CHƯƠNG 32: DƯƠNG QUÝ PHI

Oái. Còn chưa hết sửng sốt vì bị “cưỡng ôm” thì đã nghe giọng hôn quân văng vẳng bên tai. Cái gì mà”trong lòng cậu có tớ chứ”, tên này nghỉ học mấy hôm xong não cũng bị lụt luôn rồi à.

“Ê ê, cậu đừng có nói mấy lời buồn nôn như vậy chứ.” Tôi tránh thoát cái ôm nhiệt tình của cậu ta, xích người nhòm cậu ta từ đầu đến chân.

Khụ khụ. Nhòm xong thì não tôi lập tức bật ra hai chữ “Biến thái” không không là “Đại biến thái”.

Quân vừa gội đầu, tóc còn ướt, cái này bình thường.

Gương mặt đẹp trai trắng trẻo, cái này bình thường.

Áo phông hình Iron man, cái này bình thường.

Dép đi trong nhà, cái này bình thường.

Bởi vì hết thảy lí do làm cậu ta trở thành đại biến thái chính là cái quần. Ôi ông bà tổ tiên, tam tằng tổ tỉ, cu ri tỉ muộn, tam là cà lấu ơi, cái quần...chính là nó. Cậu ta đang mặc....cái quần đùi hoa của phụ nữ mà tôi bắt cậu ta mặc hôm thua cuộc. Ôi trời ơi, có chết đi sống lại 7 lần tôi vẫn nhận ra cái quần đùi với mấy bông hoa lòe loẹt “huyền thoại” ấy. Ai mà ngờ được là cậu ta chưa băm vằm nó ra, lại còn đem mặc đi tung tăng nữa chứ??? Dọa người, hết sức dọa người.

Nhận thấy ánh nhìn chăm chú vào nơi nào đó của tôi, cậu ta xấu hổ gãi đầu: “Khụ, ừ thì tôi thấy rất hợp với mình nên mặc thôi.”

Hợp??? Không ngờ gu thời trang của cậu ta lại “nữ tính” như vậy. À há, giờ thì tôi hiểu tại sao cậu ta lại là “mỹ nam lạnh lùng” trong mắt mấy bạn nữ. Hóa ra tên này là “trai cong”. Chậc chậc. Nghĩ mà tiếc. Cái mặt đẹp trai thế kia mà chỉ nhìn được chứ không ăn được. Mấy Fan cuồng của cậu ta mà biết thì sẽ tuyệt thực 7 ngày 7 đêm cho xem.

Trong khi tôi còn đang tưởng tượng Quân vừa nép mình e ấp trong vòng tay của một anh 6 múi cơ bắt vạm vỡ, vừa hí hí cười duyên dáng thì ai đó đã lôi tuột tôi vào nhà. Sau lưng tôi, “bông mẫu đơn” nở muộn vẫn còn lầu bầu:

“Ơ hay, cái cô lày nà bạn cậu chủ hử. Sao không lói sớm, nàm tôi phải lói ra rả từ lãy tới giờ.”

Yên vị trên bộ Salon màu gia bò to oạch trong phòng khách, tôi trợn mắt nhìn người đang nhăn nhở trước mặt:

“Hừ, tôi biết ngày mà, cái con trâu đất như cậu đâu phải nói ốm là ốm được ngay đâu. Khỏe re thế này sao không vác xác đi học. Hại tôi bị cô phê bình một trận.”

Quân cười, ngồi phịch xuống cạnh tôi, lấy cho tôi một dúm nho trên bàn nói:

“Tôi không nghỉ thì làm sao thấy được tấm chân tình của cậu chứ? Ôi, Hoài An, tớ cảm động quá đi mất.” Bừa nói vừa gục mặt vào tay tôi xụt xà xụt xịt.

Tôi một cước đá bay Quân ra xa, hừ, đã lừa bà còn tranh thủ chiếm tiện nghi hả. Quân cười hề hề, không thèm để ý cái lườm nguýt của tôi, cậu ấy quay sang nói với “bông mẫu đơn” vẫn ngó chăm chăm tôi từ nãy:

“Dương quý phi, chị đi pha nước cam cho Hoài An đi.”

“Ặc, ặc...Dương...Dương quý phi...” Tôi nuốt trửng quả nho, trợn mắt nhìn hai người.

Dương quý phi cũng trợn mắt nhìn tôi:

“Có gì nạ đâu. Cậu chủ gọi tôi như vầy, còn lói tôi nà cô gái xinh đẹp nhất mà cậu từng gặp. Hồi còn chưa nên trên lày, tôi còn nà hoa khôi của nàng đấy. Chả thế mà, mấy anh trai nàng hãi tôi không nấy lên có ai dám hỏi đâu. Hí hí .” Trước khi rời đi còn liếc mắt cười duyên với Quân.

Tôi lại nuốt trửng một quả nho nữa, nhìn Quân bằng ánh mắt khâm phục, “gu thẩm mĩ” của cậu, không thể dùng hai chữ “khác người” để hình dung.

Quân lại mặt dày ngồi sát lại gần tôi, ân cần giải thích:

“Chị ấy tên là Dương Thị Phi, nên tôi gọi là “Dương Quý Phi” cho nó sang chảnh. Chị ấy làm ở đây được 5 năm rồi, tình tình hơi hâm nhưng mà khá vui. Chị ấy đã vượt qua năm vòng khảo nghiệm của mẹ tôi, mà chủ yếu là nhờ vẻ đẹp “càng tìm càng ẩn” kia nên mới được tuyển. Mẹ sợ, bố léng phéng với người làm.”

Đối với mẹ Quân, tôi phải âm thầm giơ một ngón cái trong lòng. Thủ đoạn nhường này, người bình thường không thể so sánh.

Quân lại khoác vai tôi, thủ thà thủ thỉ: “Hoài An, cậu thật vô tâm. Tớ biến mất lâu như vậy, mà cậu lại chẳng một lời hỏi thăm. Cậu có biết tớ mòn mỏi chờ tin nhắn hay cuộc gọi từ cậu, tâm hồn héo mòn đến mất ăn mất ngủ cậu biết không. Giờ nhìn thấy cậu ở trước mặt, tớ cảm động quá. Tớ quyết định tha thứ cho cậu. Đừng bao giờ rời xa tớ nữa nhé. Hức hức.” Diễn xong màn ca thán thương tâm liệt phế, cậu ta lại tranh thủ gục vào vai tôi, khóc nấc lên.

Tôi không ngần ngại lại đạp cho cậu ta một cước bắn xuống đất, khinh thường liếc cậu ta:

“Mấy ngày nay cậu nghỉ là do bệnh thần kinh tái phát phải không, sao lại có thể phát ngôn mấy câu buồn ị mà không hề đỏ mặt thế hả. Bác tôi làm ở trại Châu Quỳ(bệnh viện tâm thần) đấy, tôi sắp xếp cho cậu một suất điều trị nội trú nhé.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play