằng sau cánh cửa đó là một viễn tưởng mà bốn người bạn đều không nghĩ rằng nó sẽ xảy đến. Những Chân Tổ trong làng, người già, người trẻ, đàn ông lẫn đàn bà, gần như là tất cả những bậc làm cha mẹ đều chạy đôn chạy đáo hết từ chỗ này sang chỗ khác. Người nào người nấy đều mang trên mặt biểu hiện hoang mang, hối hả, thậm chí phải nói đến hai chữ “lo sợ”. Đúng, họ đều mang chung gương mặt như thế bởi nguyên nhân duy nhất: “những đứa con đang hóa điên của họ”.
- Chuyện… chuyện gì… đang diễn ra thế này… tại sao…
Những đứa trẻ được chăm sóc tại Đại Điện Thần, tất cả bọn chúng… đều hóa điên theo đúng nghĩa đen.
Bốn người bạn không tránh khỏi sự bàng hoàng. Chỉ trong vòng một buổi sáng, không những số lượng trẻ con trong thị tộc mắc bệnh tăng lên một cách đột biến, mà tình trạng điên dại cũng xuất hiện trở lại sau khoảng thời gian im hơi tưởng chừng như yên ả một cách đồng loạt đầy biến động. Thật sự phải nói là nó rất biến động. Rút cuộc thì cái thứ được gọi là “dịch bệnh lạ” đang bao trùm lấy thị tộc Chân Tổ… là cái gì?
- Gahh!
Một đứa trẻ nhỏ trong cơn điên cuồng đã hất văng một ông chú Chân Tổ bay đập thẳng vào tường trước ánh mắt ngỡ ngàng của nhóm bạn. Ông chú đó trong đội vào hang khai khoáng, tức là chuyên sử dụng cuốc để đập đá, thi thoảng cũng vào rừng để đốn củi và tham gia những lần đi săn hai ngày trong tháng. Có thể nói, ông chú đó được xếp vào hạng những Chân Tổ “trâu bò” nhất trong thị tộc. Một người đàn ông phương phi lực lưỡng, cơ bắp sáu múi, đốn cây như chẻ đôi quả cam như ông ta mà còn bị hất bay một cách nhẹ tựa bông hồng như thế. Nguồn sức mạnh trong cơn điên loạn ấy thât đáng sợ.
- Oi oi, ông chú, có sao không hả?
Theo như những gì mà Hiyama kiểm tra thì ông chú không bị thương gì nặng. Nếu có bị thương thật thì với khả năng tự hồi phục siêu cấp của Chân Tổ cũng không phải chuyện đáng lo. Thứ đáng lo chủ chính là đứa trẻ đang gào thét kia. Một Chân Tổ trưởng thành như ông chú này còn bị quật ngã, thì kiểu gì bà mẹ và ông cậu kia cũng sẽ… Hiyama nhanh chóng chạy đến, dùng hết sức bình sinh để đè thằng bé xuống.
- Tch, chết tiệt, lũ trẻ thời nay ăn cái gì mà khỏe dữ vậy?
Một mình Hiyama thì không thể làm được gì nhiều nhặn. Ngay khi đang giúp gia đình giữ thằng bé này nằm im xuống thì y như rằng, lại xảy ra thêm tình cảnh tương tự với gia đình khác khi con bé nhà bên đó cũng vừa tung chân đá bay ông bố của mình, mà con bé nếu tính theo tuổi của loài người thì chắc chỉ mới 5 đến 6 tuổi.
Đến lượt Namehari chạy đến giúp đỡ. Cậu ấy đã phải sử dụng đến khả năng Cường Hóa thì may ra mới đủ để khống chế đứa trẻ, nhưng vẫn là một biển khó khăn.
- Cứ thế này không ổn đâu. Eri – chan, nhờ cậu!
- Cứ để đó cho mình!
Ngay cả Eri cũng phải vào cuộc. Eri cũng kích hoạt Telekinesis với mục đích là khiến cho toàn bộ đứa trẻ rơi vào trạng thái bất động. Telekinesis của Eri là tuyệt đối, là Spejas mạnh nhất trong tất cả các Spejas. Nhưng cái giá phải trả cho sức mạnh bao giờ cũng ghê gớm. Có thể, Eri sẽ khiến cho chúng bất động trong phút chốc, nhưng đổi lại thì cô bé cũng phải nhận lấy gánh nặng khá lớn. Giữ cho chúng nằm yên khá là khó khăn. Chưa gì mà Eri đã muốn gục xuống rồi.
- Dừng lại Eri, Telekinesis trong trường hợp này không có tác dụng mấy đâu, chỉ tổ khiến cậu cạn kiệt năng lượng thôi!
- Nhưng mà…
- Bỏ đi Eri!
Xem chừng những lời Hiyama nói là không sai. Dù có cố sử dụng Telekinesis thì cũng không giải quyết được vấn đề gì, ngược lại, nó chỉ càng khiến Eri hao phí thêm sức lực. Thế nên, Eri đành ngập ngùi nghe theo Hiyama. Quả nhiên là sau khi tắt Telekinesis, thì lũ trẻ lại điên cuồng không ngừng, khiến cánh người lớn phải khổ sở.
……………
- Hiyama, Eri, Hebi, Namehari!
Tiếng gọi tên bốn người bạn cất lên từ vị trí cao nhất của Đại Điện Thần. Các vị bô lão đã đứng ở đó đợi sẵn họ.
- Mấy lão già!
Trông thấy các vị, Hiyama chạy vút đến nhanh như gió. Cậu ấy đứng trước mặt các ngài và không ngại bày tỏ sự bức xúc trong mình.
- Oi mấy lão già chết bằm kia. Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây thế hả? Sao mới có ngày hôm qua còn yên bình yên ắng, vậy mà đùng một cái lại xuất hiện cái diễn biến này là sao? Chưa kể đến chuyện ban nãy, Nao suýt chút nữa thôi là bị bắt cóc bởi một bọn chẳng biết là người hay Chân Tổ. Rút cuộc thì cái gì đang diễn ra thế hả?
- Hiyama – kun, cậu đừng dùng những lời lẽ đó để diện kiến với các trưởng lão mà!
- Đúng lúc lắm, bốn đứa theo chúng ta vào trong. Chúng ta có chuyện cần phải nói cho mấy đứa đây!
Sau đó thì các ngài quay lưng, đi vào phía căn phòng lớn sâu bên trong Đại Điện Thần. Đó là căn phòng, nơi mà các ngài vẫn thường dùng để bế quan tọa thiền, chỉ trừ năm vị trưởng lão và những Chân Tổ được các ngài triệu tập đến thì mới được phép bước vào căn phòng đó. Bốn người bạn hiểu ra rằng một khi được triệu tập vào căn phòng ấy, thì mọi chuyện thật sự trong hoàn cảnh cực kỳ nguy cấp.
- Mì xào dăm bông, cà ri gà với bánh mì, hột gà này, rồi cả chả giò chiên cộng với gà hầm thuốc Bắc. A, phải có thêm chén canh miso và đậu tương lên men nữa chứ nhỉ!
Buổi sáng ngày tiếp theo, vẫn như thời khóa biểu định sẵn. Đến trường và hoàn thành trách nhiệm của một đứa học sinh. Như thường lệ, Kazuma đến lớp sát nút vì lo ăn sáng rề rà rồi thì bị Kozue nắm cổ kéo lết đến trường. Và bây giờ thì hắn đang ngồi đây, đang hí hoáy viết thứ gì đó vào mảnh giấy trắng trên bàn một cách tập trung, suy tư như những lần nghiên cứu khoa học. Và chắc chắn đó không phải là nghiên cứu khoa học bởi nội dung chẳng ăn nhập gì sất.
Đúng lúc đó, Kozue bước đến gần bàn hắn, vừa khoanh tay, vừa nhìn tên ngu ngốc này bằng ánh mắt lạnh nhạt.
- Đang làm gì thế hả tên đần này?
- Ô Kozue, cậu đây rồi. Sau tiết hai sẽ là môn gia chánh, nên là tớ đang lên danh sách xem nên ăn gì lót dạ vì bao tử kêu dữ quá. Lát nữa nấu chúng nhé!
Kozue cầm lấy tờ giấy lên xem thử, quả nhiên, vừa liếc dọc hết một lượt mà cô ấy lại càng nhăn mặt hơn.
- Cái gì thế này. Cậu nghĩ rằng tớ sẽ nấu mấy thứ này cho cậu sao? Có đần thì cũng đần vừa vừa thôi. Bộ trông tớ rảnh rỗi đến mức trở thành cái nồi cơm suốt ngày cho cậu thôi à?
- Nhưng đằng nào thì trong giờ gia chánh, cũng phải nấu món gì đó mà. Cái này gọi là tiện thể thôi!
- Tiện thể quá nhỉ. Gác chuyện đó sang một bên. Cậu đã học thuộc lòng hết kịch bản chưa đấy? Tớ bỏ không ít công sức ra để giúp cậu thì cũng đừng có khiến cố gắng của tớ đổ sông đổ biển. Hạn chót là phải thuộc hết trong tuần này dù có làm gì đi chăng nữa!
- Tớ biết rồi. Nhìn chung thì cũng không có rắc rối gì nên khả năng cao nhất là chỉ trong tối nay, tớ sẽ thuộc được toàn bộ kịch bản. Cậu không cần phải lo!
- Chẳng biết có thật sự là không nên quá lo lắng không đây!
- Nar nar, Kazuma đã nói không sao thì tức là không sao. Lo lắng quá cũng không giúp ích được gì đâu Kozue!
- Tora!
Tora và Aries đến gần chỗ hai người.
- Cậu cứ bênh vực cho Kazuma kiểu đó, bảo sao tên đần này càng lúc càng tỏ ra ngu đần hơn!
Tỏ ra ngu đần hơn, Kozue nói hiếm khi nào sai bởi lẽ ngay lúc này đây, tên ngố ấy thật sự đang tỏ ra ngu ngốc hết thuốc chữa khi tự dưng đưa hai tay lên cao, múa qua múa lại khi được Aries đút cho quả chuối vào miệng. Chiếu theo trên tổng số hình ảnh về tập tính của các loài động vật thì Kazuma không khác gì một con khỉ. Hay nói đúng hơn là hắn đang làm trò khỉ ngay trong lớp.
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Kozue không khỏi tức giận, nhưng sau đó thì dịu xuống vì thất vọng nhiều hơn là tức giận bởi Kozue cảm thấy mình đã thất bại trong việc nuôi dạy hắn đàng hoàng tử tế.
Ô ra, thì ra Kozue onee – san cũng chỉ là cái nồi cơm của Kazuma – senpai thôi. Tiếc thật nhỉ Kozue onee – san, anh ấy còn chưa bao giờ nhìn chị như một con người bình thường. Thế thì chị gặp không ít khó khăn trong việc tiến tới rồi!
Tên ngốc kia thì chỉ lo ăn nốt trái chuối với gương mặt còn hơn mức đần thối. Dường như, chỉ khi ăn thì hắn mới bộc lộ hết bản chất thật của mình ra. Nhưng phải công nhận một điều rằng kể từ ngày hắn rời viện thì hắn ăn nhiều hơn bình thường thật. Là do nhu cầu muốn được ăn hay là vì cơ thể hắn chưa hồi phục hoàn toàn… Mà thế nào chẳng được. Trừ tên ngốc không hiểu chuyện này ra thì Kozue bỗng trở nên đỏ bừng mặt mũi tía tai trước lời châm chọc của Aries.
- Tiến… tiến cái gì mà tiến… với cái tên mặt thộn này ấy hả? Còn lâu nhá!
- Ồ dá, cái này là do Kozue onee – san nói đấy nhé. Chứ em không có bịa chuyện gì ra đâu. Sau này, nếu có lỡ mất thì cũng đừng hét toáng lên đứt dây động rừng, không thì sẽ làm phiền người khác lắm!
- Tch, cái con nhỏ tiểu quỷ. Con nít con nôi, nói năng ba luyên thuyên cái gì đấy. Có tin chị mày tét mấy cái vào mông không?
- Hí yah, Kozue onee – san bạo hành trẻ nhỏ, phản đối!
- Câm miệng ngay!
Không hiểu lý do vì sao nhưng bỗng nhiên Tora cốc một đấm thẳng xuống đỉnh đầu Kazuma trong khi trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười không đổi. Lần đầu tiên trong đời Tora đánh Kazuma, dẫu cho cái cốc ấy so với Kozue thì chỉ như muỗi chích lốp xe.
- Có chuyện gì vậy Tora?
- Không có gì, chỉ là có con muỗi đậu xuống tóc cậu nên tớ tiện tay đập nó thôi. Nếu có khiến cậu đau thì xin lỗi nhé!
- À… thôi không sao!
………………
- Các em… etou… đến giờ vào học rồi!
Cuối cùng thì Honoka – sensei cũng đến lớp, đúng lúc chuông trường vừa cất lên. Mọi người nhanh chóng quay trở về vị trí ngồi học của mình để tiết đầu tiên được bắt đầu. Nhưng trước khi vào học thì Honoka – sensei trông có vẻ như hơi lo lắng bồn chồn. Cô ấy vốn dĩ bản tính đã nhát nên cũng rất khó đoán được cô ấy đang gặp phải chuyện gì. Chỉ trừ những người học chung với cô, hiểu rõ đến độ khi nào Sensei đang thật sự gặp vấn đề thì mới biết. Giống như lúc này đây, chắc hẳn có chuyện gì đấy khiến Sensei khó cất lên thành lời, nhưng không nói thì không được nên trông cô mới thấp thỏm, đứng ngồi không yên.
- Sensei, tiết học vào rồi, chúng ta bắt đầu thôi ạ!
- Ah… Eh… ừ ừ… thật ra thì…
- Sensei, có chuyện gì vậy ạ? Có phải… có phải đứa nào dám ăn hiếp cô đúng không? Thằng đó là thằng nào, để chúng em ra xử chúng!
- Phải phải, đứa nào dám cả gan động đến Sensei, tụi em sẽ để Toriyama và Kinozuka cho chúng một trận. Sensei cứ nói đi!
- Này bọn kia. Mắc mớ gì lại lôi tôi vào hả?
Quên mất rằng Honoka – sensei không chỉ gan nhỏ như gan thỏ, mà dáng người cũng nhỏ như con búp bê. Một Sensei khi đứng giảng phải cần đến ghế dẫu cho tuổi đời đã ngoài 25. Phải chăng vì tự ti với thân hình Loli của mình mà Sensei cho đến giờ này vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Vì nếu có tên đàn ông con trai nào dám làm người yêu của Sensei thì xác định sẽ bị hiểu nhầm rằng tên Lolicon, không khéo thì bị xem như tội phạm thì chết.
Vì Sensei bé nhỏ, lại hay nhút nhát nên từ khi nào đã trở thành một Idol sáng chói nhất trong lòng các em học sinh. Từ con trai đến con gái, từ năm đầu đến năm cuối. Mọi người đều ngưỡng mộ và xem Honoka – sensei như một vị thánh sống nên có rất nhiều người nguyện trở thành vệ sĩ để bảo vệ cho nét thiện lương yếu đuối đó. Ai mà dám động đến một sợi tóc hay làm vấy bẩn Sensei… chắc chắn, chúng sẽ không để hắn yên thân.
Khổ thì khổ nhất vẫn là cô giáo Loli. Chính bản thân Sensei cũng không hiểu tại sao học sinh của mình trở nên hung hãn đến thế. Bây giờ thì cô ấy phải tìm cách ngăn không cho chúng hoa thành siêu xayda.
- Etou etou… không phải đâu. Mấy đứa đừng hóa rồng nữa mà. Sensei không cản nổi đâu… Thật ra thì… không phải là Sensei mà là nhóm của Kinozuka!
Nhóm của Hiyama, nghe đến Hiyama thì cái bọn “hóa rồ” mới dừng lại. Chúng đồng loạt hướng xuống dãy bàn cuối lớp.
- Nói mới nhớ, hôm nay chẳng thấy ai trong nhóm Chân Tổ đi học cả. Nghỉ hết một lượt bốn người thế này… liệu có ổn không nhỉ?
- Sensei, Sensei có biết chuyện gì không?
Kazuma cũng rất quan tâm đến vấn đề này. Nghĩ đi ngẫm lại thì đúng là hôm nay thiếu thứ gì đó hẳn. Nó cũng ồn ào như mọi ngày nhưng không phải là cảm giác của mọi hôm. Thì ra là do Kozue không gây nhau với Hiyama, bởi vì họ không đi học. Lý do gì mà lại nghỉ hết cả bốn người nhỉ? Chắc chắn không phải do bị bệnh như cảm cúm nên nghỉ đâu bởi lẽ làm thế quái nào Chân Tổ lại bị bệnh được, huống hồ chi hôm qua trông họ vẫn còn rất khỏe mạnh. Kazuma không tin rằng Chân Tổ bị bệnh trừ khi… chỉ trừ khi họ gặp phải vấn đề gì đó… cũng giống như Eri lần trước.
- Etou… trưởng lão ở thị tộc Chân Tổ đã gửi thư đến trường, xin phép cho Kinozuka, Hoshimiya, Shimikaze và Kobayashi được nghỉ trong thời gian vô điều kiện vì vấn đề của bộ tộc. Và dường như, hiệu trưởng đã chấp thuận việc này nên rất có thể từ bây giờ cho đến hết tháng… các em ấy sẽ không đến trường nữa!
Một giây, hai giây, ba giây trong yên lặng. Yên lặng là bởi vì dòng thông tin đến não bộ từng người một nhưng xử lý có hơi chậm nên chưa kịp phản ứng. Cho đến khi thông tin đã được xử lý hết rồi thì.
- EHHHHH?
Toàn bộ cả lớp đều thất thanh cùng một lượt khiến cho cô giáo tội nghiệp bất ngờ ngã ra đất. Ngay cả bản thân Kazuma cũng ngạc nhiên đến độ ngừng ăn chiếc bánh dưa gang trên tay, hai mắt to tròn nhìn chằm chằm Honoka - sensei như thể không dám tin. Chuyện gì đó… chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó không ổn, giống như lần trước với Eri. Linh tính thấp thỏm mà Kazuma đang gánh hiện tại… đã trở thành sự thật rồi ư? Không… vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận khi chưa rõ được hết mọi chuyện…
- “ Cơn bão đen sắp đổ xuống toàn thị tộc Chân Tổ. Nếu như ngươi thật sự là chìa khóa giải quyết được mọi vấn đề. Thì liệu ngươi sẽ làm gì tiếp theo?”
Chính câu nói đó đã khiến cho lập luận của một nhà khoa học lung lay. Có cái gì đó rất xấu đang xảy ra. Kazuma tin vào linh tính mách bảo của mình hơn.
- Cái quái gì thế? Nghỉ từ bây giờ đến cuối tháng ư? Vậy thì còn vở kịch của chúng ta thì sao? Không phải Shimikaze và Kinozuka đóng vai chính và thứ chính sao?
- Còn cả phần kịch bản của Erichi nữa. Tuy đã hoàn thành nhưng cậu ấy vẫn phải theo dõi kịch bản cho đến phút cuối trừ trường hợp có thay đổi gì thì còn sửa chữa kịp thời!
- Bên khâu chuẩn bị sân khấu vẫn chưa xong. Tiến độ nhanh là đều nhờ vào sự giúp đỡ của Kobayashi, nếu bây giờ không có cậu ấy thì phiền lắm!
Cả lớp đang dần trở nên xôn xao. Việc nhóm Chân Tổ nghỉ không báo trước khiến ai ai cũng phải để tâm lo lắng.
Nhưng có lẽ, người lo lắng nhất vẫn là Kazuma. Chiếc bánh dưa gang mới cắn được một miếng bắt đầu trở nên mềm nhũn vì gió, trông chẳng còn ngon lành chút nào. Chiếc bánh dưa gang mà hắn yêu thích đã không còn trong tầm mắt của hắn nữa. Điều này chứng tỏ rằng mọi việc không còn đơn giản chút nào.
Tiếng chuông trường báo hết giờ vang lên. Vậy là thêm một ngày học nữa đã kết thúc. Vì không có nhân vật nữ chính nên cuộc tập huấn tạm thời ngưng lại. Nhưng những công việc trong khâu chuẩn bị thì vẫn được tiếp tục bởi lẽ Kozue có thể sẽ cần bất cứ lúc nào. Nhìn chung thì vở kịch vẫn sẽ được tiếp tục, chỉ là tình hình có hơi không khả quan chút đỉnh.
Trên con đường quen thuộc để trở về nhà, bốn nhà khoa học rảo bước cùng nhau nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. Vì họ còn không biết phải nói câu gì trong hoàn cảnh hiện tại. Biết nói gì đây khi sự tình nó đã trở nên như vậy và ta không thể làm được gì khác. Có những thứ một nhà khoa học có thể làm để thay đổi, nhưng cũng sẽ có những việc ta phải biết chấp nhận. Chỉ là, chấp thuận dễ dàng hay không thì… đó lại là vấn đề khác.
Ba người đi trước, một người đi sau. Họ vừa đi nhưng thi thoảng vẫn ngoảnh đầu lại dõi theo Kazuma. Bình thường thì chí ít trên tay hắn sẽ là một gói nho khô hay hạt hướng dương để vừa đi vừa nhấm nháp cho đỡ buồn miệng. Nhưng hôm nay thì Kazuma chỉ lững thững bước đi với đôi bàn tay trắng. Sống chung với nhau đã lâu, Kozue đọc được nét biểu cảm trên gương mặt hững hờ không cảm xúc đó. Phiền lòng, phiền muộn, hoang mang, đắn đo, suy ngẫm, nghi ngại, ngờ vực và đặc biệt là lo lắng. Lần đầu tiên Kozue được trông thấy nhiều khung bậc cảm xúc hiện rõ trên nét lạnh nhạt của Kazuma đến thế. “Vì đám Chân Tổ ấy sao?” Kozue thầm nghĩ.
Đi được một đoạn, Kazuma đột nhiên dừng lại. Không phải vì bao tử của hắn kêu lên vì trống rỗng mà là bởi nỗi ái ngại trong hắn mỗi lúc một lớn hơn. Nếu Kazuma không làm gì đó thì sự hoang mang này rồi sẽ một ngày điều khiển lý trí hắn. Kazuma lên tiếng.
- Quả nhiên không thể cứ để như thế này mãi được. Mấy cậu cứ về trước đi. Tớ có việc phải đi đây một lát!
Kazuma quay lưng tính chạy đi. Nhưng ngay lúc ấy, một bàn tay đã kịp thời giữ lấy cổ tay hắn.
- Chờ chút đã Kazuma. Cậu đang dự tính làm gì đấy hả?
Kazuma không biết mở miệng trả lời như thế nào. Vì hắn biết rằng nhất định sau khi nghe xong, Kozue sẽ sấn sổ lên, hoặc cho hắn một trận, hoặc là kiên quyết không cho hắn thực hiện. Thế nên, hắn mới quay mặt đi hướng khác. Chính vì hành động lẩn tránh đó nên Kozue mới phát hiện ra điều mình đang suy nghĩ là đúng.
Đôi mắt Kozue trở nên nghiêm minh hơn, giọng nói cũng pha chút đáng sợ theo kiểu đe dọa hơn.
- Để tớ nói cho cậu biết. Cậu đã bon chen quá nhiều vào vấn đề của đám quỷ dơi đó rồi. Đừng dính sâu vào hơn nữa, cậu sẽ không rút chân ra được nữa đâu!
- Thì ngay từ đầu… tớ đã dính vào rồi còn gì!
- Geez, cậu mà còn nói kiểu đó nữa là tớ cho một trận đấy. Tớ không biết đám đó cho cậu ăn bùa mê gì nhưng bớt làm trò điên khùng lại và mở mắt ra đi Kazuma. Dù nói gì đi chăng nữa thì cũng có những việc ta phải chấp nhận, con người là con người, Chân Tổ là Chân Tổ. Cậu không thể tự xếp mình ngang hàng với chúng và cũng không thể tự tiện xem vấn đề của chúng như của mình. Cậu… là con người, Kazuma. Không được quên điều này!
Con người và Chân Tổ, rút cuộc thì sự khác biệt giữa hai chủng loài là gì? Chúng ta cùng mang chung một hình dạng giống với thượng đế. Cùng đều là những sinh mạng tồn tại trên thế giới này. Cùng có một trái tim biết yêu thương và suy nghĩ. Vậy thì tại sao vẫn tồn tại ranh giới giữa con người và Chân Tổ? Điểm khác nhau là do đâu? Kazuma không thể tự giải thích được. Làm nhà khoa học cả chục năm nhưng lại không thể lý giải được một hiện tượng rất đỗi bình thường. Đôi lúc, Kazuma tự vấn bản thân không khác chi tên vô dụng.
- Tớ nói hết những gì cần nói rồi. Còn lại là tùy ở cậu. Tớ không thích kiểu dọa dẫm gì này nọ nhưng mà, nếu cậu xảy ra chuyện gì, thì người đau khổ nhất chính là Ayame nee. Đừng có khiến chị ấy phải lo lắng đến nỗi rơi nước mắt nữa!
Thêm một lý do nữa khiến Kazuma càng trở nên mông lung trước quyết định của mình. Kozue nói không sai. Nếu như Kazuma có xảy ra chuyện gì thì người đau khổ nhất chắc chắn sẽ là Ayame. Hắn vẫn không quên được hình ảnh người chị ruột duy nhất đã ôm lấy mình với gương mặt đầy lệ vì hạnh phúc biết nhường nào khi mình tỉnh lại. Vì đó là người thân duy nhất mang chung dòng máu ruột thịt, cả hai đều suy nghĩ về nhau như thế, đều dựa vào nhau mà sống cho đến giờ. Thử đặt trường hợp nếu người bon chen vào nguy hiểm, gặp phải tai nạn rồi nhập viện là Ayame, thì có lẽ chính Kazuma cũng suy sụp và không biết phải làm như thế nào trong hoàn cảnh ấy. Bởi lẽ, Ayame là người thân duy nhất của mình.
Kazuma trả lời một cách chậm rãi đầy ủ rũ.
- Ừ, có lẽ… cậu nói đúng. Tớ không nên làm những chuyện ngu ngốc khiến Onee – chan thêm lo lắng!
- Nếu biết vậy… thì là điều tốt đấy!
Kozue cũng trả lời ảm đạm. Kozue còn không muốn nhìn mặt Kazuma mà chỉ quay ngoắt đi. Chắc lẽ… Kozue cũng cảm nhận được nỗi phiền muộn trong trái tim Kazuma hay là… chính bản thân cô ấy.
Kazuma khẽ ngước lên, nhìn về phía dãy núi hùng vĩ, cao nhất và rộng nhất, trải dài bao bọc hết thị trấn nhỏ nhắn này. Nơi được biết đến với cái tên “dãy núi Himako, lãnh phận của thị tộc Chân Tổ”. Nó vẫn yên ắng như mọi khi. Một sự tĩnh lặng, êm đềm, không phiền hà đến thị trấn loài người sinh sống. Đúng theo như tiêu chí của họ, Chân Tổ không muốn dính dáng và cắt đứt hoàn toàn liên lạc với thế giới loài người. Với sự yên ắng đó nên Kazuma đã yêu thích nơi đây. Nhưng cũng chính vì sự yên lặng đó mới khiến cho Kazuma thêm lo sợ. Một lần nữa…
Nữ Miko với mái tóc bạch kim xõa dài ngang lưng, bên hông có đeo thêm một thanh Katana như thứ vật dụng không thể tách xa trong cuộc sống của cô ấy. Dáng người nhỏ bé trong bộ trang phục nữ đền Miko có gia huy thanh kiếm nhỏ sau lưng áo Keikogi trắng. Cô ấy đang quét những chiếc lá vàng rơi rụng từ sáng hôm nay cho đến trưa chiều bên ngoài một tư trang mang hình dáng của một thủ phủ lớn thời Shogun đại tướng quân. Chúng ta biết tiểu Miko ấy là ai. Và khi phần cuối chổi quét gọn hết đám lá vào một góc, thì cũng là lúc cô gái tóc trắng hướng ánh mắt về phía ngọn núi được phủ xanh bởi rừng cây bên phải. Trông cô ấy đăm chiêu như thể đang suy nghĩ về vấn đề gì đó.
Từng cơn sóng vỗ ngoài biển khơi vẫn tràn bờ như một điệp khúc không thể thiếu ngay tại vịnh biển này. Những cơn gió thoáng nhẹ thổi qua mái tóc bạch kim vi vu như lời thì thầm ai đó gửi nhờ vào và chuyển đến một ai đó khác nữa.
- Gió đã đổi. Sóng đã trật nhịp. Tiếng gọi nơi rừng mẹ cũng trở nên gấp rút như đang kêu gào than khóc. Hy vọng rằng… cơn bão mà lũ nhỏ sắp phải đối mặt, không quá đỗi khó khăn cho lũ nhỏ!
Cô ấy nhẹ nhàng trông về phía đại dương xanh đang vẫy gọi. Nhưng lần này, tiểu Miko ấy đã nở nụ cười nhẹ, chan chứa rất nhiều hy vọng và niềm tin rằng mọi thứ sẽ ổn cả.
- Đây là thời điểm mà đứa trẻ của cậu sẽ chính thức bước đi trên con đường định mệnh do chính cậu nhóc tự vẽ lấy. Có lẽ… cậu cũng đã nhìn thấy và chấp nhận điều này đúng không, Tsubame? Mọi chuyện từ bây giờ trở về sau, đều dựa vào khả năng của cậu nhóc ấy!
Sáng ngày tiếp theo, rồi sang ngày tiếp theo nữa, rồi đến ngày kế tiếp. Thời gian cứ như thế mà trôi qua như con thiêu thân kết thúc cuộc đời của nó một cách chóng vánh đầy vô tình. Cuộc sống cứ như thế mà trôi qua một cách lặng lẽ và đúng chất bình thường của nó. Bình thường là ở chỗ Kazuma và mọi người vẫn đến trường đều đặn, vẫn học hành như mọi khi, tham gia vào công cuộc chuẩn bị cho vở kịch bao gồm phần luyện tập của các nhân vật trong đoàn. Kozue vẫn cố gắng hoàn thiện vở kịch trong thời gian ngắn nhất với năng suất tốt nhất. Mọi người cũng không vì chuyện của nhóm Chân Tổ mà từ bỏ hết tâm huyết đổ ra từ đó đến giờ. Vẫn luôn cố gắng, đi đến cùng với niềm tin rằng chắc chắn… bốn người bạn Chân Tổ sẽ quay trở lại.
- Động tác đó là phải làm như thế này. Hạ thấp tay xuống chút đi… A, chỗ đó nên nhích sang trái thêm chút nữa… Này, đừng có làm cái bản mặt như đang đau ruột thừa ấy, trên sân khấu là phải luôn cười chứ không được phép nhăn nhó đâu!
- Vâng, đã hiểu!
Kozue vẫn tiếp tục công việc của một đạo diễn, một người chỉ đạo biên kịch múa và hướng dẫn từng người từng người một cách chi ly tỉ mỉ.
……….
- Ui cha… lỡ đâm trúng vào tay mất rồi!
- A, chỗ đó thì chị phải luồn chỉ ba lần trước rồi từ từ khâu từ dưới lên trên theo hình mắt xích. Nếu chị làm nhanh quá thì vừa dễ đâm vào tay, mà cũng dễ gây rối chỉ nữa!
- Thì ra là thế. Chị hiểu rồi, cảm ơn Aries – chan!
Aries cũng giúp đỡ rất nhiều trong tổ phục trang. Có thể kỹ năng nấu nướng của con bé như một bông hoa hướng dương rực rỡ bên trên nhằm che đậy cả một khối đầm lầy khủng khiếp sâu bên dưới mặt đất, nhưng về trình độ nữ công gia chính khác thì con bé vẫn rất giỏi. Hơn nữa, khả năng nấu ăn của con bé cũng dần được cải thiện sau nhiều lần học hỏi từ các đàn anh đàn chị trong lớp, đặc biệt là có học lóm cách Hiyama nấu trong giờ gia chánh và còn được Ayame hướng dẫn cụ thể khi ở nhà.
Aries giỏi về khoản may vá nên con bé phụ giúp thiết kế trang phục cho dàn diễn viên. Riêng bản thân Aries đã hoàn thành xong hai bộ phục trang cho vai nam chính do Kazuma đảm nhận. Bây giờ thì con bé đang giúp những người khác làm nốt những bộ còn lại.
………
- Ánh sáng nên tăng hơn một chút khi diễn viên xuất hiện. Rồi sau đó thì phải tắt ngay khi diễn viên đã vào sân khấu. Hiểu chưa?
- Oi Tora, còn về hiệu ứng âm thanh thì sao?
- Tớ có ghi trong tờ hướng dẫn mà. Nếu muốn tăng âm bass thì đẩy nút này lên. Còn…
Tora là thư ký của riêng đạo diễn nên sẽ đảm nhận những việc xung quanh khâu chuẩn bị sân khấu. Cậu ấy cũng đang cố hết sức để hướng dẫn mọi người một cách tốt nhất.
Ai ai cũng đều cố gắng hết. Vì đối với họ, vở kịch này như một cột mốc lịch sử sẽ đánh dấu trong ký ức của toàn trường nói chung và từng cá nhân nói riêng. Họ cũng muốn dành lấy chiến thắng một lần trong đời khi biết chúng ta sẽ diễn tại sân nhà của It. Harm Sokyuran nên họ vẫn tiếp tục dù thiếu đi những nguồn nhân lực không thể thiếu. Chỉ có duy nhất Kazuma… chỉ còn duy nhất tên đó thì…
- Kazuma – senpai!
Thật lòng mà nói thì hôm nay hắn diễn tập vẫn rất tốt. Kazuma là thế mà, công việc là công việc, chuyện tư là chuyện tư. Chưa bao giờ Kozue hay bất kỳ ai trông thấy Kazuma lơ đễnh trong công việc chỉ trừ một vài trưởng hợp ngoài mong muốn như đang sốt hay bị đổ dồn quá nhiều thứ lên vai cùng một lúc và không thể giải quyết được hết. Kazuma đã nhớ được hết lời thoại, ngay cả chuyển động trên sân khấu cũng không còn bị vấp, bị khựng, và rất nhịp nhàng uyển chuyển, tương tác được với nhiều nhân vật khác một cách tự nhiên. Nói một cách khác thì Kozue không thể phàn nàn được gì thêm.
Nhưng… vào giờ nghỉ, hắn ngồi đó với một lon nước ép cam uống mới đến lưng chừng nửa. Từ sáng đến giờ, chỉ duy nhất một lon nước ép cam đó thôi. Không đồ ăn vặt, không bánh dưa gang, không túi hạt dẻ, hạt hướng dương hay nho khô. Không một thứ đồ ăn nào xuất hiện trên tay Kazuma trong suốt thời gian tập hay học hành. Chỉ mỗi lon nước nhưng uống chưa hết. Hắn cứ ngồi ở ghế, cứ hướng mắt xuống sàn nhưng thực chất lại không hề nhìn, bởi lẽ tâm trí hắn vẫn đang phân vân nơi vô cực nào đó.
- Kusanagi – kun, Kusanagi – kun…
Cô bạn cùng lớp gọi mãi thì Kazuma mới quay trở lại chính mình. Cô ấy vừa nở nụ cười, vừa từ tốn đưa cho Kazuma một chiếc khăn trắng và một chai nước suối ướp lạnh.
- Nếu Kusanagi – kun không thích uống đồ ngọt thì uống nước suối cho dễ này!
- Hể, nhưng mà tớ vẫn còn…
Để ý xuống thì thấy lon nước mình cầm trên tay bị kiến bu nhiều quá. Thế quái nào mà hắn cầm lon nước trong tay mà kiến nó vẫn bu được? Câu trả lời là vì đàn kiến đã di chuyển từ dưới giày, theo ống quần, đi ngang qua áo và bò trực tiếp theo cánh tay Kazuma để đến chỗ lon nước.
- Ối a, sao nhiều kiến thế này? Mình sắp bị kiến ăn thịt mất rồi!
Hắn bắt đầu đứng dậy, nhảy múa lung tung làm trò khỉ hòng phủ lũ kiến xuống. Chắc có lẽ là do cái gen được động vật yêu mến nên ngay đến cả kiến và ruồi muỗi cũng không tha. Nhưng yên tâm một điều rằng chúng có thể bu lấy xung quanh Kazuma, nhưng tuyệt đối chưa lần nào làm hại hắn. Một con kiến lửa sẽ không cắn hay một con muỗi cũng sẽ không đốt Kazuma. Nghe tưởng chừng như vô lý nhưng đó hoàn toàn là sự thật.
- Của cậu đây Kusanagi – kun!
- À, cảm ơn!
Lon nước cam thì mang thí cho lũ kiến rồi. Kazuma nhận lấy khăn bông lau mồ hôi đẫm đầy trán, và nốc chai nước, bù lại cho lượng nước đã mất trong cơ thể qua tuyến mồ hôi. Hắn có cảm giác như được sống lại.
- Hôm nay, Kusanagi – kun diễn tốt lắm. Phải nói là tiến bộ hơn hẳn so với lần trước luôn ấy chứ!
- Vậy sao!
- Mình hy vọng rằng ở thị tộc Chân Tổ, Eriichi và Hebi – chan cũng đang cố gắng tập luyện, cũng đang nghĩ về vở kịch của chúng ta sẽ thành công trên sân khấu ra sao. Mọi người ai ai cũng đều đang làm hết sức mình nên nhất định, vở kịch sẽ thành công thôi!
Kazuma thoáng nhận ra một điều rằng rất có thể… họ cũng đang cố gắng để đưa vở kịch đến với thành công. Ở một góc độ nào đó thì họ vẫn đang cố gắng hết khả năng giống như từng người ở đây. Vì dẫu sao, lớp học này cũng là một tập thể.
- Thôi nhé, mình đi đây. Kusanagi – kun phải cố lên nhé!
- À khoan đã, có điều này tớ muốn hỏi…
Biết là có chuyện muốn hỏi nhưng biết bắt đầu từ đâu đây. Kazuma cảm thấy chút khó xử khi chưa biết mở lời như thế nào. Nhưng cũng đã đành rồi. Cô gái ấy vẫn đang chờ mình…
- Hỏi điều này nghe có vẻ như hơi lạ lùng nhưng tớ muốn biết suy nghĩ của cậu về các Chân Tổ là như thế nào!
- Suy nghĩ của mình về nhóm Eriichi ư?
Kazuma khẽ gật đầu. Cô bạn cùng lớp cũng bắt đầu suy nghĩ.
- Mình cũng không biết phải nói thế nào… Đáng sợ…
Đầu tiên là cái tròn mắt đầy vẻ ngạc nhiên, nhưng sau đó thì lại là một cái nhìn đỗi bình thường. Hiển nhiên là như vậy rồi. Khi nhắc đến Chân Tổ, chúng ta sẽ dễ dàng liên tưởng đến hình ảnh vị bá tước khát máu Dracula, hay những con dơi khổ lớn, sải đôi cánh to bay lượn dưới bầu trời đêm, nhe đôi răng nanh vừa sắc nhọn vừa dài cắm phập vào cổ nạn nhân và hút máu đến khi không còn một giọt. Ác quỷ của bóng đêm, cơn ác mộng không bao giờ biến mất trong kỷ nguyên hoàng kim của giống loài mang tên Chân Tổ. “Đáng sợ”… vẫn còn là nói giảm nói tránh để chỉ ra nỗi sợ hãi của con người về họ. Kazuma không thể trách bất cứ ai có chung cách nghĩ như thế.
- Kinozuka thì lúc đầu rất đáng sợ, nhưng trong thời gian gần đây thì trông cậu ấy cũng dễ gần hơn với mọi người, hay phải nói là dễ thương hơn khi mình lần đầu tiên trông thấy cậu ấy tỏ ra xấu hổ khi làm lành với mọi người!
- Are, vậy là nãy giờ cậu đang nói về Kinozuka thôi hả?
- Ừ. Không phải Kusanagi – kun hỏi mình nghĩ gì về nhóm Eriichi sao? Nên là mình mới giải thích cảm nhận của mình về từng người một. Mình nói không đúng à?
- À không… không có gì. Mời cậu tiếp tục!
- Hm, Kobayashi thì rất lịch thiệp, tử tế, hay cười và rất dễ gần. Cậu ấy thường hay giúp đỡ những người gặp khó khăn một cách chân tình và thi thoảng cũng hay đưa ra những lời khuyên hợp lý. Không chỉ vậy, Kobayashi còn rất khỏe nữa. Một mình cậu ấy có thể nâng lên nhiều thùng đồ nặng cả ký trông rất đơn giản. Nếu nhờ Kobayashi mang đồ giúp thì còn gì bằng!
- Nghe cứ như cậu làm bạn với cậu ấy chỉ vì khả năng chạy việc vặt không bằng!
- Hebi – chan thì có tính cách nhu mì, cũng thân thiện và chan hòa với mọi người. Hebi – chan rất hay lắng nghe và cảm thông với vấn đề của từng người một. Có lẽ vì điều đó nên cậu ấy mới được đề bạt trở thành hội phó hội học sinh, hay thậm chí là có cơ hội ngồi vào chiếc ghế của hội trưởng hội học sinh. Hebi – chan là một cô gái đa năng đa tài mà lại còn rất tốt bụng. Nhưng đôi lúc, mình cũng cảm nhận được rằng Hebi – chan đang che giấu điều gì đó… che giấu đi cảm xúc thật của cậu ấy nên mình mong rằng nếu như một ngày nào đó, Hebi – chan chịu mở lòng ra với mọi người, chịu san sẻ một chút gánh nặng trong trái tim cậu ấy thì tuyệt vời biết bao!
Về Hebi thì Kazuma không biết nên nói như thế nào. Người con gái ấy trong cách nhìn nhận của Kazuma thì có quá nhiều bí mật không dám tiết lộ. Lúc nào cũng giữ khư khư trong lòng vì không dám bày tỏ nên đôi lúc cũng phải nhận hậu quả từ sự cố chấp đó. Nói Chân Tổ cứng đầu, thì người mà Kazuma nghĩ ngay đến sẽ là Hebi chứ không phải Hiyama.
- Eriichi thì như thiên thần. Điều này thì không cần phải làm sáng tỏ nữa rồi. Lần đầu tiên mình được gặp một con người trong sáng, ngây thơ đến độ ngờ nghệch của Eriichi. Nhưng Kusanagi – kun cũng cảm nhận được đúng không? Chính vì sự ngây thơ đó nên cái ngờ nghệch trong mắt mình về Eriichi mới trở nên đáng yêu vô cùng. Đặc biệt là nụ cười của cậu ấy. Một nụ cười hồn nhiên, không chút bận tâm khiến ai ai cũng đều cảm thấy quý mến. Eriichi khá là vụng về và nhút nhát. Tuy vụng về nhưng nó lại chứa chan tình cảm và sự ấm áp. Tuy nhút nhát nhưng đôi khi cũng rất mạnh mẽ để mọi người đều muốn khích lệ cho cậu ấy. Dù ai nói ngược nói xuôi, thì chính Eriichi là trung tâm đưa mọi người đến gần với nhau, để mọi người cùng có thể cùng nhau nở nụ cười và làm nhiều việc mà minh chưa từng nghĩ rằng có thể. Giống như vở kịch lần này vậy. Cậu thấy có phải như vậy không, Kusanagi – kun?
Trung tâm để đưa mọi người đến dần với nhau. Theo cách so sánh trong khoa học thì Eri giống như một hạt phân tử có nối điện tích để hút các phân tử khác tạo thành một liên kết vững chắc. Nhưng đúng là như thế thật. Kazuma hướng ánh mắt nhìn toàn cảnh lớp học, nơi mọi người đang cùng chung tay để vở kịch được thành công. Chẳng phải… tất cả đều làm cùng nhau, vì kịch bản do chính Eri viết đấy ư?
- Cậu ấy… giống như một Key vậy nhỉ!
………
- Bộ tứ hoàn hảo. Đó là cách nghĩ của mình khi nói về nhóm bốn cậu ấy. Kobayashi là anh trai lớn, Hebi – chan như chị lớn, Kinozuka như anh trai nhỏ thì Eriichi sẽ là cô em út không thể thiếu. Mình đó nhé… Thật ra không chỉ có mỗi mình, mà còn nhiều người khác trong lớp, tuy không nói ra thành lời nhưng đôi lúc, bọn mình cũng rất ghen tỵ với bốn cậu ấy!
- Ghen tỵ… tại sao?
- Chẳng phải quá rõ rồi ư? Bởi vì các cậu ấy là Chân Tổ. Nhà mình chỉ là một tiệm buôn bán hải sản nhỏ trong thị trấn này, và thi thoảng thì gặp không ít khó khăn trong nhiều tình huống dở khóc dở cười. Nếu như mình có thể tính toán nhanh như Eriichi thì mình sẽ thối tiền cho khách chính xác hơn. Nếu mình khỏe như Kobayashi thì có thể vận chuyển nhiều cá từ ngoài cảng về cửa hàng. Nếu phản xạ của mìn nhanh như Kinozuka thì mình có thể làm được nhiều điều khác nữ. Nhiều người trong lớp cũng nghĩ rằng nếu như mình cũng là Chân Tổ thì cuộc sống của bọn mình sẽ trở nên thú vị hơn, hay sẽ gặp nhiều cơ hội hơn. Thế nên thật lòng mà nói, bọn mình ghen tỵ với các cậu ấy nhiều hơn!
- Nhiều hơn đáng sợ ư? Kể cả khi họ là Chân Tổ?
- Ừ, ghen tỵ nhiều hơn là sợ. Bởi nếu như các cậu ấy không phải là Chân Tổ thì chẳng phải cũng giống như chúng ta sao? Xin lỗi, mình thì không được thông minh cho lắm nên chẳng nghĩ được gì sâu xa hơn. Nhưng mình nếu bỏ qua đặc điểm Chân Tổ thì Eriichi và những người khác, cũng đâu có khác biệt là mấy!
Phải nhỉ. Tại sao Kazuma lại có thể quên mất một điều quan trọng như thế được? Một điều rất đỗi tự nhiên nhưng Kazuma lại vô tình quên đi vì nỗi lo lắng phiền muộn bên trong con tim. Con người và Chân Tổ… về cơ bản thì cũng không khác nhau là bao nhiêu. Vì chúng ta đều mang chung hình dáng của đức Chúa trời. Vì chúng ta đều có một trái tim biết yêu thương. Vậy thì ngay từ đầu, làm gì tồn tại cái gọi là rào cản ngăn cách giữa hai chủng loài. Tất cả đều xuất phát từ chính trái tim yếu đuối, hay do dự của cả hai.
Kazuma mở nắp chai nước, uống hết không còn một giọt.
- Cảm ơn, nhờ có cậu mà bây giờ tớ mới biết… mình ngu ngốc đến nhường nào. Nếu cậu không lên tiếng thì chắc tớ vẫn sẽ mãi mãi là con khỉ chỉ biết ngồi một chỗ lo lắng mất!
- Vậy ư? Thế thì chúc mừng nhé, Kusanagi – kun!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT