- Chiếc váy này
thật sự quá hợp với chị! Mẫu này tụi em chỉ làm có hai chiếc thôi, hôm
trước đã có người mua đi một chiếc nhưng xem ra đến hôm nay nó mới tìm
được chủ nhân thực sự của nó!
Cô nhân viên bán hàng dẻo miệng
liên tục tấn công tôi bằng ngôn từ tâng bốc muốn sởn da gà. Tôi không
nói gì, im lặng ngắm nhìn mình trong gương, váy cổ yếm để lộ xương quai
xanh và bờ vai, trông vừa thanh thoát vừa gợi cảm, phía dưới sóng váy đổ nhẹ xuống mặt sàn, chỉ cần khẽ động là cả thân váy uyển chuyển cuốn
theo, rất thoát tục, có điều vòng eo có một chút rộng, nhưng về tổng thể vẫn đáp ứng đầy đủ yêu cầu của tôi.
- Có thể thắt eo lại một chút giúp tôi không?
Tôi quay sang nhân viên kia, nở một nụ cười còn sáng hơn nụ cười cầu tài
của cô ta. Cơ mặt cô ta có phần cứng lại, nhưng rất nhanh hồi phục vẻ
linh hoạt phải có, vâng vâng dạ dạ đi làm cho tôi.
Tôi nhàn hạ
ngồi bên ghế sofa, đảo mắt một vòng cửa tiệm, rồi lại dời mắt ra con phố tấp nập ngoài kia. Đi một vòng qua quỷ môn quan, cuối cùng cũng trở về
hào môn. Tôi trốn tránh gần hai năm trong nhà, không gặp cha, không gặp
người lạ, nhưng cuộc đời này, ai đủ sức trốn tránh cả đời? Lần xuyên
sách này, không cần biết là ông trời cho tôi cơ hội hay đang cố tình
chơi tôi, tôi cũng nhất định trở thành một Hoàng Liên như cha tôi mong
đợi.
Tôi nợ ông quá nhiều, nợ từ lúc còn chưa rõ hình hài trong
bụng mẹ, nợ từ lúc vì yêu một người mà bất chấp đóng một vở kịch dài
bệnh tật để kéo người đó lại bên mình. Bản thân tôi rõ ràng hơn ai hết,
dù không nói ra, tình yêu mà cha dành cho tôi to lớn hơn bất kỳ ai khác. Năm đó với khả năng của ông, ngoại hình của ông, cả tài sản của ông,
không biết có bao nhiêu cô gái xếp hàng dài xin được vào cửa làm mẹ kế
của tôi. Nhưng cha tôi, người cha mà cho đến năm 18 tuổi tôi vẫn luôn
cho là không máu không nước mắt đã từ chối tất cả. Mãi đến lúc tôi phát
điên nằm trong bệnh viện tâm thần mới được biết, ông kiên quyết không
muốn bước thêm bước nữa, chỉ vì sợ mẹ kế làm sao yêu thương được con
chồng....
- Của chị xong rồi ạ!
Tôi giật mình quay qua
nhìn cô nhân viên bên cạnh. Ánh mắt cô ta chợt mang đầy e dè và lo lắng, chưa kịp để cô ta cất tiếng hỏi tôi đã nhanh tay quẹt đi giọt nước mắt
vừa rơi ra, bình thản nói:
- Đêm qua tôi ngủ không đủ giấc, lúc nãy tôi đã thanh toán cho nhân viên thu ngân bên kia rồi, xin phép!
Sau đó, không màng đến cô ta có tin hay là không, tôi vơ lấy chiếc túi giấy, một mạch nhanh chóng rời khỏi cửa hàng.
--- ------ ------ ------ ----
Đêm đã khuya, tôi ngồi gục đầu bên cửa sổ, điểm lại từng đoạn từng đoạn ký ức đứt quãng và điên cuồng đã qua.
Viên Thành là người anh em vào sinh ra tử cùng cha tôi, kính trọng cha tôi
như anh ruột. Từ nhỏ tôi đã luôn quấn lấy Viên Thành, yêu anh đến mụ mị
đầu óc. Lần đầu tiên Viên Thành dắt Mẫn Nghi về nhà ra mắt cha và tôi,
tôi ghen tức đến mức nhào tới cắn vào tay cô ta bật máu. Cha tôi lúc đó
kéo tôi lại, liên tục đổ thừa cho chứng bệnh tâm lý của tôi.
Năm
tôi 17 tuổi, dù chẳng còn mấy tư cách để nhận mình là bệnh nhân trầm
cảm, tôi vẫn tiếp tục diễn vở kịch “tâm lý bất ổn” để níu kéo sự quan
tâm của Viên Thành. Cuối cùng tôi đạt được mục đích - lên giường với
anh.
Quan hệ của chúng tôi thay đổi chóng mặt, từ chú cháu thành
tình nhân, từ tình nhân đến người yêu. Chẳng mấy chốc sự việc truyền tới tai cha tôi. Ông dùng mọi cách, mọi thủ đoạn chia rời chúng tôi, đến cả việc cắt mọi nguồn vay vốn, phá sạch tất cả hợp đồng công ty Viên Thành ông cũng không từ. Cuối cùng, trong cơn quẫn bách vì bao nhiêu biện
pháp vẫn không thành công, ông đã đưa ra một quyết định sai lầm nhất
trong đời, một quyết định đẩy tất cả chúng tôi vào vòng xoáy chết chóc
và điên loạn - cho Mẫn Nghi biết mối quan hệ của Viên Thành và tôi.
Mẫn Nghi liên tục lấy cái chết ra đe dọa, công ty Viên Thành suy sụp đến
mức cận kề bờ vực phá sản, tôi lại ngày ngày quấn lấy anh, dù có phải
hủy người diệt mình cũng nhất quyết không buông tay. Lúc đó tôi vô cùng
căm ghét cha tôi, tự cho rằng ông không hề yêu thương tôi, tôi dọn ra
khỏi nhà, tài khoản ngân hàng bị ông đóng băng tất cả, Viên Thành thuê
cho tôi một phòng trọ nhỏ, dăm bữa nửa tháng anh lại ghé qua một lần, vẻ anh tuấn phong độ ngày nào bay biến đi đâu, chỉ còn lại mỏi mệt và cùng quẫn trong đáy mắt. Mấy lần anh đề xuất tôi về nhà, chúng tôi chia tay
nhau, tôi khóc lóc giẫy dụa, điên cuồng ôm lấy anh, đến nước này tôi
thật sự không biết, mình là giả điên hay thật sự đã điên mất rồi. Viên
Thành ôm tôi, yên lặng không nói thêm lời nào, bầu không khí thoáng chốc chẳng còn bao nhiêu ngọt ngào thuở ban đầu, ngược lại như màn đêm vô
tận ngoài kia, tối tăm và bất lực...
Viên Thành tự tử. Đúng, là
tự tử, nhảy từ tầng 54 của tòa nhà cao nhất thành phố, tôi thẫn thờ đứng nhìn, gió cuốn tóc tôi quật ngược vào gương mặt xinh đẹp đau điếng. Mẫn Nghi đứng phía sau liên tục nhìn trời cười ha hả, mắt bà ta hằn lên
từng tia máu, miệng nhẩm bẩm như nói với tôi mà cũng như nói với chính
mình: “Đồ hồ ly tinh, hồ ly tinh, anh ta chết rồi, chết đáng lắm, tất cả là do mày đó hồ ly tinh. Cả đời của mày từ bé sinh ra đã là hồ ly tinh, cố tình giành giật bao nhiêu năm, bây giờ anh ta thà chết chứ cũng
không muốn tiếp tục ở bên mày nữa...”
Tôi từ từ quay sang nhìn bà ta, đôi chân cứng đơ không thể di chuyển. Tôi chỉ nhớ bà ta không nhanh không chậm tiến về phía đứa con gái 6 tuổi của bà ta và Viên Thành đang khóc ngất bên góc tường, bế thốc nó lên, lại tiếp tục lẩm nhẩm những
lời cay độc: “Mày khóc cái gì, không được khóc, tên khốn đó không phải
cha mày, mày nhìn đi, nhìn cho kỹ, hôm nay đẩy mày tới bước đường này là một tay còn hồ ly tinh kia, tao không thể để cho mày lớn lên lại gặp
một con hồ ly tinh khác, càng không thể để mày làm hồ ly tinh, không
thể...không thể...” Con bé khóc ngày càng lớn hơn, đôi mắt ngây thơ
thường ngày của nó bây giờ lại đầy căm thù nhìn tôi, như thể nếu có thể
ăn tươi nuốt sống tôi ngay tại đây nó chắc chắn sẽ không từ nan.
Mẫn Nghi, từng bước từng bước một, tiến đến vị trí nơi Viên Thành vừa nhảy, khó nhọc leo lên lan can. Mái tóc ngắn ngủn của bà ta không đủ che đi
khuôn mặt méo mó và già nua đến đáng thương kia, trên tay, con bé bù lu
bù loa lúc nãy đã im bặt. Không biết là vì chính nó cũng cảm nhận được
không khí chết chóc bao trùm xung quanh hay là vì đến lúc cận kề cái
chết con người ta đều dễ dàng buông bỏ và đón nhận tất cả. Khóe mắt bà
ta chảy ra một giọt nước mắt, tôi không rõ tại sao trái tim mình lúc đó
lại đớn đau. Cho đến khi bà ta mỉm cười, ngã người ra phía sau, tôi thấy mình như sống lại tất cả xúc cảm, tôi guồng chân cố chạy đến nhanh nhất có thể, cánh tay vươn ra về phía bà ta. Tôi không muốn, đây không phải
là cái kết mà tôi hằng mong đợi, không, Mẫn Nghi, không!
Nhưng đáp lại tôi chỉ có tiếng gió rít gào ngày càng kịch liệt...
, cùng ba chấm màu đỏ nằm kề nhau trên mặt đất xa tít dưới kia...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT