_ Kazuma, thể theo yêu cầu xin nài mài miết hôm qua của cậu, tớ có làm… Eh, Kazuma biến đi đâu mất rồi?
Ngó tới ngó lui chỉ có duy nhất Tora đang ngồi ăn sáng với một vài người bạn nam cùng lớp. Dạo gần đây, Tora và Kazuma có kết thân được với một vài chiến hữu rồi thi thoảng vẫn cùng ăn sáng ăn trưa với nhau. Nên dường như Kozue cứ mặc định đến giờ nghỉ thì chỉ cần đến chỗ tụ này là sẽ gặp được Kazuma. Còn nếu không thấy cậu ta đâu thì…
_ Kazuma hả? Không thấy cậu ấy trước khi tiết học kết thúc nữa. Chắc là lại tìm chỗ nào đó ngủ mất rồi. Sao cậu không xuống phòng y tế tìm thử xem?
_ Lại thức đêm hôm nghiền mấy cái game mới đặt mua trên mạng về nữa sao? Thiệt tình, có lẽ cần phải cảnh báo với Ayame nee giám sát giờ giấc của Kazuma mới được. Thôi kệ đi!
Kozue ngồi xuống ngay vị trí bên cạnh Tora, ung dung nhập bữa cùng với những người khác trước ánh mắt ngỡ ngàng từ họ. Ngỡ ngàng vì nhiều nguyên nhân. Thứ nhât, Kozue chưa bao giờ nhập bọn với tụi con trai trước đây. Và nguyên nhân chủ chốt là vì họ đang được ngồi chung bàn, tiếp cận một trong những hotgirl của trường, nữ thần bất khả xâm phạm, Kozue Toriyama. Còn điều gì may mắn hơn khi được cùng ăn trưa với một nữ thần. Mặc dù có thể trong mắt nữ thần đó mình chẳng là gì nhưng như thế cũng đủ rồi.
Có lẽ… do Tora đã và đang tiếp xúc với Kozue từ khi bắt đầu vào tiểu học, một khoảng thời gian khá lâu nên không nhìn thấy được ánh hào quang long lanh tỏa ra từ một nữ thần của Kozue nên cậu ấy không phản ứng giống như những bạn nam khác. Hay nói đúng hơn thì không hề tồn tại khoảng cách giữa Tora và Kozue tương tự như bao người khác.
_ Cậu không đi tìm Kazuma sao? Biết đâu cậu ấy đang ngủ dưới phòng y tế như mọi hôm ấy!
_ Không cần đâu. Khi nào tên ngốc đó đói bụng thì tự khắc lết cái thân về đây thôi. Lúc đó, cho tên đó một trận cũng chưa muộn!
_ Oh, đúng là khi cái bao tử biểu tình thì tự thân Kazuma sẽ xuất hiện như thể chết linh chết thiêng lắm. Nhưng cậu không thấy dạo gần đây Kazuma trông rất hoạt bát tươi tỉnh hơn so với mọi khi mà nhỉ. Nói đúng hơn thì không còn thấy Kazuma ngủ gục trong giờ học nữa và đôi lúc lại hay làm những chuyện phải tổn hao nhiều công sức. Cậu ấy đang dần có dấu hiệu thay đổi lối sống thường ngày chứ nhỉ. Dù sao thì đó cũng là một tin đáng mừng rồi nên Kozue… cậu cũng đừng hà khắc với Kazuma quá, tội nghiệp cậu ấy!
Năng động hơn? Bon chen hơn? Hay thậm chí là dở hơi điên khùng hơn. Dùng những thuật ngữ ấy mới chính xác hơn là nói “ có dấu hiệu thay đổi lối sống thường ngày”. Nhưng thật sự nếu chịu ngồi lại một chỗ, suy nghĩ cũng như ngẫm nghĩ hết mọi việc xảy ra trong thời gian ngắn vừa qua… đúng thật là Kazuma đang ngày càng biểu hiện rất khác biệt so với mọi khi. Trừ cái bản tính tham ăn vẫn còn ra thì cậu ấy không còn ngủ gật trong lớp, sáng sớm vẫn rất tỉnh táo trong khi gương mặt không chút biến sắc, chứng tỏ cậu ấy không còn thức khuya mà đi ngủ rất đủ giấc. Rồi như Tora nói, cậu ta hay làm những chuyện hao tổn công sức mà trước đây Kazuma chưa từng làm. Dù mấy chuyện đó chỉ toàn phá đám, khiến Kozue không ít lần nổi giận nhưng như thế cũng đã là một sự thay đổi không hề nhỏ.
Liệu có thật sự là hắn đang thay đổi không? Bản tính của Kazuma như thế nào, Kozue thừa biết. Ngay từ nhỏ đã có cái kiểu chỉ làm những điều mình thích và quyết đi theo nó cho đến khi đạt được thì thôi. Ấy vậy mà dạo gần đây, Kazuma luôn có những sự thay đổi trong tư tưởng, suy nghĩ liên tục không ngừng. Cứ hở một chút lại thay đổi xoành xoạch như dự báo thời tiết… có khi, còn phiền phức hơn cả con gái nữa. Chính vì lo, nên Kozue vừa ngồi vừa chống cằm suy nghĩ… hay là tên đó… lại đang giấu diếm chuyện gì đấy chăng? Đây không phải lần đầu Kazuma giấu một bí mật và tự hành động một mình. Và mỗi khi như thế, thì cậu ta lại có nét biểu hiện rất khác.
_ Hắt xì… sụt sịt, lạ thật, mình bị cảm lạnh rồi sao? Nhưng bây giờ đang là mùa xuân, khí hậu cũng ôn hòa trong lành và ấm áp kia mà!
Ở một nơi nào đó trong một dãy phòng học nào đó ngay tại trường, Kazuma vừa chạy bộ trên tuyến hành lang mặc dù có rất nhiều biển báo cấm dán khắp tường với dòng chữ màu đỏ rất lớn “ Cấm chạy nhảy trên hành lang”. Nhưng có vẻ như cậu ta còn chẳng thèm để ý đến nó chứ đừng nói là có lách luật hay không.
Có điều… Kazuma đang đi đâu thế nhỉ? Giờ nghỉ trưa sắp hết, tiết học buổi chiều chuẩn bị bắt đầu rồi mà cậu ấy còn vi vu tồng ngồng ngoài phòng học. Phải chăng Kazuma đang tìm một chỗ nào đó làm một giấc cho đến lúc tan trường thì xách cặp về vậy thôi? Đồng ý rằng Kazuma có hơi thờ ơ với việc học vì trình độ quá mức chênh lệch. Nhưng nếu cúp cua ngang xương như thế thì đảm bảo Kozue sẽ lại nổi trận lôi đình mất. Mà một người sợ Kozue như Kazuma, sẽ không dám làm điều gì dại dột khiến Kozue chuyển sang chế độ ác quỷ kinh khủng cung khỉnh đó đâu. Vậy thì rút cuộc, Kazuma đang làm gì?
_ Lạ thật, mới sẩy mắt có một chút là đã biến mất tiêu như hơi nước rồi. Phải công nhận một điều rằng Aries đúng là một cô nhóc năng động đến tăng động. Onee – chan thật sự thích có một cô em gái như thế này thì quả là khó khăn cho mình về sau này mất. Cũng may rằng chính miệng Onee – chan đã thừa nhận sẽ không muốn có con bé làm em gái nên mình cũng đỡ… Đi tìm tiếp thôi!
Đi tìm Aries. Phải nhỉ… ngay thời điểm này, dù có suy đi nghĩ lại thì trong tâm trí Kazuma hiện giờ chỉ duy nhất tập trung vào Aries. Nếu như đó là hình ảnh của một cô gái khiến cho trái tim Kazuma thấp thỏm không yên thì thật là một tin đáng mừng. Nhưng có lẽ ta sẽ chẳng bao giờ được cơ hội ăn mừng vì ngoài khoa học hay nghiên cứu ra, Kazuma sẽ chẳng để tâm đến bất kỳ điều gì khác. Chính vì sự nhẫn tâm ấy mà biết bao cô gái phải rơi nước mắt trong sự đau khổ hụt hẫng của tuổi thanh xuân. Ngu ngơ khù khờ quá cũng là một cái tội. Mặc dù Kazuma không biết điều đó nhưng thật sự cậu ấy là một tên tội phạm đáng bị lên án.
Aries Aries Aries… nếu như Aries thật lòng quan trọng đối với Kazuma theo nghĩa bóng thì tốt. Nếu cậu ấy chịu suy nghĩ về Aries theo hướng tích cực thì dù có không bằng lòng hay thế nào đi chăng nữa, Ayame và Kozue cũng sẽ chấp nhận cho hai người đến với nhau. Ấy thế mà thật đáng buồn khi những gì Kazuma suy nghĩ về Aries, chỉ đơn thuần là một hướng tiêu cực, một sự đấu trí mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Kazuma bận tâm về Aries… hay đúng hơn là bận tâm rằng không biết Aries sẽ giở trò gì tiếp theo.
_ Chắc chắn con bé đang trốn góc nào đó và quan sát họ. Thử nghĩ xem, nếu mình là con bé thì mình sẽ trốn ở đâu nhỉ? Phải là một nơi ít ai lui đến, và cũng phải giữ khoảng cách với Chân Tổ vì các giác quan của Chân Tổ nhạy bén rất nhiều so với người thường. Mà trường này tuy thế nhưng lại khá rộng. Đặc biệt kể từ ngày Minamiya – sensei quyết định hỗ trợ một khoản tiền lớn nâng cấp các trang thiết bị và nhiều thứ khác, thì trông có vẻ như ngôi trường càng trở nên rộng hơn. Giả sử như có phải chọn một nơi kín đáo và thuận tiện để quan sát thì nơi duy nhất mình có thể nghĩ đến đó chính là…
Nơi duy nhất lọt vào tầm mắt của Kazuma là dãy nhà phía đối diện nơi Kazuma đang đứng. Không hổ danh một nhà khoa học có bộ óc thông minh biết suy nghĩ cũng như khả năng quan sát tinh tường. Hoặc là do trước đây hắn từng làm một kẻ bám đuôi, thường xuyên trốn trong những nơi vừa tối vừa ít người phát hiện nên có kinh nghiệm. Hoặc là do hắn xem phim hành động về các điệp viên nên rành rọt. Hy vọng là do nguyên nhân thứ hai mà Kazuma suy nghĩ đúng hướng. Nhưng dù có suy luận đúng hướng đi, Kazuma vẫn không có manh mối để tìm ra chính xác vị trí ẩn nấp của Aries. Suy cho cùng thì hắn cũng chỉ là một nhà khoa học chứ không phải thám tử. Nghĩ được đến bước đó đã là quá khả năng cho phép của hắn rồi.
_ Giá như mình có đôi mắt nhìn xa như của Hoshimiya hay tốc độ của Kinozuka thì hay biết mấy. Mình sẽ có thể tìm ra được Aries trong thời gian nhanh nhất. Còn bây giờ thì chỉ có thể làm những việc trong khả năng của mình mà thôi!
Kazuma lại tiếp tục chạy đi thật nhanh khi những giọt mồ hôi cứ như thế chảy dài trên gương mặt điển trai đó một lúc một nhiều hơn.
……………………
……………………
Thật ra bây giờ dù cho Kazuma có tìm được vị trí của Aries thì con bé cũng không còn ở đó nữa đâu. Aries đã chuyển sang một vị trí thuận lợi khác trong tổng số những nơi có thể dùng để lẩn trốn do chính tay con bé tìm hiểu trước khi hành động. Aries chuyển đổi vị trí là vì nghiên cứu trên đối tượng Namehari Kobayashi đã hoàn thành. Và bây giờ là lúc Aries tiếp tục nghiên cứu trên một đối tượng khác với một mục tiêu khác.
_ Shimikaze – san… bạn có thể dành chút thời gian được không?
Hôm nay đến phiên Hebi xuống phòng giáo viên lấy sổ đầu bài và một vài trang thiết bị cho buổi học. Kể cả khi là tiết học buổi chiều nhưng phiên trực nhật vẫn sẽ theo Hebi đến hết ngày hôm nay cho nên cô ấy vẫn phải làm đúng theo lịch trình được phân công. Và khi đang trên tuyến hành lang trở về lớp học thì bỗng dưng, một bạn nữ thò đầu ra từ một phòng học gần đó muốn nhờ Hebi một chút việc giống như Namehari.
_ Xin lỗi vì làm phiền nhưng thật sự không còn cách nào khác. Shimikaze – san có thể giúp bọn mình một chút được không?
Hebi… không ghét con người, nhưng cũng không thích con người và vẫn thường đề phòng nâng cao cảnh giác là chủ yếu theo đúng như lời răn dạy từ các bô lão. Đôi lúc thấy các bô lão cũng đưa ra nhiều quy luật khá mâu thuẫn. Mục đích cho nhóm Hiyama xuống thị trấn học là để kết thân ngoại giao với xã hội loài người nhưng lại dặn bốn người bạn phải nâng cao cảnh giác với loài người. Thật không thể hiểu nổi.
Nhưng trong bốn người thì Hebi là người luôn đề phòng xung quanh. Cô ấy luôn suy nghĩ cho thật kỹ trước khi quyết định một chuyện gì đó. Một người chị cả đáng tin của nhóm chính là Hebi. Và nhận thấy rằng không có nguy hiểm gì từ lời nhờ giúp đỡ từ những người bạn mà mình chưa từng gặp bao giờ. Thật ra cũng có chút lo lắng không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng Hebi thiết nghĩ đây là trường học, lại sát ngay bên phòng giáo viên thế kia, có lẽ họ không làm hại gì Hebi. Mà nếu giả sử như có đi chăng nữa, với sức mạnh của Chân Tổ, Hebi hoàn toàn có thể tự mình kiểm soát được mọi chuyện.
_ Có… Có chuyện gì vậy?
_ Xin lỗi, chẳng là có một chút vấn đề trong CLB kịch nghệ. Mà bọn mình thì đang thiếu người quá, cho nên…
Đây là phòng của CLB kịch nghệ. Là nhóm CLB đã có một vài tiết mục văn nghệ cho trường suốt bao nhiêu năm nay kể từ lúc ngôi trường được thành lập. Hebi cũng có vài lần xem được cuốn kỷ yếu và trong đó có sự tham gia của các thành viên CLB kịch nghệ. Trải qua bao nhiêu thế hệ đàn anh đàn chị đi trước, ra trường, truyền lại cho đàn em đi sau, CLB kịch nghệ vẫn còn tồn tại và đóng một vai trò không hê nhỏ cho ngôi trường. Hebi có biết đến CLB nhưng không ngờ rằng nó lại ngay sát sườn phòng giáo viên mà mình đi ngang qua không biết bao nhiêu lần. Nó gần như thế mà Hebi lại chẳng để ý… Nhưng vấn đề họ đang nói đến, cụ thể đó là vấn đề gì?
Hebi theo cô bạn nữ đó bước vào căn phòng. Điều đầu tiên ngay khi đặt chân vào căn phòng ấy chính là việc Hebi vấp phải một thùng cắc tông cỡ lớn chắn ngay trước cửa. Cũng may Hebi đã dừng lại kịp thời, nếu không thì chắc chắn sẽ ngã đập mặt xuống đất rồi.
_ Cẩn thận, ở đây có nhiều thứ chưa được sắp xếp nên có hơi bừa bộn chút xíu. Cậu thông cảm!
_ Không sao… nhưng, tại sao lại có nhiều thùng ở đây thế? Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cất chúng trong phòng kho của CLB ư? Nếu mình nhớ không nhầm thì mỗi một phòng học đều được trang bị thêm một phòng kho nhỏ bên kia kìa!
Hebi chỉ tay vào một căn phòng kế ngay sát góc tường gần bục đứng và bàn giáo viên. Thật sự đúng như Hebi nói, không hiểu đây là ý tưởng của ai nhưng mỗi phòng học trong trường đều được thiết kế thêm một gian phòng nho nhỏ sát góc dùng để chứa vài thứ linh kiện phụ như chổi, cây lau nhà, xô khăn đủ thứ. Thi thoảng, một vài học sinh vẫn thường hay dùng phòng kho mini ấy để chứa đồ dùng sinh hoạt của CLB. Thế nên tuy gian phòng có bé và chật hẹp, nhưng phòng kho mini luôn là chỗ yêu thích của rất nhiều học sinh trong trường.
_ Bọn mình vừa mới mang chúng ra từ phòng kho xong. Giáo viên cố vấn của chúng mình đề nghị nên dọn dẹp một chút và phân loại xem cái nào còn sử dụng thì để lại, cái nào không thì đưa quyên góp từ thiện. Bọn tớ đã liệt kê sẵn những gì cần thiết giữ lại rồi. Chỉ có điều…
_ Có điều?
_ Bọn tớ vẫn chưa tìm được bộ đồ hóa trang của anh chị khóa trước dùng để đón chào học sinh mới năm ngoái. Giáo viên cố vấn của bọn mình nhờ tìm giúp lại bồ trang phục nhưng… sắp đến giờ vào lớp mà bọn mình… vẫn chưa tìm ra nó…
_ Nhưng liệu có chắc là bộ trang phục hóa trang đó nằm trong những cái thùng này không? Ý mình là lỡ như nó không còn ở ngôi trường này nữa…
_ Thoạt đầu, bọn mình cũng nghĩ như thế nên đã hỏi giáo viên cố vấn cho kỹ. Sensei dám quả quyết rằng sau khi tốt nghiệp, các senpai không hề mang theo bất cứ thứ gì. Tất cả đều được lưu giữ lại trong kho của CLB kịch nghệ. Vậy nên, bọn mình đang kiểm tra hết tất cả các thùng cắc tông nhưng… số lượng nhiều không đếm xuể. Tiết học tiếp theo chuẩn bị bắt đầu mà trong khi Sensei đang cần gấp bộ đồ hóa trang đó lắm!
Theo một lẽ thường tình thì vấn đề của con người, tự con người đi mà giải quyết. Hebi không việc gì phải dính đến những chuyện phiền phức như thế này. Nhưng dù sao thì họ cũng là bạn bè, tuy không học chung một lớp nhưng chí ít cũng học chung dưới một mái trường. Nếu nói một câu từ chối thì thật phũ phàng.
_ Vậy, mình có thể giúp được gì cho CLB kịch nghệ đây?
_ À, thật ra cũng không phải việc gì to tát lắm. Bọn mình chỉ muốn nhờ Shimikaze – san kiểm tra mấy cái thùng cắc tông ở bên kia thôi. Không phải ý gì nhưng bọn mình nghe nói Chân Tổ các cậu có các giác quan nhạy hơn người bình thường. Biết đâu, có Shimikaze giúp sức, bọn mình có thể tìm được bộ hóa trang để đưa cho giáo viên cố vấn ngay trong ngày không biết chừng!
Hebi thoáng nghĩ, quả nhiên họ chỉ muốn nhờ cậy vào khả năng nhạy bén của Chân Tổ. Nhưng thôi, mấy chuyện này cũng bình thường, không có gì đáng bận tâm. Một vài nhóm bạn vẫn thường hay nhờ nhau giúp đỡ nếu một người trong nhóm giỏi trội hơn về việc gì đó cũng là điều dễ hiểu. Cũng chính vì sở hữu một giác quan thứ sáu khá nhạy, nên Hebi hiểu ra những cô bạn nữ đó hoàn toàn không có ý xấu gì. Chỉ đơn thuần muốn nhờ Hebi vận dụng khả năng của mình để tìm giúp bộ trang phục hóa trang. Tuy chưa gặp lần nào nhưng Hebi cảm giác như mình có thể tin ở họ. Giúp đỡ họ một chút, cũng không có vấn đề gì. Chỉ điều chính bản thân Hebi cũng không biết cụ thể là phải giúp như thế nào.
Trước mặt Hebi ít nhất cũng phải trên mười thùng cắc tông cỡ lớn ngang nhau, và thùng nào thùng nấy cũng đều cũ kỹ, bụi bặm chứng tỏ đã bị bỏ xó từ rất lâu, có thể là một đến hai năm. Ngoài ra, bên ngoài từng thùng một còn được dán băng keo dính kỹ càng chắc chắn. Nếu muốn kiểm tra thì phải dùng dao rạch từng thùng ra mà xem lần lượt. Nhưng nếu làm như thế thì càng mất thời gian hơn, và cũng chẳng gọi là giúp đỡ được gì cho các thành viên CLB kịch nghệ. Nên làm thế nào đây? Hebi không biết phải dựa vào đâu để tìm ra bộ trang phục khi không biết chút manh mối nào hết.
_ À phải rồi, Shimikaze – san. Mình quên nói cho cậu một điều rất quan trọng. Đó là một bộ trang phục hình sư tử, có màu nâu sậm và hình như còn bị mất một bên tai. Loại trang phục không những chỉ được mặc trên sân khấu mà cũng thường được dùng để làm linh vật trong sở thú ấy. Cậu hình dung ra không?
_ Uhm mình hiểu rồi. Cảm ơn!
Cảm ơn chỉ đơn thuần là phép xã giao lịch sự thôi chứ thực chất, thông tin vừa rồi chẳng giúp ích được gì cho Hebi hết. Bỗng dưng Hebi nhớ đến lời của Hiyama và phải thừa nhận rằng Hiyama đã nói là đúng: “ Sống gần con người, trước sau gì cũng sẽ bị vạ lây bởi những phiền phức rắc rối do chính con người gây ra. Thế nên cách tốt nhất là tránh xa con người được bao nhiêu hay bấy nhiêu”. Bây giờ, Hebi lại cảm thấy những lời đó thật quá chính xác. Ở gần con người thật lắm vấn đề nhức đầu.
Không biết phải làm như thế nào. Cũng không thể kích hoạt Spejas vì Spejas của Hebi hoàn toàn vô dụng trong tình huống này. Hơn nữa, chiếu theo quy luật do thị tộc Chân Tổ ban ra, nhóm bốn người bạn không được phép tự tiện sử dụng Spejas như lần đó nữa. Nghĩ đi nghĩ lại thì cách duy nhất Hebi chỉ có thể sử dụng được chính là dựa vào trực giác của bản thân. Nghe thì thật thiếu logic và bất hợp lý khi giải quyết một vấn đề chỉ dựa vào trực giác. Nhưng đã từng có rất nhiều trường hợp tương tự xảy ra trong quá khứ khi con người không biết lý giải một câu hỏi như thế nào thì cách tốt nhất và duy nhất là dựa vào linh tính mách bảo. Nói không phải khoe, trong số bốn người thì chỉ số may mắn của Hebi luôn cao nhất bọn. Bằng một hình thức nào đó. Hoặc cũng có thể được xem như phước lành từ Đệ Nhất Chân Tổ Shalutia Vlad, Hebi luôn gặp may mắn trong một số trường hợp phải quyết định bằng vận mệnh hên xui may rủi. Giống như có bao nhiêu sự may mắn trên thế giới đều nằm hết trong lòng bàn tay của Hebi nhưng đổi lại, chỉ duy nhất một thứ luôn khiến cho Hebi phải sống một cách chật vật khó khăn trong mắt những người khác, đặc biệt là các bô lão trong làng… Một thứ mà Hebi không bao giờ muốn có và chỉ mong rằng nó sẽ biến mất càng sớm càng tốt để giải thoát cho chính bản thân mình… Hebi luôn ước ao rằng mình được sinh ra với một Spejas đặc biệt khác với cái hiện nay mình đang sở hữu. Tuy hiện giờ chưa ai biết Spejas của Hebi là gì nhưng có vẻ như chỉ vì nó, mà Hebi không tránh khỏi đau khổ suốt từ ngày này sang tháng nọ.
Không nói về vấn đề Spejas nữa. Hebi tự biết bản thân mình không lanh lợi như Hiyama, cũng không tinh thông nhiều thứ như Eri, và càng không thể thông minh được như Kazuma… Mới nghĩ đến cái bản mặt thản nhiên đó của hắn mà Hebi đã cảm thấy ghét cay ghét đắng rồi. Mắc mớ gì lại phải tự so sánh với một tên dở hơi tự kỷ ám thị như hắn, thật vớ vẩn. Chính vì Hebi chỉ là một cô gái Chân Tổ bình thường có vận may đỏ hơn so với người khác mà bản thân Hebi còn không nhận ra nên Hebi cũng chỉ tay chọn đại vào một cái thùng cắc tông nằm ngổn ngang trước mặt thế thôi. Dù biết rằng chuyện này không có dễ dàng như việc chơi búa kéo bao với Hiyama và mình luôn dành chiến thắng… nhưng cũng chẳng thể làm cách nào khác.
Hebi chọn đại một thùng và dùng con dao rạch đường keo dán từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Mở tung cái thùng ra để xem có gì bên trong nào… một vài cuốn sách nhập môn cho người mới bước chân vào con đường kịch nghệ. Một vài chiếc mặt nạ và đồ chơi cho buổi diễn. Còn có cả thẻ mượn sách thư viện hạn chót là hai năm trước nhưng vẫn chưa trả. Và cuối cùng là một…
_ Tìm thấy rồi!
Hebi đứng lên khi trong lòng đôi bàn tay đang giũ mạnh bộ đồ hóa trang hình con sư tử ngộ nghĩnh đáng yêu vì bụi bám quá nhiều.
Trông thấy bộ đồ hóa trang được tìm thấy, những thành viên còn lại từ CLB kịch nghệ nhanh chóng chạy đến bên Hebi với vẻ hớn hở đầy ngưỡng mộ.
_ Tìm được rồi này. Shimikaze giỏi ghê á. Trong khi mọi người phải dành hết cả giờ nghỉ để tìm, vậy mà Shimikaze vừa đụng tay vào là đã tìm ra ngay rồi!
_ Chỉ là trùng hợp thôi mà. Mình nào có tài giỏi gì. Chỉ do vận may thôi!
_ Nếu vậy thì vận may của Chân Tổ cũng thật đáng ngạc nhiên. Cảm ơn cậu rất nhiều, Shimikaze – san…
Có phải họ đang quá thần tượng Chân Tổ lên không? Là vì Hebi đang nghe nhầm, đang mơ tưởng giữa ban ngày… hay thật sự họ, những con người bình thường đang nói lời cảm ơn mình, một Chân Tổ bị ganh ghét và không có chỗ đứng trong xã hội loài người? Nhưng dù là lý do gì đi nữa thì sau khi nghe những lời cảm ơn đó, một thứ cảm xúc chợt xuất hiện trong trái tim Eri… một khung bậc cảm xúc nhẹ nhàng, ấm áp như thể mọi người đang mở lòng với mình vậy. Hebi không dám đến gần con người, luôn nâng cao cảnh giác với con người nhưng cô ấy… cũng không hề ghét cái cảm giác này một chút nào.
…………….
_ Phư phư phư, thật hoàn mỹ thật hoàn mỹ. Trốn ở đây để quan sát đối tượng thật là sự lựa chọn sáng suốt và đúng đắn!
Biết ngay thế nào cũng có liên quan đến Aries. Nói một cách chính xác hơn thì Aries là người đứng sau giật dây tất cả mọi thứ, từ chuyện tính toán biết hôm nay là ngày Hebi trực phiên, đến chuyện tìm được bồ đồ hóa trang hình sư tử và giấu nó vào một trong những cái thùng cắc tông chất ở kho rồi nhờ sensei cố vấn nói với thành viên của CLB kịch nghệ tìm giúp bộ trang phục hóa trang. Và chắc chắn việc Hebi tình cờ đi ngang qua, được nhờ giúp đỡ cũng đều nằm trong toan tính của con bé. Nhưng không biết con bé bày ra trò này với mục đích nghiên cứu điều gì ở Hebi.
_ Vậy ra giác quan thứ sáu ở Vampire nữ mạnh hơn so với ở phụ nữ bình thường. Có thể còn dựa vào nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng chủ yếu vẫn là do giác quan siêu cấp giúp cho Vampire nhạy bén hơn bình thường. Về điểm này thì Kazuma – senpai đã ghi chép rất kỹ trong bản báo cáo trước đó. Mọi việc diễn ra thật thuận lợi!
Theo một hình thức nào đấy, Hebi lại bị Aries dắt mũi, trở thành con chuột bạch thí nghiệm của con bé một cách vô thức mà mình không hề hay biết. Một lần nữa tôi xin được nhắc lại một chuyện mà Kozue đã cảnh báo không biết bao nhiêu lần, tuyệt đối không được phép xem thường Aries vì con bé… không phải dạng vừa đâu, hoàn toàn không. Con bé sẽ làm bất cứ thứ gì để đạt được mục đích… tâm hồn và ý chí của một nhà khoa học đôi lúc cũng thật đáng sợ.
_ Xong, nghiên cứu về giác quan thứ sáu đã hoàn thành. Bây giờ, chuyển sang mục tiêu khác thôi!
Sau đó, Aries rời đi như chưa hề dính líu gì đến những chuyện vừa rồi. Con bé không phải dạng người vô trách nhiệm nhưng con bé đã hết nghĩa vụ ở đây và rời đi ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ là chuyện rất bình thường.
…………………
…………………
Xong việc ở đây rồi, Hebi dự định sẽ trở về lớp vì dù sao tiết học buổi chiều cũng chuẩn bị bắt đầu trong ít phút nữa, sẽ thật không hay chút nào nếu như Hebi không kịp mang sổ đầu bài về lớp. Nhưng người xưa cũng thường nói “ Đời không như là mơ, đời thường giết chết mộng mơ”. Không phải cứ muốn thì được như ý mình đâu. Đôi lúc vẫn phải tuân theo một vài điều mình không thể ngờ tới giống như định mệnh mà họ không thể chối bỏ.
Ngay khi Hebi tính quay về lớp thì đột nhiên, lại xảy ra thêm một vấn đề ngoài ý muốn.
_ Ha… biết làm thế nào đây? Bộ đồ bị rách nhiều chỗ quá!
_ Biết làm thế nào được, bộ trang phục cũng lâu lắm rồi. Đó là chưa nói đến chuyện ai biết xảy ra sơ suất gì trong quá trình biểu diễn của các anh chị năm trước!
_ Nhưng mà rách nhiều chỗ thế này. Đưa nó cho sensei liệu có ổn không?
Chuyện của họ thì để tự họ giải quyết, vấn đề của con người, Hebi không nên tham gia vì Hiyama từng cảnh báo rồi. Một khi đã dính dáng đến chuyện của con người thì xem như không thể rút chân ra được nữa. Thế nên, cách tốt nhất là Hebi cứ làm ngơ, và tiếp tục bước đi trở về lớp để kịp giờ cho tiết học đầu tiên buổi chiều. Phải… cứ nhắm mắt, bịt tai như không nghe thấy, không biết bất cứ điều gì nữa mà đi tiếp. Nhiệm vụ của Hebi đã xong rồi, Hebi không còn dính dáng gì đến CLB kịch nghệ này nữa… chắc chắn là như thế…
_ Anou… tuy không rõ lắm chuyện gì đang xảy ra nhưng… nếu muốn sửa lại bộ trang phục hóa trang này… cũng đơn giản thôi!
Ngay sau khi câu nói từ Hebi vừa cất lên thành lời. Tất cả thành viên trong CLB kịch nghệ đều đồng loạt quay ngoắt sang nhìn Hebi với đôi mắt to tròn đầy sự lạ lẫm. Đôi khi, Hebi cảm thấy ngại, khó khăn trong việc giao tiếp cũng vì những ánh mắt như thể đang trông thấy sinh vật lạ từ họ. Hebi cảm thấy như ranh giới giữa con người và Chân Tổ vừa được dựng lên trong phút chốc.
Nhưng đó chỉ là lối suy nghĩ của Hebi xuất phát từ sự nghi ngờ, cảnh giác, chưa thể tin tưởng hẳn vào con người. Còn về thực tế thì…
_ Shimikaze – san… cậu biết cách sửa lại bộ trang phục này sao?
_ Chỉ cần một người dùng kim khâu may lại những vết rách nứt là được. Nhìn thì có vẻ như nó hơi cũ theo thời gian nhưng thực chất cũng chỉ bị bung chút chỉ thêu và bông độn bên trong bị bung ra ngoài. Chỉ cần lấy hết bông ra, giặt sạch và dùng kim khâu lại là ổn thôi!
Đó là một hướng giải quyết hết sức cơ bản và cũng rất đỗi bình thường. Nhưng có vẻ như các thành viên trong CLB kịch nghệ lại chưa từng nghĩ đến. Chính vì vậy, thái độ biểu hiện của họ mới là mắt chữ A miệng chữ O… Mà thật sự họ không nghĩ đến chuyện này sớm hơn sao. Cho đến khi nhận ra thì họ mới thấy đây đúng là cao kiến.
_ Phải nhỉ, chỉ cần khâu lại một chút là xong thôi. Chỉ có điều…
_ Chỉ có điều?
_ Thường thì có một thành viên trong CLB đảm trách việc khâu vá thêu thùa các loại trang phục. Nhưng mấy hôm gần đây do thay đổi khí hậu nên bạn ấy đã xin nghỉ học được một tuần. Mà trong CLB thì chỉ có một mình bạn ấy biết may vá nên…
Biết ngay thế nào cũng sẽ xảy ra những chuyện như thế này. Khi một vấn đề vừa được giải quyết thì sẽ xuất hiện thêm một số hậu quả theo sau. Chuỗi những hậu quả ấy kết hợp lại và tạo thành một vấn đề thứ hai cần được giải quyết. CLB kịch nghệ, một CLB chuyên về diễn xuất với rất nhiều loại trang phục trên sân khấu với hơn chục người. Ấy vậy mà chỉ có duy nhất một người biết may vá thêu thùa… nghe thật vô lý đến mức khôi hài nhưng sau cùng, Hebi vẫn phải chấp nhận đó như một sự thật thực tiễn đang diễn ra ngay trước mắt. Hebi đã biết thế nào mình cũng sẽ bị kéo vào chuyện của con người. Thà cứ lẳng lặng bỏ đi như lúc nãy thì mình đã trở về lớp an toàn rồi. Chỉ vì Hebi quá hiền lành và không chịu đựng nổi việc nhìn người khác gặp khó khăn mà thôi. Kể cả khi đó là con người nhưng Hebi vẫn…
_ Anou, nếu mọi người không thấy phiền thì mình có thể…
Và bằng hình thức nào đó, Hebi lại tự mang thêm việc lên người để rồi đi ngược lại với nguyên tắc sống hay phương châm sống do chính bản thân mình dựng lên.
Chạy khắp nơi khắp chốn nhưng không thể tìm thấy Aries đâu vì con bé trốn kỹ quá. Cho đến khi tiếng chuông vào tiết học buổi chiều vang lên thì Kazuma đành phải quay trở về lớp học nếu không muốn Kozue nổi trận lôi đình. Và khi cậu ấy lết cái thân tàn ma dại về thì đã thấy Aries ngồi sẵn trong lớp từ bao giờ. Con bé còn đang trò chuyện vui vẻ với những bậc đàn anh đàn chị lớn hơn một cách ngây ngô như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thiệt tình, vừa không thoát khỏi việc bị Kozue mắng cho một trận te tua tơi tả, lại vừa chậm chân hơn so với con bé. Kazuma chắc chắn con bé lại bày ra chiêu trò nào đó nhưng nếu để ý đến nét biểu hiện của mấy người bạn bên nhóm Chân Tổ thì… có vẻ như con bé vẫn chưa làm điều gì gây hại đến họ. Kazuma tự nhủ, ván này xem như mình thua, nhưng lần sau thì chắc chắn sẽ không để con nhóc vượt mặt mình thêm lần nào nữa.
………
Ngày tiếp theo, cũng đúng theo như lịch trình được dựng sẵn. Aries tiếp tục thực hiện cuộc quan sát của mình bằng nhiều hình thức khác nhau. Và Kazuma lại tìm cách phá đám hay dõi theo nhất cử nhất động của con bé để kịp thời đưa ra hướng giải quyết xử lý. Lần này, rất có thể Aries sẽ nhắm vào hai người còn lại… không phải là “có thể” mà chắc chắn đối tượng nghiên cứu của Aries sẽ là Eri và Hiyama. Không biết con bé đang suy tính lo toan điều gì và không biết Aries sẽ dùng cách nào để thí nghiệm trên hai người họ đây.
_ Anou… xin lỗi vì đã làm phiền…
Trước tiên, Eri vừa đến thư viện của trường. Nghe trên loa thông báo của trường có vang nói rằng mời Eri xuống thư viện trường có chút việc cần bàn. Eri vẫn thường hay lui đến thư viện mấy lần vì dạo gần đây cô bé tìm được một cuốn sách rất thú vị nói về khoa học và các danh nhân thành đạt trong lĩnh vực khoa học nói chung cũng như những thành tựu của các vị danh nhân ấy nói riêng. Eri hứng thú với nó và bắt đầu dành nhiều thời gian ghé thăm thư viện thường xuyên hơn, thậm chí, Eri còn phấn khởi làm thẻ thành viên mượn sách dài hạn vì thời gian không cho phép Eri nấn ná ở lại quá lâu. Chính vì là khách quen lui đến thường xuyên nên Eri cũng có kết thân được với một vài học sinh phụ trách thư viện bao gồm thủ thư, người sắp xếp chồng sách này nọ. Và thi thoảng, họ cũng có nhờ Eri tư vấn nên nhập thêm những loại sách như thế nào để cuốn hút thêm nhiều người đến đọc. Có lẽ thông báo Eri xuống thư viện cũng là vì chuyện này chăng?
Eri không biết. Vì không biết nên Eri mới phải xuống thư viện như lời yêu cầu. Nhưng khi xuống đến nơi thì Eri phát hiện ra trong thư viện chẳng có ai cả. Không có nổi một bóng người, dù là bạn thủ thư hầu như lúc nào cũng túc trực tại chiếc bàn kia hay bất cứ một người bạn nào đến đọc sách… không có một ai, không có bất kỳ một tiếng động nào dù là tiếng gió hay chim chóc cất tiếng hót ngoài khung cửa sổ. Tất cả, hiện lên trong mắt Eri là một gian phòng trống trơn chỉ một mình và một mình Eri mà thôi.
_ Lạ thật, mọi người đi đâu hết rồi? Do mình đến sớm quá ư?
Eri lặng lẽ bước đi thật nhẹ nhàng, bước qua chiếc bàn thủ thư và chợt để ý thấy một tờ giấy trắng được kê lại bởi con lúc lắc hình hoa hướng dương trông khá đáng yêu. Trên tờ giấy đó có ghi vài chữ như lời nhắn muốn gửi đến cho Eri dặn dò vài điều.
_ Xin lỗi Hoshimiya – san. Vì có chút chuyện riêng nên mọi người phụ trách trong thư viện tạm thời ra ngoài vài phút. Nếu không phiền thì Hoshimiya – san có thể đợi chúng mình một lát được không? Bọn mình sẽ cố gắng hết sức quay trở lại sớm nhất có thể. Thành thật xin lỗi vì đã để bạn cảm thấy bất tiện, Hoshimiya – san. Vậy ra mọi người không còn ở đây trước khi mình đến… Biết làm thế nào được giờ, đành ngồi đợi họ một chút vậy!
Cũng không hẳn là bận gì vì đang là giờ nghỉ trưa nên có lẽ Eri sẽ ngồi một chỗ nào đó, mượn một cuốn sách và ngồi đọc chờ đợi vậy. Hơn nữa, với bản tính hiền lành, sẵn sàng vì lợi ích cảu người khác, Eri không ngại bỏ thời gian ra ngồi chờ đợi một ai đó dù chẳng biết chính xác thì mình phải đợi trong bao lâu
………
Eri cứ ngồi đó, từ từ lật từng trang sách mà không quan tâm đến dòng thời gian cứ dần trôi một cách vô tình. Mười phút, hai mươi phút, hay thậm chí là ba mươi phút đã trôi qua nhưng Eri hoàn toàn không để ý đến. Một cô gái trẻ với mái tóc màu hồng bồng bềnh như những áng mây xốp nhẹ trên bầu trời cao… chìm đắm bản thân vào thế giới qua từng trang sách, cùng với ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng ghé vào gian phòng qua khung cửa sổ kính đã tạo nên một bức tranh hoàn mỹ về một người con gái. Nếu như Hiyama có mặt ở đây… không biết cậu ấy sẽ nói gì khi cô bé mà mình luôn bảo vệ… nay đã trở thành một cô gái rất xinh đep… có lẽ… đẹp tựa như một nữ thần.
Nhưng nữ thần thì cũng có lúc buồn chán. Và buồn chán rồi thì sẽ có những hành động thể hiện sự buồn chán đó, chẳng hạn như cơ thể nhức mỏi vì ngồi một chỗ quá lâu, hoặc cũng có thể là ngáp ngắn ngáp dài. Đúng nhỉ, “ngáp” chính là hành động thiết thực nhất minh chứng cho việc buồn ngủ và cần phải đánh một giấc cho sướng cái thân giống như Kazuma. Nhưng vì sao thế nhỉ? Eri rất thích đọc sách. Cô bé thường thức cả đêm khuya để đọc sách tương tự Kazuma nên chắc chắn không phải vì cuốn sách đang cầm trên tay khiến cho Eri phải trở mình ngáo dắn ngáp ngài như thế này. Ắt hẳn phải là một nguyên nhân khác.
………
Eri cứ gật gà gật gù mắt mở còn không hết. Cô bé cứ lịm dần lịm dần cho đến khi cánh cửa phòng thư viện bất chợt mở cạch sang một bên rất mạnh. Đẩy mạnh như thế thì có ngày hư mất cánh cửa. Nhưng cũng nhờ thế mà Eri bị một phen giật mình. Cô bé bất ngờ đến nỗi mém tí nữa thôi là té ghế lật ngược ra phía sau nếu không nhanh chóng giữ thăng bằng.
Cái kẻ vừa mới làm cái hành động mang ý phá hoại tài sản công cộng đó… mái tóc màu đen tài tử xỏa xù như nhím che đi nửa đôi mắt lờ phờ vô hồn không chút cảm xúc. Dáng người mảnh khảnh như một diễn viên tài tử nổi tiếng. Có nói bao nhiêu lần cũng thế thôi chứ nhỉ. Bởi vì tất cả những đặc điểm đó đều chỉ thuộc về một người duy nhất thôi…
_ Kusanagi – kun… tại sao cậu lại ở đây?
Trông thấy Kazuma, Eri không khỏi tỏ ra lúng túng ngượng ngùng. Lúc nào cũng vậy mà, hễ gặp mặt Kazuma, đặc biệt là chỉ khi có hai người với nhau thì Eri lúc nào cũng ở thế bị động với nét xấu hổ hiện trên gương mặt. Bởi vì một lẽ đơn giản rằng Kazuma đối với Eri… Nhưng Kazuma thật sự làm gì ở đây? Có lẽ là vì muốn đến mượn sách vì Kazuma cũng thuộc dạng con sâu mọt sách không khác gì Eri. Kazuma ngó nghiêng khắp thư viện từ trái sang phải và sớm đưa ra kết luận rằng không có ai ở đây ngoài Eri. Sau đó, cậu ta mới quay sang nói với Eri.
_ Hoshimiya – san, lúc nãy tớ có gặp thủ thư. Cậu ấy nhờ tớ nhắn với cậu cứ quay trở về lớp học trước. Vì công việc đột xuất nên thủ thư không thể đến đây gặp cậu được. Cậu ấy còn nói sẽ xin lỗi Hoshimiya và đền bù thiệt hại sau!
_ Không cần không cần đâu mà. Là chuyện đột xuất thì nào ai có muốn… Mình hiểu rồi, có lẽ mình sẽ ghé thăm thư viện vào lần sau. Cảm ơn vì đã đến đây báo cho mình biết, Kusanagi – kun!
_ Dù sao cũng do tớ có chút chuyện đi ngang qua nên tiện thể vào báo cho cậu biết để cậu không cần phải chờ đợi… Chuẩn bị vào tiết rồi. Cậu mau quay trở về lớp học đi!
_ Thôi chết… đã trễ thế này rồi ư? Nếu không vào lớp nhanh lên thì Sensei sẽ bắt đầu bài giảng mất!
Thế là Eri nhanh chóng chạy trở về lớp trước. Eri dừng ngay ngoài cửa và quay đầu lại.
_ Nhưng còn Kusanagi – kun thì sao? Cậu không đi cùng mình ư?
_ Tớ vẫn còn chút chuyện nên chưa thể về bây giờ được. Nhưng đừng lo, tớ sẽ quay trở lại trước tiết thứ 3. Cậu cứ đi trước đi, Hoshimiya!
_ Vậy… mình đi đây. Gặp lại cậu sau, Kusanagi – kun!
Eri quả là một cô gái hiền lành thân thiện biết nghe lời. Nhưng giá như Eri học được cách nghi ngờ người khác một chút thì có lẽ cô ấy sẽ dễ sống hơn trong cái xã hội lắm thị phi bon chen này. Có như thế, mới không ai có thể lợi dụng được Eri vì bản tính hiền hòa nhút nhát bị động. Có như thế… thì mới không bị người khác lừa gạt. Chỉ có điều là vì Eri quá tin tưởng vào Kazuma hay bởi Eri quá ngây ngô ngốc nghếch đến nỗi không nhận ra những gì Kazuma vừa nói chỉ là cái cớ vô lý. Sự thật rằng Kazuma chưa hề gặp thủ thư hay bất cứ thành viên nào phụ trách quản lý trong thư viện. Hay nói một cách chính xác hơn rằng Kazuma đã xí gạt Eri rằng mình được ai đó thuộc bộ phận thư viện nhờ đến thông báo cho Eri. Từ trước đến nay, Kazuma là một người không quen nói dối và có lẽ từ đây cho đến cuối đời hắn sẽ không thể nào nói dối được. Ấy vậy mà vẫn còn có người tin lời hắn nói đó thôi… Không biết có nên nói rằng Eri quá tin người hay không nữa.
Tại sao Kazuma lại nói dối? Tại sao Kazuma lại phải nghĩ ra một lý do không mấy thuyết phục chỉ để Eri trở về lớp? Vì tiết học sắp bắt đầu rồi ư? Cũng có thể vì dù cậu ta không quan tâm đến việc học của bản thân nhưng cũng không vì thế mà làm ảnh hưởng đến tình hình học tập của người khác, đặc biệt là người luôn thích học hỏi nhiều điều về xã hội loài người như Eri. Tất cả đều có nguyên nhân của nó. Người xưa vẫn thường hay nói “ Không có lửa thì làm sao có khói”.
Kazuma đảo mắt ngó nghiêng khắp căn phòng thêm một lần nữa. Khi đã chắc chắn không còn một ai trong thư viện rồi, Kazuma lủi thủi tiến từng bước đến gần tủ đựng sách như một hồn ma. Cậu ta đưa tay chạm nhẹ lên trang bìa một cuốn sách được đặt ngay ngắn trên giá, nhẹ nhàng di chuyển lòng bàn tay sang bên trái khoảng chừng 2 3 cm rồi lại đi xuống ngay bên phần chân tủ. Cậu ấy rờ roạng một chút thì lấy ra được một chiếc máy MP3 bỏ túi với hai sợi dây tai nghe đang ở chế độ Play. Kazuma đeo tai nghe thử xem thì phát hiện ra trong đó đang chơi một giai điệu khá du dương truyền cảm. Nhưng nó du dương truyền cảm đến nỗi Kazuma phải ngáp dài ngáp ngắn khi mới chỉ nghe được một hai phút. Nói một cách chính xác thì những người trẻ như Kazuma hoàn toàn không phù hợp để nghe thể loại nhạc này. Kazuma phải tháo dây nghe ra ngay lập tức nếu không muốn mình bị chìm vào giấc ngủ giống như Eri. Thật là nguy hiểm… Kazuma tự nhủ thật nguy hiểm về cái thứ âm nhạc ru ngủ này.
_ Em tính kiểm tra khả năng thính giác của Chân Tổ nên mới cho Hoshimiya vô tình nghe cái thứ nhạc này sao? Vì Hoshimiya có thể nghe được âm thanh với tầng suất cũng như âm lượng nhỏ nhất nên em mới đặt cái máy MP3 này dưới chân tủ gần nơi cậu ấy đang ngồi. Kể cả việc thông báo cho Hoshimiya đến thư viện theo lời triệu tập từ các thành viên trong thư viện và bắt cậu ấy phải ngồi đợi rồi nghe cái bản nhạc buồn ngủ này… tất cả đều do em bày ra một cách vô cùng hợp lý. Ý tưởng không tệ đâu Aries… Nhưng anh không nghĩ mình sẽ để em làm được điều mình muốn một cách đơn giản như vậy. Xin lỗi nhé, Aries!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT