Con tim thật sự là sinh vật kỳ quặc, khó hiểu, quái gở và dở hơi nhất trên đời...
Rõ ràng giữa tôi và Quân chỉ đơn thuần là bạn, thế nhưng mỗi khi thấy Quân quan tâm ai khác, mỗi khi cậu ấy nhìn ai đó mỉm cười, trái tim khó bảo của tôi lại cứ bứt rứt liên hồi, không ngừng hối thúc tôi làm gì đó, như là chạy đến đá đít con bé Thanh Vy đó, hoặc ít nhất cũng lườm lác mắt tên quần hoa đáng ghét kia. Nhưng tôi nào có tư cách cũng chẳng có động cơ gì để làm thế. Thậm chí nếu có đi chăng nữa thì tôi có đủ can đảm để làm thế không?
Ban công ngập ánh đèn che mờ cả ánh trăng, tóc tôi bị thổi tung bởi gió và những muộn phiền không rõ trong lòng....
***
Lết xác đi học với cái chân tập tễnh và mớ rối rắm trong lòng, tôi biết rằng đây không phải là thời điểm một cô nữ sinh cấp ba nên tỏ ra uể oải, nhưng biết làm sao được, cảm giác chán nản cứ lởn vởn quanh đầu không dứt, có cố gắng thế nào cũng chẳng thấy khá hơn.
Tâm trạng không thể khá hơn, nhưng tệ hơn là điều hoàn toàn có thể. Và nó xảy ra ngay lập tức khi tôi đâm rầm vào người mà tôi nghĩ về mỗi đêm. Quần hoa ư? Không không, các bạn nhầm rồi. Đó là Thanh Vy.
Hôm nay Thanh Vy diện đồng phục với đôi giày búp bê có quai quấn quanh cổ chân. Quả là một sự kết hợp tuyệt vời tôn lên đôi chân dài trắng trẻo như Bún làm bằng hàn the hay thạch cao để bó bột lúc gãy tay. Vy lúc lắc mái tóc nâu nhạt được sấy tạo kiểu đẹp đẽ, thân mật một cách không cần thiết đến khoác tay tôi.
“Này An, chân cậu đỡ nhiều chưa?”
Thực tình Vy chưa hề làm gì quá đáng với tôi, và vẻ bề ngoài cũng chẳng giống như một cô nàng xấu tính, thế nhưng dù cố gắng thế nào tôi cũng không thể chìa cho Vy một nụ cười tử tế, đành phải kéo dãn khóe miệng, trao cho cô ấy cái bản mặt nhàu nhĩ như bìa các tông.
“Cảm ơn Vy, tớ vẫn ổn.”
“Ừm, Quân nói không cần để ý tới cậu, mấy vết thương kiểu này chẳng thấm vào đâu với Hoài An nhưng tớ thì không yên tâm lắm. Nhưng thấy cậu như vậy, tớ thấy Quân nói cũng chẳng sai. Xem ra Hoài An là một cô gái rất dũng cảm đúng không?”
Quân nói không cần để ý sao, tôi nhếch miệng cười, với bản tính vô tâm của hắn ta, đương nhiên mấy vết trầy xước nhỏ này có là gì? Tôi cố tách khỏi cánh tay Vy đang quấn quýt không buông, điều chỉnh giọng nói sao cho bình tĩnh nhất có thể:
“Ừ, đừng bận tâm. Tớ khỏe lắm, vẫn đi học đều và ăn như thuồng luồng bị bỏ đói.”
Vy cười rộ lên, ngay cả lúc cười to như thế, nét duyên dáng và dịu dàng vẫn không hề thuyên giảm:
“À, tớ quên mất. Sắp đến sinh nhật Quân rồi. Tớ muốn tổ chức cho cậu ấy một bữa tiệc thật hoành tráng, giống hệt như một buổi vũ hội ấy. Hôm ấy, tớ sẽ công bố một tin tức vô cùng đặc biệt. Hoài An, hôm ấy cậu nhất định phải có mặt đấy.”
Tin tức đặc biệt? Nhìn khuôn mặt sáng bừng của Vy, tôi cũng lờ mờ hiểu được cái tin đặc biệt kia là gì. Muốn tôi người đầy thương tĩnh tập tễnh bước đến chén đồ ăn, nhìn hai người thổi nến, khiêu vũ và nói câu chúc mừng? Quên cái mùa xuân ấy đi.
“Xin lỗi Vy, tớ không có hứng thú lắm với các buổi Prom. Có lẽ hôm ấy, tớ không thể tham gia được.”
“Sao có thể!” Vy thốt lên, nắm lấy cánh tay tôi lắc lắc điên cuồng: “Cậu nhất định phải đến đấy. Cậu là bạn của Quân, giờ khắc hạnh phúc của bạn mình, sao cậu có thể vắng mặt.”
Tôi không rõ do cánh tay mình sắp bị kéo lìa sau động tác đầy quá khích của Vy, hay bởi vài thông tin hay ho vừa nghe được, một cơn bực tức không rõ từ đâu kéo đến khiến tôi nóng giận đến sôi người. Tôi dứt khoát hất tay Vy ra. Có lẽ do bất ngờ, Vy bị mất đà ngã dúi dụi xuống đất, khi ngẩng lên, tôi thấy ánh mắt đầy kinh ngạc không thể tin của Vy xoáy thẳng vào mặt tôi.
“HOÀI AN!!!”
Tiếng hét lớn khiến tôi thoát khỏi cảm giác có lỗi với cô bạn gái. Phía trước hai chúng tôi, Quần hoa cao lớn lù lù đứng đó, hai cánh tay bắt chéo lại trước gực, đôi môi cậu ấy mím chặt vì tức giận và ánh mắt cậu ấy phóng lại về phía tôi như những mũi tên.
Quân đang giận tôi làm đau bạn gái cậu ta sao?
Nhận ra bầu không khí căng thẳng đang lan tràn, Vy vụng về đứng dậy, mọt tay ôm lấy cánh tay bị đau, cố gắng mỉm cười bước về phía Quân:
“Xin lỗi để cậu chờ lâu nhé Quân. Mình và Hoài An đang trò chuyện một chút.”
“Trò chuyện?” Quân cười mỉa mai. “Các cậu trò chuyện theo cách chẳng giống bình thường cho lắm nhỉ? Hoài An, xem ra Vy lo lắng cho cậu là thừa thãi rồi. Nhìn xem, cậu chỉ cần một tay cũng thừa sức khiến Vy ăn đủ rồi.”
“Ý cậu là tôi cố tình làm thế?” Khi thanh âm thoát ra khỏi cổ họng, tôi mới phát hiện ra âm lượng giọng nói có phần lớn hơn bình thường. Nhưng thế thì sao? Cậu ta chỉ chứng kiến sự việc ở vài giây cuối cùng đã vội chụp mũ cho tôi là kẻ xấu tính ưa bạo lực sao?
“Cố tình hay vô ý, hẳn cậu phải là người rõ hơn ai hết chứ.” Quân vẫn không thôi nhìn chòng chọc vào tôi, cái nhìn đầy bất bình, cái nhìn đang mất dần kiên nhẫn, cái nhìn đòi hỏi một lời giải thích.
Tôi chẳng có gì phải giải thích với cậu ta. Nếu đã có sẵn thành kiến, thì có nói gì cũng đều vô dụng.
Tôi dứt khoát quay người, gắng hết sức lết đôi chân tập tễnh thật nhanh ra khỏi chỗ này. Sau lưng tôi, tiếng Thanh Vy nhỏ nhẹ yếu mềm không ngừng truyền vào tai:
“Tớ không sao, Quân à, cậu đừng giận Hoài An nhé.”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT