Nắng ngập tràn khắp nơi, như ông trời lỡ tay đánh đổ hũ mật ong khổng lồ xuống nhân gian. Tôi uể oải lê chân trên hành lang vừa dài vừa rộng, trong lòng vẫn còn hậm hực về vụ dìm hàng tập thể tối qua. Còn 20 phút nữa mới tới giờ vào lớp, phệt mông xuống ghế đá dưới gốc hoa sữa rợp bóng mát, tôi ngửa cổ, nheo nheo mắt mặc cho vầng dương rọi những tia nắng chẳng chút kiêng dè.

Một luồng khí lạnh buốt chạy từ má phải xuyên thẳng lên bán cầu não trái làm tôi bừng tỉnh khỏi cơn uể oải ban sáng. Chai sữa dâu nhỏ xinh được nhẹ nhàng đặt lên lòng bàn tay, Bảo thư thái ngồi xuống cạnh tôi, vóc dáng cao gầy phủ phục xuống như chiếc ô chụp lên đầu trong buổi chiều trời mít ướt. Tôi híp mắt cười, vừa ngửa cổ tu một hơi thứ đồ uống chua chua ngọt ngọt yêu thích, vừa lén lút ngắm nhìn góc nghiêng thần thánh siêu đẹp trai của cậu bạn. Nhưng có câu, muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm. Hành vi vụng trộm của tôi bị nam chính bắt quả tang tại trận. Đúng là xấu hổ, có ai mê giai đẹp mà lại lộ liễu như tôi không. Bảo phì cười, vươn bàn tay to lớn ra xoa đầu tôi, và rồi không hề báo trước, cậu ấy lấy hai tay giữ chặt lấy gương mặt của tôi, đến độ đôi môi bị hai má dồn ép mà cong tớn lên. Gương mặt đẹp trai không góc chết của Bảo tiến sát gương mặt méo mó của tôi: “Lần sau muốn nhìn, cứ nói với tớ một câu, tớ tình nguyện để cậu ngắm nhìn cả đời luôn.”

Ngắm nhìn cả đời. Ý cậu là cho đến lúc mặt cậu nhăn như cái bánh đa, răng lởm khởm chiếc còn chiếc mất ấy hả? Cho xin đi, lúc đấy xấu quắc có các thêm tiền tớ cũng chả ngắm đâu nhé...Nhưng mà khoảng cách này, cùng gương mặt gần trong gang tấc này.Bảo đang nhìn tôi bằng gương mặt hiền lành trìu mến, mắt cậu ấy chuyên chú như đang ngắm nhìn một bông hoa đẹp, một quyển sách hay...Những kiến nghị cho hai má bị o éo quá đà bỗng dưng đình công trong cổ họng, nhất quyết không chịu lũ lượt trào qua đôi môi đang chẩu ra của tôi.

Gần quá...Gần đến độ mùi hương nhẹ nhàng êm ái trên người Bảo đang lơ lửng vờn quanh chóp mũi tôi. Mặc dù tôi thừa nhận bản thân mình rất có bản lĩnh, nhưng chẳng hiểu sao tôi không thể ngăn luồng khí nóng tràn lên hai má và chẳng thể quát nạt trái tim đừng vì bối rối mà đập liên hồi.

Gương mặt Bảo dường như có dấu hiệu ngày một gần hơn, mà tôi thì như bị thôi miên vào đôi mắt nâu nhạt ấy. Tình huống này làm tôi nhớ tới mấy bộ phim lãng mạn trên truyền hình. Mà theo mô típ quen thuộc thì...Âu-mai-gót...Chẳng lẽ chúng tôi sắp môi chạm môi???

“Á...”

Tiếng hô thất thanh như thể vừa mới chui ra từ cổ họng của một con gà mái già đang rặn đẻ đã thành công phá hoại khoảnh khắc ngổn ngang cảm xúc vừa qua.

Tôi giật bắn mình khỏi cơn mộng mị, trố mắt nhìn về nơi phát ra thanh âm kỳ quái vừa rồi.

Thanh Vy lúi húi cúi người xoa xoa bàn chân trắng muốt, gương mặt xinh đẹp nhăn dúm lại như cái rèm cửa bị kéo sang một bên. Mất một lúc, cô nàng mới ngẩng đầu nhìn Quần hoa đứng cạnh, với tay nắm lấy cánh tay cậu ta, buông lời oán trách: “Quân ơi, sao cậu lại dẫm vào chân mình như thế?”

Bức tranh mỹ nhân nũng nịu với đôi mắt ngấn nước mông lung đủ khiến bất cứ trái tim cứng rắn nào tan chảy.

Quần hoa vẫn đứng ngây như phỗng, mặc kệ Thanh Vy lôi lôi kéo kéo, cứ như đôi chân bị đổ bê tông tại chỗ, hai mắt cậu ta trân trối nhìn thẳng vào tôi, gương mặt là tổng hòa của tức giận, sững sờ và...tổn thương. Tôi đâm ra chột dạ. Ê này, tôi đâu có dẫm lên chân bảo bối Thanh Vy nhà cậu, sao lại quăng cho tôi gương mặt tràn đầy ủy khuất như thế. Nghĩ đến đấy, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác cực kỳ, cực kỳ không thoải mái. Hừ, không cần cho cả thế giới biết cậu nâng niu bảo bối của cậu như thế nào đâu. Ai thèm quan tâm chứ.

Tôi bĩu môi một cái dài thượt, đứng dậy làm một động tác phủi đít đầy dứt khoát, đang tính chuồn khỏi nơi chướng tai gai mắt này càng nhanh càng tốt.

Quần hoa phía này bỗng dưng nhúc nhích cơ thể bị dừng hình nãy giờ, ân cần đỡ Thanh Vy dậy, vừa dịu dàng vuốt tóc, vừa trầm ấm nhận sai: “Xin lỗi Vy nhé, cũng tại tớ bất cẩn quá. Cậu đau lắm phải không? Để tớ kiểm tra xem.” Nói đoạn Quân ngồi xổm xuống, đưa tay tỉ mỉ xem xét bàn chân của cô nàng.

Đến đây thì tôi chỉ ước có một cái động cơ phản lực cắm thẳng vào mông để biến khỏi chỗ này. Tôi nhăn mũi như thể hai người trước mặt là hai bãi phân trâu di động, một tay cầm theo túi xách, một tay giữ lấy cánh tay Bảo băng băng đi về phía hành lang.

Sau lưng, tôi cứ luôn cảm giác có một ánh mắt tràn đầy oán trách đang chăm chú dõi theo.

Chỉ là cảm giác thôi mà, tôi ngửa cổ tu thêm một ngụm sữa dâu, sửng sốt nhận ra thức đồ uống ngọt ngào lại trở nên chua loét trong miệng.

***

Môn thể dục chẳng khác nào một hình thức tra tấn giữa tiết trời nóng như lò luyện linh đan của Thái Thượng Lão Quân, nhất là hôm nay thầy lại ưu ái cho lũ học trò chạy cự ly ngắn.

Tôi lấy tay quệt mồ hôi lấm tấm trên trán, rất không tình nguyện bước khỏi bóng râm của hàng ghế có mái che. Cô nàng hot girl Thanh Vy đang ung dung ngồi trên hàng ghế chờ, trên người vẫn mặc nguyên áo sơ mi và váy đồng phục, nơi bàn chân trắng trẻo, miếng Urgo vàng chóe bé như đốt ngón tay nổi bật hẳn lên. Tôi hừ mũi bụng đầy khinh bỉ. Hừ, vết thương bằng cái lỗ mũi mà cũng viện cớ nghỉ tiết thể dục, cứ như bị búa tạ phang vào chân không bằng.

Tôi bước vào vị trí vạch xuát phát khi được thầy giáo thể duc với mái đầu bổ luống kiểu Đan Trường xướng tên. Làm vài động tác khởi động xoa cổ chân cổ tay, tôi cúi rạp mình về phía trước, chuẩn bị lao vọt lên. Tư thế ấy vô tình đã thu vào mắt tôi một cảnh tượng làm tôi vô cùng bực bội dù chả hiểu tại sao: Quần hoa đứng phía trước hàng ghế chờ, vóc dáng cao lớn nghiêm nghị đứng thẳng, ánh nắng chói chang của mùa hè chiếu lên thân người vạm vỡ, khiến cho cô nàng e lệ phía sau không còn bị nắng làm sạm đen làn da ngọc ngà. Vy thu mình lại bên trong chiếc bóng của Quân, hệt như cô con gái nhỏ bé cần được che chở, nụ cười xinh đẹp sáng ngời tràn qua kẽ răng, rõ ràng hai người bọn họ đang nói chuyện gì vui vẻ lắm. Trước khi thu hồi lại ánh mắt khinh bỉ, tôi vô tình va phải ánh nhìn của Quân. Cậu ấy đang chuyên chú nhìn về phía này, có lẽ để theo dõi các bạn nữ lần lượt thực hiện bài chạy 200m. Tôi không buồn dừng ở khuôn mặt của cậu ta thêm giây nào, mắt dán chặt vào mặt cỏ dưới chân.

“Tuýt”

Tiếng còi hiệu của thầy vang lên, tôi cố đè nén tâm tư bực bội chẳng rõ nguyên do của mình bằng cách tập trung vào hơi thở khi đôi chân ngắn tủn của mình đạp liên tục lên mặt sân. Tôi vượt lên trên một, hai, ba rồi năm bạn nữ cùng lượt chạy. Dù đang dẫn đầu, tôi vẫn phóng hết tốc lực như một đứa mất trí. Hình ảnh Quần hoa dịu dàng cười nói với Thanh Vy, nhẹ nhàng hỏi han vết thương của nàng, hay sừng sững hiến thân làm bóng râm cho cô nàng cứ liên tục xuất hiện trong đầu tôi, vùn vụt như cảnh vật hai bên đường chạy. Tôi lắc mạnh đầu. Tại sao tôi lại để những hình ảnh vẩn vơ chẳng chút liên quan đến mình nhiễu loạn tâm trí như vậy. Chẳng lẽ, chẳng lẽ tôi...ghen sao?

Không thể nào.

Tôi tự cười giễu mình, cố lách khỏi tâm tư ngổn ngang trong lòng bằng việc đánh mắt sang hai bên. Đúng lúc ấy, mắt tôi rơi vào băng ghế chờ trên sân, và thấy Thanh Vy đang ân cần lau mồ hôi trên trán Quân bằng chiếc khăn màu trắng. Tôi không nhìn rõ biểu hiện của quần hoa lúc ấy, nhưng tôi khẳng định một điều, Quân vừa nắm lấy bàn tay đang bận rộn của Thanh Vy.

Mặt trời đang rọi sáng trên cao, ánh nắng xuyên qua bộ đồng phục làm lưng áo tôi ướt đẫm. Mồ hôi của tôi đọng thành từng giọt rớt liên tục khi tôi nâng chân chạy. Cơn tức ngực trào lên không rõ vì vận động quá sức hay vì lý do nào khác nữa, nó làm tôi cố sức hít thở hy vọng giảm bớt cảm giác khó chịu. Mình làm sao vậy?

Tôi chẳng kịp trả lời câu hỏi ấy, vì chân trái của tôi đang loạng choạng quàng vào chân còn lại. Người tôi văng mạnh về phía trước sau cú vấp, cánh tay phải áp chặt vào mặt sân, bỏng rát.

Trên cao, mặt trời vẫn thản nhiên thổi lửa xuống nhân gian, tôi thấy mắt mình nhức mỏi đến độ giàn giụa nước.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play