Phong Hạo Thiên cảm nhận Triệu A Mẫn đã ngất do mất máu nhiều, hắn cũng đã hút máu đủ lượng yêu cầu, hắn cắn nhẹ đầu ngón tay mình cho cậu uống máu của hắn. Ánh mắt Phong Hạo Thiên sắc bén cùng với lãnh khí mà nhìn cậu, khuôn mặt âm trầm, tay hắn đưa lên môi cậu, mở rộng đôi môi cho vài giọt máu của hắn vào trong miệng của Triệu A Mẫn. Đôi môi của Phong Hạo Thiên khẽ nhếch lên tạo một đường cong đẹp mê người, đôi môi đỏ mộng ướt át do máu tạo thành mà ra. Ánh mắt từ màu đỏ nay chuyển sang lại thành màu đen nâu của mình, hắn nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh thấu xương, cười lạnh nói:
- Muốn chết sao? Điều đó hơi khó rồi Triệu A Mẫn. Em mãi mãi sẽ chẳng được sống yên ổn nếu còn có tôi ở đây.
Phong Hạo Thiên đứng lên rời khỏi giường, ngón tay đang rỉ máu chỉ chốc lát đã ngừng chảy và tự lành miệng vết thương. Quản gia thấy Phong Hạo Thiên đi ra, khuôn mặt ông nghiêm túc, giọng nói lạnh lùng, hỏi:
- Thưa ngài, còn tên đó thì sao?
- Quân Khanh! Cứ để hắn ở đó cho ta, không có sự cho phép của ta. Bất cứ kẻ nào bước vào căn phòng đó điều phải chết! Đã rõ chưa?!
Ánh mắt răn đe mà nhìn người quản gia tên Quân Khanh lạnh thấu xương, người quản gia run sợ vì hoocmoon mạnh mẽ của loài ma cà rồng, loài ma cà rồng thuần chủng mạnh mẽ của Phong Hạo Thiên áp chế khí lực của ông. Ông chỉ là loài ma cà rồng bình thường, tính theo độ thuần chủng trong gia tộc thì ông cũng chỉ là loài tạp chủng. Chẳng đáng để Phong Hạo Thiên để vào mắt. Quân Khanh khi nghe được mệnh lệnh của chủ thì đã quỳ gối xuống, khuôn mặt tái mét, nói:
- Vâng, thưa ngài!
Bản thân ông lúc này đã quá sợ hãi bởi thái độ tàn nhẫn đó của Phong Hạo Thiên, thật sự ông cũng chẳng muốn đánh đập hành hạ một đứa bé. Nhưng do là chủ tớ với Phong Hạo Thiên, nếu ông không làm theo mệnh lệnh của hắn thì gia đình nhỏ của ông sẽ chẳng được yên ổn với hắn. Khi Phong Hạo Thiên rời đi, ánh mắt ông đầy chua xót, miệng cười đầy chế giễu thê lương. Ông sống đến 600 năm nay, tất nhiên ông rất rõ quy luật sống và trò chơi của loài quý tộc ma cà rồng hay còn được gọi là vampire.
--------------
"Mạnh được yếu thua" đó là quy luật của loài máu lạnh này. Những tầng lớp quý tộc ma cà rồng, bọn chúng luôn coi con người là thức ăn hoặc là trò chơi tiêu khiển khi chán của bọn chúng. Không giống loài người luôn cần tiền hoặc gia thế để sống, bọn chúng chỉ cần có sức mạnh và độ cường hãn của bản thân chúng. Càng máu lạnh, càng thuần chủng thì sẽ càng mạnh. Tuy nhiên, điều đặc biệt ở đây là... cho dù có là người của hoàng gia ma cà rồng hay nô lệ. Chỉ cần một trong số bọn chúng có sức mạnh đến yêu nghiệt thì có quyền tước đoạt mạng của vua hay của những kẻ khác mà giành lấy địa vị đó. Nếu bản thân là vua thì sẽ càng phải mạnh, bọn chúng chỉ cần cảm nhận hơi thở yếu ớt của bản thân chúng khi thua con cái của mình, bọn chúng sẳn sàng chém giết lẫn nhau để tồn vong đến cùng để bảo vệ sự cai quản của chúng.
Mặc kệ là máu thịt hay kẻ khác, bọn chúng không màng đến hậu quả sau này. Bọn chúng chỉ cần chắc chắn trong khoảng thời gian tới của mình mà làm. Phong Hạo Thiên là một ví dụ thực thể nhất trong đó, năm đó Phong Hạo Thiên hắn cũng chỉ là đứa bé 15 tuổi. Cha hắn tên Phong Viêm Tử, vua của loài ma cà rồng. Ông đẹp đến nỗi khiến bao con gái ma cà rồng luôn khao khát có được trái tim của ông, nhưng ông mặc kệ những thái độ của những con gái khác, ông đã nhìn trúng Hà Ly Hương và đã cưỡng gian bà.
Phong Viêm Tử hắn sống đến 1000 năm thì đã có đứa con trai đầu lòng là Phong Hạo Thiên, nhưng khi hắn cảm nhận sự mạnh mẽ và hoocmôn to lớn ở đứa con trai mình thì lo sợ không thôi. Phong Viêm Tử hắn không cho phép điều đó xảy ra với mình nên đã tự tay muốn lấy mạng con của ông.
Tuy nhiên, mẹ của Phong Hạo Thiên là Hà Ly Hương, người phụ nữ xinh đẹp của loài người, bà quyến rũ một cách đến mê người. Bà sinh ra và lớn lên như một hoa hồng đỏ, vừa xinh đẹp, vừa tàn nhẫn đối với những người đàn ông mong muốn tình yêu từ bà. Thế nhưng một ngày, bà vô tình đi lạc ở khu rừng tâm tối do ma xui quỷ khiến nào đó muốn lôi kéo bà đi đến nơi này. Bà bị cha của Phong Hạo Thiên bắt về hút máu, bà chết đi sống lại thì cũng thành ma cà rồng.
Lúc này bà càng mê người hơn xưa khiến Phong Viêm Tử không khiềm lòng nên đã cưỡng gian bà, sau khi bị cưỡng gian. Hà Ly Hương mang thai Phong Hạo Thiên tới 10 năm mới sinh ra được hắn, bà cũng không biết vì sao lại như thế. Trong những lúc mang thai đứa con của mình, bà đều ăn rất khỏe, ăn cũng rất nhiều. Nhưng bà lại chẳng bao giờ thấy đủ năng lượng hay no cả! Những đồ ăn tẩm bổ dành cho bà đều bị Phong Hạo Thiên hút sạch sẽ, thậm chí hắn còn lấy đi năng lượng sức mạnh của bà. Có lần do bạo phát thèm khát máu tôn quý, mạnh mẽ của Phong Viêm Tử. Hà Ly Hương đợi hắn mất cảnh giác với mình, bà đã giả bộ sinh bệnh nặng và hấp hối. Vì thương bà nên Phong Viêm Tử hắn đã lấy máu của bản thân mình cho Hà Ly Hương uống. Bà uống xong thì sức mạnh cơ thể lẫn tiềm tàng trong bụng của mình cũng được hưởng. Nên khi Phong Hạo Thiên sinh ra thì xuất chúng khác xa hơn những tên khác. Qua nhiều năm sinh sống, Hà Ly Hương chẳng bao giờ nói yêu Phong Viêm Tử cả. Nhưng khi đỡ nhát dao thánh đó dùm đứa con của mình. Ánh mắt bà rẻ lạnh khi nhìn thẳng vào hắn - Phong Viêm Tử, giọng điệu mỉm mai và miệng đã nhiễu máu do bị đâm sâu vào tim, nói:
- Hừ! Ngươi là đồ hèn Phong Viêm Tử! Ngươi vĩnh viễn đừng mong động vào được đứa con của ta.
Bà té ngã xuống trước mắt con mình và Phong Viêm Tử, hắn bàng hoàng khi thấy người con gái mình yêu bị chính nhát dao mình sát hại thì run rẫy buông dao xuống, chân bước nhanh chạy lại ôm Hà Ly Hương, Phong Viêm Tử lấy tay mình nâng lên bàn tay yếu ớt đó, bàn tay người con gái mỏng manh của hắn. Đôi mắt đẫm lệ nhìn Hà Ly Hương, giọng nói nghẹn ngào, hỏi:
- Tại sao lại như vậy? Tại sao em không yêu tôi dù chỉ là một lần hay khác? Em luôn thích đối xử tàn nhẫn với trái tim của tôi hay sao? Tình yêu của tôi dành cho em chỉ đáng để đổi lại là ánh mắt khinh thường, rẻ lạnh của em hay sao? Em quá tàn nhẫn Hà Ly Hương à.
- Hì! Xin lỗi Phong Viêm Tử, em cũng yêu anh. Nhưng.... đã muộn rồi.
Hà Ly Hương miệng nở nụ cười duyên yếu ớt, ánh mắt triều mến nhìn ông, cánh tay được nắm nhẹ nhàng nay vì mất lực bản thân nên đã rơi khỏi bàn tay của Phong Viêm Tử. Lời nói thật lòng suốt 15 năm làm vợ chồng với Phong Viêm Tử khi bà tự thú nhận tình yêu của mình. Ngay khi nhận ra nó thì cũng đã muộn, bà vừa hận, vừa yêu người đàn ông này. Hận vì ông đã cưỡng gian mình và nhốt bà suốt 15 năm trời không biết ánh nắng mặt trời. Yêu vì hắn luôn thật lòng quan tâm, chăm sóc mỗi khi bà buồn hay bệnh mà kề bên. Mặc dù Phong Viêm Tử là vua, nhưng ông luôn muốn tự tay mình chăm lo, chăm sóc cho bà. Hà Ly Hương nhắm mắt và đã ngủ một giấc ngủ ngàn thu, hắn ôm bà mà gào khóc trong đêm hôm đó.
Sau khi mai táng Hà Ly Hương, hắn cũng còn chút lương tâm vì đứa con này nên Hà Ly Hương đã hi sinh mạng sống của bản thân mình cứu lấy nó. Phong Viêm Tử quăng Phong Hạo Thiên ra ngoài sinh sống, học cách sống của con người khi Phong Hạo Thiên đủ 100 tuổi. Ở cái tuổi này đối với con người đã quá sức chịu đựng mà chết, nhưng đối với loài ma cà rồng. Ở tuổi này cũng chỉ đáng là đứa trẻ vị thành niên không hơn không kém. Khi Phong Hạo Thiên sống với loài người học cách giao tiếp lẫn tham gia kinh tế khắp đất nước. Hắn ngày đêm bị các thế lực của cha hắn hay những kẻ khác hãm hại khiến hắn nhiều phen sống đi chết lại, hắn sống trong hận thù và nổ lực của bản thân, hắn thề sẽ trả thù cha của mình. Phong Hạo Thiên cũng đã mất khoảng 30 năm để thành hạo những việc kinh tế, luôn cho người theo dõi động tĩnh cha hắn hoặc những kẻ đã âm thầm hãm hại mình, trong lúc lo mê say trong sự nghiệp tiến triển của bản thân, hắn sống đến 500 tuổi nghe tin cha hắn qua đời, hắn đã được lên ngôi nhưng hắn không thề quay về. Hắn người đầy hận thù, ánh mắt chết chóc mà ra tay giết sạch sẽ những kẻ thù của mình, tàn bạo đến khinh người, hắn giết đồng loại của mình, không chừa lại kẻ nào dám sau lưng hắn mà phách lối giống khi xưa khi dễ hắn.
Phong Hạo Thiên vẫn tiếp tục sự nghiệp và tự do của bản thân sống tiếp ở loài người. Sinh sống nhờ vào máu cao cấp của những thiếu nữ được các tầng lớp dưới dâng tặng cho hắn. Hắn chẳng ngại hay chần chừ mà hút đến khi những thiếu nữ đó đến hết máu và chết, hắn cũng chẳng có ý định nối dõi gì khác.
Chỉ là sống lâu năm cũng khiến Phong Hạo Thiên cô độc, nhàm chán. Trong lúc định đi tìm kiếm cô dâu của bản thân hắn thì đã gặp được cô Lâm Linh Nhi - người con gái hắn yêu say đắm. Tuy nhiên, ánh mắt lúc đó của Phong Hạo Thiên hắn chỉ dán vào người Triệu A Mẫn. Triệu A Mẫn có khuôn mặt tương tự giống người cha hận thù của hắn. Hắn tỏ ác ý với đứa bé này, vì cha hắn qua đời không phải dưới tay hắn, hắn nhiều lần muốn lấy mạng đứa bé này thay cho cha hắn để mà hả dạ. Nhưng khi nghe tin cô mất, hắn đã chẳng ngại ngằn hay gì khác, một mạch bắt Triệu A Mẫn về biệt thự của mình mà tha hồ hành hạ nó. Phong Hạo Thiên bên ngoài tuy hắn nói yêu thương người con gái này, nhưng thật chắc ánh mắt của hắn lại phản bội chính hắn. Trong đôi mắt đó, nó chỉ ẩn chứa duy nhất hình ảnh của đứa bé tên Triệu A Mẫn....
--------------
Phong Hạo Thiên ánh mắt của hắn lại một lần nữa nổi lên màu đỏ của dục vọng, trong cơ thể hắn lại trực trào ham muốn, khẽ liếm đôi môi của mình, nở nụ cười gian ác.
- Ha hả! Dược người? Triệu A Mẫn! Không ngờ đấy. Được lắm! Đến lúc có những trò chơi hay khác rồi đây. Tôi sẽ khiến em sẽ mãi là đồ chơi dưới tay tôi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT