CHƯƠNG 46: NHÌN NGƯỜI ĐOÁN TÊN

Ánh điện lung linh chiếu lên khoảng sân vườn rộng. Bóng bay, kim tuyến và hoa điểm xuyết cho không gian nhuốm đầy màu sắc tươi sáng, lãng mạn. Hương thơm của hoa và thức ăn quyện vào nhau trộn vào trong không khí thứ hương vị dịu ngọt, làm cho con người không tự chủ được thấy ấm áp lạ thường. Có vẻ các khách mời đã đến đông đủ, đang đứng tụm lại thành từng nhóm nhỏ, vui vẻ trò chuyện. Tôi nhìn quanh một vòng, toàn là những trai thanh, gái tú, nhìn trang phục trên người và phong thái tao nhã, cao quý kia, không khó nhận ra họ đều thuộc về giai cấp thượng lưu phóng khoáng. Càng nhìn lại cảm thấy, có vẻ như đây không phải là nơi dành cho tôi, nghĩ vậy, chân bất giác cũng chậm lại, tụt lại phía sau Quân.

Quân đang đi bỗng khựng lại, nhíu mi nhìn tôi. Sau đó, cậu ta cười đến sáng lạn, nắm chặt tay tôi kéo về phía trước. Đến khi tôi phản ứng kịp rụt tay về, cậu ta mới không có ý tốt nhắc nhở một câu: “Nghe lời, nhất nhất nghe lời.”

Chúng tôi sánh vai nhau bước đi trong ánh đèn led nhấp nháy nhiều sắc màu sinh động, người đến dự tiệc nhanh chóng nhận ra sự xuất hiện của Quân và cũng ngay lập tức phát giác ra sự có mặt của tôi. Chứng kiến một rừng ánh mắt đánh giá trên người mình, tôi không khỏi ngại ngùng, theo bản năng càng đi sát bên Quân hơn. Không khó để nhận ra vẻ điển trai của Quân hút mắt các cô gái cỡ nào, bởi vì khi nhìn Quân bằng ánh mắt thưởng thức xong, mấy cô còn khuyến mại cho tôi một ánh mắt ghen tị. Hừ, đồ hoa đào lăng ba nhăng...

Một anh chàng đẹp trai, cao ráo, trên tay cầm một ly vang đỏ, ung dung tiến lại phía này, tươi cười chào hỏi Quân, sau đó dời tầm mắt lên trên người tôi, ánh nhìn lóe lên tia thích thú:

“A ha, thằng nhóc này có tiến bộ. Năm nay còn dẫn theo một cô gái xinh đẹp đáng yêu đến. Anh là Vinh, rất vui được biết em.” Anh chàng vui vẻ cười, hào phóng chìa tay về phía tôi. Đang tính chìa tay ra thì cánh tay kia bị Quân không khách sáo hất ra:

“Hừ, chào hỏi là được rồi. Đâu phải đi gặp đối tác...”

Vinh thấy vậy không những không giận, còn cười lớn:

“Haha, nhóc con này chưa gì đã thể hiện chủ quyền ra với anh rồi. Đây hẳn là cô gái cậu từng nhắc đến trước đây. Xem nào...em là...Mai Anh phải không?”

Mặt tôi ngắn tũn lại, Quân thì mặt mày nhăn lại một đống, ánh nhìn bắn thẳng về phía Vinh cơ hồ muốn chặt đôi anh ta ra. Trông thấy biểu hiện đặc sắc của một nam một nữ trước mặt, Vinh nắn cằm, làm ra bộ suy nghĩ nghiêm túc:

“Chẳng lẽ anh nhớ nhầm. À đúng rồi, vậy em nhất định là Phương Ly đúng không?”

Dứt lời, mặt Quân thực sự nổi lên giông bão, Vinh làm như không thấy vẻ mặt muốn giết người kia, tiếp tục trò nhìn người đoán tên nhàm chán:

“Thế thì Quỳnh Mai? Đúng rồi, lần trước gặp anh cậu ta nhắc em suốt.”

“Không phải à. Ôi anh xin lỗi, em là Hải Yến phải không. Hôm trước có nghe cậu ấy nói chuyện với em trên điện thoại.”

“Vậy là Tường Vy, em nhất định là Tường Vy đúng không? Cậu ta khen em xinh mãi.”

Tôi đen mặt, rất có thâm ý liếc nhìn Quân: cậu là người hay là ngựa giống thế, may mắn tôi không nằm trong list mỹ nữ dài dằng dặc như danh sách thi tuyển công chức của cậu ta.

“Thôi đủ rồi. Bớt nhiều chuyện một chút.”

Quân rất không kiên nhẫn cắt ngang lời Vinh, nắm tay tôi bước băng băng về phía trước. Có vẻ anh chàng tên Vinh vẫn không cam tâm cho rằng trí nhớ của mình không tốt, cho nên vẫn cố với theo một câu:

“Minh Ngọc, là em. Anh nhớ rồi. Xin lỗi nhé...”

Tôi quẫn bách, vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Quân. Nhất thời quên đi cảm giác e ngại, lúng túng lúc đầu, ôm miệng cười hí hí. Quân quay người lại nhìn tôi, giận dỗi:

“Có gì đáng cười hay sao?”

Nhìn thấy vẻ mặt đen như đít nồi trước mặt, tôi lại cười càng vui vẻ:

“Cũng may cái anh Vinh đó chưa biết tên tôi, nếu không tôi sẽ thường xuyên hắt xì vì được nhắc tên liên tục. Ha ha.”

Đúng lúc này, một khúc nhạc du dương nổi lên. Mọi người đều hào hứng, bắt cặp với nhau cùng khiêu vũ. Tôi ngó ngang ngó dọc, mong tìm được hình bóng Cảnh Minh đâu đó. Nhưng từ đầu đến giờ, anh ấy vẫn chưa xuất hiện. Đang lúc ngáo ngơ, eo nhỏ bị một cánh tay siết chặt lấy. Quân đem tôi kề sát cậu ta, vui vẻ cười:

“Chúng ta khiêu vũ thôi.”

Tôi giãy ra, ai thèm khiêu vũ với cậu, nhưng cánh tay cậu ấy rất mạnh mẽ, ghĩ chặt lấy tôi, không cho phép phản kháng.

“E hèm, có cần tôi xách cổ cậu ra khỏi đây không?”

Hừ, tôi nhịn, ai bảo cậu ta là vé vào cửa của tôi chứ. Thôi coi như là học nhảy trước, lát nữa được khiêu vũ cùng Cảnh Minh cũng sẽ bớt quê.

“Cơ mà tôi không biết nhảy, sẽ giẫm nát chân cậu đấy.”

Quân phớt lờ lời nói của tôi, trực tiếp kéo tôi đến khu trung tâm. Nhẹ nhàng hướng dẫn cho tôi từng bước nhảy. Cả người tôi cơ hồ dán sát vào trong lồng ngực cậu ta, mùi hương nam tính quyện nhẹ trên chóp mũi, làm tôi không tự chủ mà đỏ mặt. Ngẩng lên nhìn, thấy Quân đang cúi xuống nhìn tôi, ánh nhìn đầy dịu dàng, sủng nịnh. Tôi hơi nhích người ra xa, thắc mắc:

“Tôi thấy các cặp khác đâu có dựa sát vào nhau như chúng ta đâu.”

Quân cười xòa, che dấu tia ranh mãnh trong mắt, rất tự nhiên giải thích:

“Chỉ những cặp nhảy giỏi mới làm ra khoảng cách như vậy. Còn như cậu, chưa từng khiêu vũ thì phải dựa sát vào bạn nhảy để mượn lực nâng đỡ lẫn nhau, như vậy sẽ không bị ngã.”

“Ồ, vậy hả?” (Tác giả: An heo, ăn gì ngu thế...)

Sau đó ngẩng đầu nhìn Quân, tiếp tục truy vấn: “Nếu không phải tôi xin đi ké, cậu sẽ dẫn ai đi cùng trong hàng loạt cô gái vừa rồi? Mai Anh, Phương Ly, Quỳnh Mai, Hải Yến hay Minh Ngọc???”

Nụ cười của Quân đông cứng lại trên mặt, cuối xuống thì thào vào tai tôi:

“Cậu ghen sao?”

“Ghen? Cậu đi tầm hoa vấn liễu thì liên quan méo gì đến tôi. Chỉ là tôi thắc mắc, List girlfriends của cậu dài như vậy, mỗi lần lựa chọn để hẹn hò cũng có chút đau đầu đi.”

Khóe miệng Quân giật giật, vòng tay siết eo tôi chặt thêm một chút, cúi xuống nhìn sâu vào mắt tôi, bá đạo tuyên bố:

“Mấy người đó chẳng ai là Girlfriend của tôi cả. Người có đủ tư cách làm bạn gái Minh Quân này, chỉ có một người duy nhất mà thôi.”

Đúng lúc ấy, tiếng nhạc bỗng dưng tắt lịm, các chùm đèn soi sáng bữa tiệc cũng nhất loạt tắt ngắm, mọi người đều đổ dồn về phía căn biệt thự, nơi duy nhất được chiếu sáng lúc này.

Và Cảnh Minh, chủ nhân của bữa tiệc, cũng là lý do duy nhất khiến tôi có mặt ở đây chính thức xuất hiện. Hôm nay anh mặc một bộ Vest kiểu dáng thời thượng, các đường cắt may khéo léo ôm sát vóc người anh tuấn. Cảnh Minh bước đến với nét cười ôn nhu thường trực trên khuôn mặt, trong mắt tỏa ra vẻ dịu dàng quen thuộc, nhưng hôm nay, tôi có thể tinh tế cảm nhận nét hạnh phúc lấp lánh nơi đáy mắt anh ấy- điều mà tôi chưa từng thấy trước đó.

Tôi kích động nắm chặt tay, lúc này, tất cả các tế bào trên người đều hướng về nơi Cảnh Minh đang đứng. Anh ấy đứng đó, đẹp đẽ như vậy, rạng ngời như vậy, dừng như ánh sáng của những ngọn đèn đều hổ thẹn với hào quang trên người anh.

Nhìn khắp lượt mọi người, anh mỉm cười, nhẹ nhàng mở miệng:

“Tôi rất vui vì sự có mặt của mọi người trong lần sinh nhật này. Tối nay, ngoài việc kỷ niệm ngày sinh nhật, còn có một việc trọng đại không kém.” Cảnh Minh ngừng lại, ý cười trong mắt càng sâu thêm.

“Hôm nay, tôi xin chính thức giới thiệu với mọi người, bạn gái của tôi. Nhật Linh.”

Một cô gái xinh đẹp chầm chậm bước ra, đứng sóng vai với Cảnh Minh. Cô gái với khuôn mặt thanh tú rạng ngời, nở nụ cười bừng sáng như nắng mặt trời. Cô diện một bộ váy màu vàng, đứng bên Cảnh Minh trông không khác gì một cặp tiên đồng ngọc nữ. Đẹp đẽ đến chói mắt. Trái tim tôi dường như có ai đó bóp chặt lấy, cảm giác khó thở ập đến khiến tôi không thể động đậy, chỉ mở lớn mắt nhìn cặp đôi trước mặt trao nhau nét cười tình tứ. Trong đầu vẫn còn vang vọng lời nói vừa rồi.

“Bạn gái của tôi. Nhật Linh”

“Bạn gái của tôi. Nhật Linh”

“Nhật Linh...”

Là Nhật linh, không phải Hoài An, tôi biết, sẽ chẳng bao giờ là “Hoài An”.

Các khách mời đều ồ lên, kẻ vỗ tay, người huýt sáo, kẻ hú hét ầm ĩ. Nhưng tôi không nghe được gì nữa, tai tôi ù đặc đi. Trong đầu chỉ xuất hiện duy nhất một hình ảnh: Chàng trai cao lớn anh tuấn, nét cười ấm áp như gió xuân, vươn tay xoa đầu tôi khen: “Hoài An, giỏi lắm.”

(Tác giả: Cảnh Minh-out.

Một trai đẹp đã rửa tay chậu vàng, rút về làm diễn viên quần chúng, nhường lại cuộc chiến cho Béo ca và sói ca.

Tớ là tớ không giống An heo, không có ưa mấy anh kiểu Cảnh Minh gặp ai cũng ôn nhu dịu dàng làm mấy cô ăn no dưa bở. Tớ thích mấy anh yêu ghét rõ ràng, yêu thì mặt dày cuốn lấy, không yêu thì ném cho quả “bơ”. Các chế thì sao?..)

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play