Hôm sau đến lớp, việc đầu tiên tôi làm là tới tìm tên Quân đó tính sổ.
Trông thấy bản mặt hầm hầm của tôi,hắn còn cười rất mãn nguyện:
“Tôi cũng đoán cậu sẽ tìm tôi, không ngờ lại sớm vậy”
“Này, anh có thể bớt nhỏ mọn chút không hả, Dùng thủ đoạn để đối phó với một đứa con gái thấy hả hê lắm sao?”
“Ăn nói cho đàng hoàng nha. Là cậu có thái độ không đúng với khách hàng, tự làm tự chịu chứ sao ?”
“Anh...anh rõ ràng đang lấy việc công trả thù riêng.”
“Ờ, tôi thế đấy, làm gì được nhau nào?”
“Anh...anh. Có bản lĩnh thì quang minh chính đại đấu 1-1 với tôi, đừng dùng mưu hèn kế bẩn như thế”.
“Một chọi một. Cô thật không biết tự lượng sức mình”.
Cơn thịnh nộ trong tôi lan tỏa từ đỉnh đầu đến ngón chân cái rồi bùng lên dữ dội. Khinh người quá đáng. Không biết sáng nay đã ăn nhầm cái gì, tôi hầm hầm chạy lên bục giảng, lấy thước gõ cái rầm vào mặt bàn, chỉ thẳng tay vào mặt Quân hét lớn:
“Cả lớp nghe đây, tôi Nguyễn Hoài An chính thức thách đấu với Trần Minh Quân”. Hừ, xem ai mới là kẻ không biết lượng sức.
Màn tuyên bố hùng hồn kéo theo vô số ánh mắt sửng sốt của dân tình. Bọn con gái tỏ rõ vẻ khinh thường, mấy đứa con trai thì trưng ra vẻ mặt chờ xem kịch vui. Duy chỉ có bạn Béo là dành cho tôi ánh mắt lo lắng.
5 giây im lặng.
“Nếu cậu thua”. Hắn rốt cuộc chịu mở miệng
“Nếu thua, tôi sẵn sàng làm bất cứ việc gì anh yêu cầu. Đổi lại...”.Tôi cười như không cười:
“ Nếu anh thua, anh phải mặc quần đùi hoa chạy 3 vòng quanh sân trường, vừa chạy vừa hô “Hoài An vạn tuế””.
Cả lớp cười rộ lên, mấy đứa con trai không kiêng nể bò ra bàn cười lăn lộn.
Vẻ mặt hắn rõ ràng đông cứng lại một chút, sau đó nhanh chóng giãn ra. Thong thả đi lên bục giảng, mặt đối mặt với tôi, dằn từng chữ một: “Cậu không hối hận chứ ?”
“Tuyệt đối không”. Tôi khẳng định.
Hắn nhìn tôi rất lâu, ánh nhìn chăm chú như khiêu khích, lại như tìm tòi rồi lại có phần thích thú.
“Được, tôi chấp nhận lời thách đấu của cậu”.
Một loạt âm thanh hú hét kích động nổi lên. Bọn con gái hò reo :
“ Minh Quân ơi, cậu nhất định chiến thắng”.
“Minh Quân ơi, tớ tin tưởng ở cậu”.
“Minh Quân ơi...”
Minh Quân cái con khỉ, hôn quân thì có.
“E hèm...Anh thấy 2 đứa đang cần 1 trọng tài phải không ?”
Tiếng nói cất lên từ cửa lớp, chính là anh ấy – Cảnh Minh của tôi đang lười biếng tựa cửa, nhìn tôi và Quân chăm chú.
“Anh cũng có thời gian quan tâm mấy chuyện này sao?”. Quân cằn nhằn.
Cảnh Minh cười. “Đừng quên anh là Hội trưởng hội học sinh đó. Hơn nữa, hiếm có cơ hội chứng kiến em họ rạng ngời chói lóa của anh phải cúi đầu, đương nhiên không thể bỏ qua rồi.”
“Sao anh khẳng đinh em sẽ thua chứ”. Quân nhăn mặt, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời vừa rồi.
“Chỉ là...”. Cảnh Minh đưa mắt nhìn tôi “Anh có cảm giác như vậy”.
Tôi từ nãy giờ vẫn tròn mắt nghe họ người đối kẻ đáp. Đầu óc mọi khi vẫn nhạy bén linh hoạt bỗng dưng ù lì chậm chạp. Theo những gì nghe được thì Cảnh Minh và Quân là hai anh em họ. Khác họ vậy là anh em bên ngoại. Ối giời ơi, “ăn-bơ-li-vơ-bồ”, cái tên đáng ghét đó lại chung huyết thồng với một người đẹp cả hình thức lẫn tâm hồn như Cảnh Minh á. Chẳng khác nào bãi ấy trâu với bánh ga tô vậy, không có chút nào liên quan hết.
Anh Cảnh Minh hỏi tôi có đồng ý để anh làm trọng tài không. Tôi gật đầu cái rụp. Với tôi, việc đó cũng coi như có thêm động lực để phấn đấu, Nếu chiến thắng, tôi có thể làm bẽ mặt cái đứa tôi ghét cay ghét đắng, hơn nữa cũng khắc sâu thêm ấn tượng của tôi trong mắt anh ấy. Cơ mà, lỡ anh ấy lại bênh em họ mà ghét tôi thì sao ? Nghĩ bậy, anh ấy đâu có giống tên hôn quân kia đâu.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT