Vừa bước vào khu vui chơi thì mỗi nhóm sẽ được phát cho một cái bản đồ, vì khu vui chơi này rất rộng, được chia thành từng đảo nhỏ, với các loại trò chơi khác nhau. Nhóm Rin cũng được phát cho bản đồ và người cầm nó là Kaito.

Tuy là bảy người họ đi chung với nhau nhưng lại chia thành tốp nhỏ để nói chuyện.

Tốp 1 là Rin, IA và Kaito. Bất tắc dĩ lắm Rin mới phải đi chung với Kaito, vì anh cầm bản đồ. Tuy cầm bản đồ trên tay nhưng Kaito lại đưa cả nhóm đi vòng vòng nãy giờ. Nói sao nhỉ? Mà chắc là anh bị mù đường. Với lại cứ nói chuyện với IA suốt nên cứ đi lạc hoài. Nhưng lúc Rin giật bản đồ từ tay Kaito thì anh lại không cho, rồi nói là cả nhóm đi đúng đường. Kaito thật là trẻ con hết sức!!!

Tốp 2 là Luka, Miku và Gakupo. Ba người thân nhau như còn ở trong trứng vậy, nói hoài không nghỉ. Và cũng không biết mệt là gì, chân thì cứ bước miệng thì cứ hoạt động.

Còn Len thì chỉ đi lặng lẽ có một mình. Không nói chuyện với ai, kể cả Rin. Len đâu biết rằng điều đó khiến Rin khá thất vọng. Nhưng Rin lại không tỏ ra ngoài nên Len đâu biết.

Mà nói đúng hơn là hình như bảy người họ không có đích đến. IA, Kaito, Luka, Miku, Gakupo thì chỉ lo nói chuyện. Rin thì cứ hậm hực vì Kaito cầm bản đồ, nên không để ý đến việc mình đi đâu. Còn Len thì khỏi nói, đi đâu cũng được, miễn nơi đó tiện cho việc quan sát Rin.

Sức người có hạn, Rin đã không chịu được nữa nên đã giật phăng cái bản đồ từ tay Kaito. Làm cho IA và Kaito đang nói chuyện bị giật mình. Khuôn mặt Rin nảy lửa nhìn Kaito, chừng mắt anh một cái rồi bỏ đi. Rin cầm bản đồ rồi đưa cả nhóm tới khu ăn trước vì đi hoài nên Rin khá đói.

Đảo ẩm thực,

Vừa nới bước vào quán thì Rin kêu hết món này đến món khác rồi ăn một cách khí thế không thèm để ý đến ai. Vì vậy Rin đâu biết rằng ở đây đang có một cuộc viếng thăm động vật quý hiếm, mà con vật đó lại chính là Rin.

6 cặp mắt, 12 con mắt đang nhìn chằm chằm về phía Rin. Mỗi người một suy nghĩ,

“Tội nghiệp Rin, nhà nghèo, ba má keo, bà cố nội lại sắp đám cưới. Nên không có tiền giờ phải ăn bù. Haiz.” – Kaito

“Rin đói đến vậy sao?” – IA

“Ăn gì ghê thế!?” – Miku, Luka, Gakupo

“Chắc mình lộn người rồi!” – Len

Tuy là nghĩ vậy nhưng Len khẽ mỉm cười, rồi đi vào quán kêu món ăn, mà thực ra là để cứu Rin. Chứ nếu đứng nhìn vậy hoài thì không biết đến khi nào mới xong. Thấy vậy, 5 người kia mới chịu bước vào và gọi món.

30 phút sau,

Rin cầm bản đồ tung tăng đi trước, đi được một lúc thì Rin quay lại hỏi ý kiến mọi người

_Nè, tụi mình đi đảo thú vật nha! Mình muốn coi mấy con báo trắng, nghe nói rất hiếm, chỉ ở đây mới có báo trắng thôi đó. – Rin cười tươi

Không hẹn mà gặp, 6 người còn lại nhìn Rin rồi đều có chung một suy nghĩ

“Không phải ở đây đã có một con còn quý hơn sao?”

Nhưng không có dám nói ra, chỉ có một mình Kaito là gan dạ nói ra sự thật, anh đi nhanh về phía Rin rồi choàng tay qua vai Rin, cười đểu nói

_Thôi, mình đi chỗ khác đi. Chứ động vật quý hiếm mình thấy hoài à. Điển hình là ngay tại đây cũng có một con nè.

Rin ngơ ngác nhìn chung quanh, không thấy con nào hết liền quay qua hỏi Kaito,

_Đâu? Sao mình không thấy?

Kaito, IA, Luka, Gakupo, Miku, đều che miệng cười. Còn Rin thì cứ ngơ ngác nhìn họ, vì Rin vẫn chưa hiểu người mà họ muốn nói đến là mình. Còn Len thì khá bực bội khi thấy Kaito khoác vai Rin, mà Rin lại không đẩy ra. Vì Rin nghĩ là bạn bè thì khoác vai có sao đâu.

Rồi Kaito nhìn quay Rin tiếp tục chăm chọc cô,

_Vậy để mình miêu tả cho ha!? Con vật quý hiếm đó, có mái tóc ngắn màu vàng, cao cỡ 1m6, mặc một cái áo thun màu trắng, quần jeans xanh——————

Chưa nghe hết câu thì Rin liền hốt lên

_LenLen hả?

Ngay lập tức mọi ánh nhìn đều tập trung về phía Len, còn Len thì không hiểu gì vì anh đi phía sau Rin một đoạn. Rin nghĩ vậy là do hôm nay Rin và Len mặc đồ khá giống nhau, đề là áo thun trắng và quần jeans xanh. Nhưng Rin lại quên mất là cao 1m6 trong khi Len cao tới 1m7 lận, lại còn thêm một điểm khác nữa,

_Có thêm cái băng-đô tai thỏ màu trắng ở trên đầu.

Kaito vừa nói xong thì đầu Rin bắt đầu hoạt động, cô đứng xoa cầm rồi ngẫm nghĩ,

“Áo thun trắng? Quần jeans xanh? Cao 1m6? Băng-đô tai thỏ?”

5 giây sau,

“Sao giống miêu tả mình quá vậy ta?”

Rồi Rin nhìn một lượt từ trên xuống dưới cơ thể mình, thì mới biết “sinh vật quý hiếm” đó là mình. Trong khi năm người kia vẫn che miệng cười thì đầu Rin bắt đầu bốc hoả. Người duy nhất nhận ra sự nguy hiểm đó là Len nhưng cậu lại không báo cho “đồng đội” mình biết. Bởi vì cậu có phương châm là “sống chết có số” nên cho dù có báo thì Kaito vẫn không thể sống sót qua nửa tiếng nữa.

Rồi Len từ từ lùi ra sau và đi chậm lại. Kaito thì vẫn cười đâu hay biết rằng ngày tàn của anh đã đến. Còn Rin thì đang sắn tay áo, bẻ ngón tay kêu “rắc, rắc”, máu dồn lên tới não, hùng hồn tiếng về chỗ Kaito

_SHI…ON KAI…TO. CẦU NGUYỆN ĐI.

Vừa nghe vậy thì nụ cười trên môi Kaito liền tắt và anh liền toát hết mồ hôi, trong lòng thầm nghĩ

“Thôi chết. Chọc phải gấu mẹ vĩ đại rồi.”

Kaito thủ võ rồi hô lên

_Bạ-chói. – từ này chỉ mình Kaito là hiểu nghĩa của nó

Sau khi thủ võ xong thì Rin vẫn hùng hồ bước đến, không coi Kaito ra gì, thấy vậy, Kaito liền chuyển sang một kế khác vì anh thấy kế hoạch này không có khả năng thắng Rin. Kaito chuyển sang kế thượng sách mà mọi người vẫn hay dùng đó là…………chuồn.

_Shion Kaito, đứng lại. Đồ hèn nhát! – Rin vừa nói vừa rượt theo Kaito

Thấy vậy, bất giác đôi chân của Len cũng chạy theo hai người họ. Thật ra à cậu chỉ lo cho mình Rin thôi, sợ cô bị lạc đường.

Còn bốn người kia thì khỏi nói, cười khí thế luôn kể cả Gakupo. Người thì lăn lộn xuống đất, người thì đập tay vào tường, nói chung là bọn họ làm đủ trò để cười cho đã. Thật mất hình tượng nhỉ? Khi nhận ra mình làm hơi lố thì bọn họ liền ngưng lại nhưng đã quá trễ, mọi người đang nhìn họ bằng cặp mắt “sinh vật quý hiếm”, không phải là còn hơn vậy nữa.

Bốn người họ ái ngại nhìn nhau, rồi cười trừ, sau đó thì bỏ đi chỗ khác.

Còn mọi người xung quanh thì khá ngạc nhiên, vì lần đầu tiên họ được nhìn thấy mặt khác của Top 5, người mà họ luôn thần tượng. Người thì thấy họ dễ thương, người thì nói là lố lăng, làm mất hình tượng mà bấy lâu nay họ “tôn thờ”.

Ba người họ thì không quan tâm tới việc người khác nghĩ gì, chỉ cần họ là chính mình là được, IA cũng vậy.

………………………………………………………………

Sau khi rượt Kaito một hồi lâu thì Rin đã bị mất dấu anh hoàn toàn. Vì đơn gỉan là sáng nào Kaito cũng chạy bộ nên chạy thắng Rin là phải. Còn Rin xinh đẹp nhà ta thì sao? Ngàn năm tập thể một lần, à mà chỉ là mấy động tác cơ bản như xoay cổ tay, vươn vai, chạy tại chỗ,……chứ đừng nói đến là chạy bộ.

Trong từ điển của Rin Kagamine không có từ “chạy bộ”.

Chạy một hồi lâu thì Rin mới biết là mình đã lạc mọi người nên đã xoay tới xoay lui tìm. Như đã nói là khu vui chơi này rất rộng, Rin lại làm mất bản đồ, nên lúc Rin khá là hoảng hốt. Xoay qua bên phải, không có. Xoay qua bên trái, không có.

Sau cùng Rin quay lưng lại, thì thấy bóng dán của một người giống với Len. Vì người đó đang ở một khoảng xa, hơn nữa lại đi từ từ tới.

30 giây sau,

Người đó đã hiện ra trước mắt Rin, không ai khác đó chính là Len. Cậu đang cười nhẹ với Rin. Rin đang lưỡng lự không biết có nên đi lại chỗ Len hay không thì

_Gâu. Gâu. Gâu.

Một con chó không biết từ đâu ra đang tiến về phía Rin. Khuôn mặt khá là hung dữ như muốn cắn Rin để trút giận. Thấy vậy, Rin rất sợ, vì trong quá khứ Rin đã bị chó cắn tới ba lần, nên bây giờ chỉ cần thấy chó thôi là Rin sợ đến xanh mặt. Hơn nữa con này rất hung dữ, không suy nghĩ gì nhiều, Rin chạy về phía Len rồi thốt lên

_LenLen, chó, chó kìa!

Rồi Rin không ngần ngại ôm thẳng Len, Len cũng đưa tay mình qua ôm lại, cánh tay của cậu đã ôm hẳn Rin vào người mình và Len ôm thật chặt. Bởi vì Len sợ, sợ nếu cậu buông lỏng thì Rin lại vụt mất giống như lần trước.

Và bởi vì Len đã tìm thấy cô bé Orenji ngày trước.

Trong quá khứ, cô bé Orenji cũng rất hoảng sợ khi thấy chó, hơn nữa đó chính là câu nói “LenLen, chó, chó kìa!”, rồi cô bé cũng chạy lại ôm cậu.

Nhưng quan trọng hơn hết là Len đã nhìn thấy được sợi dây chuyền đó, sợi dây chuyền hình chiếc chìa khoá.

Còn về con chó kia, khi nhìn thấy ánh mắt rực lửa của Len thì liền cong đuôi bỏ chạy.

Khi Rin và Len ôm nhau thì vô tình hai sợi dây chuyền chạm nhau. Tự động chiếc chìa khoá của Rin mở khoá cho ổ khoá của Len, rồi một luồng ánh sáng cực mạnh màu xanh ngọc bích bay thẳng lên bầu trời, tạo ra một vòng tròn xung quanh chỗ Rin và Len đứng.

Khi thấy vậy thì Rin hơi giật mình nên đã đẩy Len, nhưng lại không được, bởi vì sợi dây chuyền mà hai người họ đang đeo đã dính chặt với nhau, nên đã giữ hai người họ ở lại trong vòng tròn đó, như một lời khẳng định Rin và Len là một.

Vòng tròn xanh ngọc bích ấy đã kéo dài một phút, và khắp đất nước Nhật Bản ngày hôm đó đã chứng kiến một sự việc lạ. Mọi người đều cho rằng vòng xanh ngọc bích ấy là điềm may.

………………………………………………………………

Ngày hôm sau,

Tuy chỉ mới một ngày nhưng Len đã đối xử tốt hơn với Rin cũng như đã thường xuyên nói chuyện với nhau hơn. Len đã xin lỗi Rin về việc lần trước đã thất hứa với Rin, Rin cũng bỏ qua, thật ra là Rin đã quên rồi. Cả hai trở nên thân thiện với nhau. Cứ như là họ đã quen nhau một năm rồi vậy, thay đổi nhanh như chong chóng.

Nhất là Len. Lúc nào nói chuyện với Rin, cậu cũng cười rất tươi, làm mọi người đều kinh ngạc. Và bàn tán nhưng Len không quan tâm điều đó. Bởi vì trong mắt Len bây giờ chỉ có Rin, Rin, Rin, và Rin là nhất.

Đến cả bốn người còn lại trong Top 5 đều cùng có một suy nghĩ

“Đây mà là tảng băng di động sao?”

Rin cũng chẳng khá hơn, khi lúc nào cũng nói chuyện với Len, lâu lâu còn bơ IA nữa chứ. Rin cứ nghĩ quan hệ giữa mình với Len chỉ đơn giản là tình bạn cũng như cô với IA. Nhưng thật ra Rin đã ngộ nhận. Nó đã bắt đầu chuyển sang một thứ tình cảm khác, và đang dần dần lớn lên.

Nhưng có điều khá buồn cho Len là Rin không nhớ gì về quá khứ của hai người. Rin hoàn toàn không nhớ Len là ai. Rin còn khẳng định đây là lần đầu tiên Rin biết Len, vì Len đã hỏi cô. Điều này làm Len khá thất vọng, nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc bởi vì cậu tin rằng phải có nguyên nhân sâu xa nào đó.

Hôm nay là ngày địa ngục, bởi vì các học sinh phải đi leo núi. Cơn ác mộng của bọn họ được bắt đầu. Saka-sensei đã bắt loa và đánh thức họ lúc 3h sáng, cho họ 30 phút để chuẩn bị. 3h30 phải xuống tập trung để nghe thông báo về lộ trình đi.

3h30 sáng, mặt đứa nào đứa nấy cứ như con panda chính gốc ấy. Tất cả đều không có sức sống. Bởi vì hôm qua bọn họ đều ngồi tám với nhau mà. Riêng Saka-sensei thì rất sung sức vì bã ngủ từ 8h tối ngày hôm qua mà. Saka-sensei vui vẻ nói,

_CÁC EM ĐÃ CHUẨN BỊ ĐỂ ĐI LEO NÚI CHƯA NÀO?

_Chưa. – một số ít vang lên, còn đám còn lại thì không buồn nghe

“Chẳng có tinh thần gì hết. Phải nghĩ cách để chọc tụi nó mới được.” – Saka-sensei hậm hực rồi bắt đầu lập mưu

Chưa đầy một phút sau, bã lại vui vẻ nói,

_CÁC EM THẤY HÔM NAY CÔ CÓ ĐẸP KHÔNG NÀO? – bã nháy mắt một cái

_NGÀY NÀO CÔ CŨNG XẤU HẾT. – không hẹn mà gặp, tất cả học sinh đều nói chung một câu

Sau câu nói đó thì các học sinh như được tiếp thêm sức mạnh, bắt đầu nói chuyện rôn rã và tươi cười.

“Xí! Các em chỉ giỏi làm nhục cô thôi à.”

_ĐƯỢC RỒI! CÁC EM NGHE CÔ NÓI ĐÂY. BÂY GIỜ CHÚNG TA SẼ ĐI LEO NÚI FUIRAKU RỒI Ở LẠI ĐÓ MỘT NGÀY, GIÚP NGƯỜI DÂN TRỒNG TRỌT VÀ CHĂN NUÔI. CHÚNG TA SẼ NGỦ QUA ĐÊM Ở ĐÓ BẰNG LỀU. – Saka-sensei cầm tờ giấy A4 rồi đọc

Đám học sinh ở dưới có phần uể oải. Khi phải chơi trò “nông dân” trên núi. Lại không có khách sạn nữa, ngủ lều thì sẽ bị mũi chích không thương tiếc.

Nước thì phải sử dụng hạn chế. Vì vậy đối với các thiếu gia và tiểu thư ở đây thì đó chính là một cực hình.

Tuy nhiên thì những ai thuộc SC nước thì có quyền tạo ra nước và chỉ lạm dụng SC của mình trong phạm vi cho phép.

_ĐẠI DIỆN MỖI NHÓM LÊN ĐÂY NHẬN BẢN ĐỒ. MỖI BẢN ĐỒ LÀ MỘT ĐƯỜNG ĐI KHÁC NHAU. VÌ VẬY CÁC EM PHẢI BIẾT ĐOÀN KẾT ĐỂ GIÚP NHAU VƯỢT QUA KHÓ KHĂN. CÙNG NHAU TIẾN TỚI ĐÀI VINH QUANG. – Saka-sensei vừa nói vừa phát bản đồ cho nhóm trưởng

Còn ở dưới thì một số học sinh la lên,

_Xí. Đài vinh quang của cô là cái nhà hàng NGÀN SAO chứ gì?

_Ủa? Sao các em biết hay vậy? – bã ngạc nhiên hỏi nhỏ

Bọn học sinh nhún vai một cái rồi lắc tay, thấy vậy Saka-sensei cũng không hỏi nữa. Tiếp tục nói

_ĐƯỢC RỒI. BÂY GIỜ CÁC EM CÓ THỂ XUẤT PHÁT.

_VÂNG. – đám học sinh đồng thanh

Rồi các học sinh đi theo nhóm mà mình đã chọn trước. Ai nấy đều phấn khởi. Vì bọn họ đều thích khám phá.

Vẫn “u như kỷ” thì bảy người họ lại chung một nhóm. Nhưng vẫn có người đi trước người đi sau. Với tình hình hiện tại thì, cặp đầu tiên là Rin-Len, cặp thứ hai là IA-Kaito, và nhóm ba người là Miku-Luka-Gakupo (ba người này thân từ nhỏ nên lúc nào cũng đi chung với nhau).

Rin cầm bản đồ tung tăng đi trước, nhưng vẫn không quên nói chuyện với Len. Đi được một lúc thì Rin nhìn thấy một con thỏ trắng rất dễ thương. Không suy nghĩ, Rin quăng bản đồ cho Len rồi chạy đi bắt con thỏ.

Thấy vậy, Len quăng bản đồ lại cho Kaito rồi chạy theo Rin. Len sợ Rin gặp nguy hiểm, vì là đang ở thân núi nơi cây cối mọc rất nhiều ở đường leo, hơn nữa trời vẫn chưa sáng hẳn, Rin lại không biết tí gì về SC.

Năm người kia có hơi thắc mắc nhưng cũng không nói gì, vì đã có Len đi theo nên Rin sẽ không sao. Họ cứ tiếp tục phần leo núi của mình.

Rin mãi chạy theo con thỏ mà không biết rằng mình đã bị lạc. Và khi bắt được con thỏ thì cũng là lúc Rin biết mình đã bị lạc. Lúc này, Rin rất hoảng sợ, ngồi thụp xuống, ôm đầu nhìn xung quanh, đâu đâu cũng là cây xanh.

Rồi đột nhiên hình ảnh của Len hiện lên trong đầu Rin. Rin không biết tại sao, nhưng Rin rất muốn được gặp Len trong lúc này. Rin muốn được Len ôm giống như ở khu vui chơi ngày hôm qua. Nó thật sự rất ấm áp và an toàn.

15 phút sau,

Quả nhiên ông trời không phụ lòng người mà. Quả thật Len đã xuất hiện, cậu vui mừng gọi tên Rin trong khi mình đứng khá xa,

_RIN.

Rin ngạc nhiên ngước lên, quả thật đó là Len rồi. Cô vui mừng đến chảy nước mắt, chạy về phía Len. Nhưng không ngờ, chưa được năm bước thì

_BÙM!

Một tiếng nổ lớn xuất hiện, khói trắng bay mịt mù, làm Len ho sặc sụa, cậu lấy tay xua khói đi, rồi gọi tên Rin một cách khó khăn,

_R….i….n. Rin……

Khi khói bay hết cũng là lúc Len biết được Rin đã không còn đứng đó. Cậu hoảng hốt chạy lại chỗ Rin vừa đứng gọi lớn

_RIN. RIN. KAGAMINE RIN. CẬU Ở ĐÂU?

Lúc này Len thật sự rất lo lắng cho Rin, bởi vì đây là một âm mưu có lên kế hoạch rất kỹ. Len không muốn có bất kỳ chuyện gì xấu xảy ra với Rin cho dù là nhỏ nhất. Vì đối với Len, Rin là tất cả.

Len tính chạy đi tìm Rin thì cậu đạp phải một cái gì đó kêu

_Rắc.

Lấy chân ra và nhặt lên thì Len mới biết đó là cái băng-đô tai thỏ mà Rin hay dùng, và trên đó có một vết máu rất mới, chứng tỏ là nó vừa xảy ra.

Nhìn thấy vết máu trên băng-đô mà Len cảm thấy rất đau. Chắc hẳn đó là vết máu của Rin. Lấy tay chùi đi vết máu đó, rồi vô tình Len nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ, và vết máu đó đã bị sợi dây chuyền hấp thu, rồi nó phát sáng nhẹ lên màu đỏ của máu nhưng liền vụt tắt.

Vì quá lo lắng cho Rin nên Len đã không nhìn thấy ánh sáng đó. Tay cậu vẫn nắm chặt sợi dây chuyền, người toát mồ hôi vì lo cho Rin, miệng khẽ thốt lên,

_Rin, em đang ở đâu?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play