Phía sau cảnh cửa, Thiên dựa người vào
tường, tay đỡ trán, trên khuôn mặt là một sự ẩn nhẫn. Một lúc sau, Thiên bước từng bước về cuỗi dãy hành lang:
“Có lẽ nên trở về phòng tắm nước lạnh thôi”.
……
Đêm hôm đó, ở hai căn phòng khác biệt, có hai con người đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình.
“Cảm giác của ngày hôm nay thật kỳ lạ. Nhưng kỳ lạ ở đâu nhỉ. Rõ ràng
mình thấy mắt anh Thiên rất nhiều lần mà sao bây giờ mới phát hiện ra
đôi mắt của anh ấy rất đẹp. Haz. Có nên gọi điện hỏi Jame, Luck, May
không nhỉ?”
Đang trong lúc đắm chìm với suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại reo
lên, Nhi cầm điện thoại nhấn nút trả lời, một hình ảnh ba 4 chiều hiện
lên trước mặt Nhi, ba mặt xuất hiện là ba người bạn Luck, Jame, May.
Luck nhìn có vẻ hơi mệt mỏi, trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Jame thì có vẻ tinh thần sảng khoái, tóc cậu vẫn còn ướt. May thì vẫn đang đắm chìm
vào chiếc laptop, tay cô bé vừa gõ, vừa nhìn các bạn mình, đoạn lại cúi
đầu.
“Chào các bạn.”
“Chào Nhi, dạo này bạn có rảnh không?” Jame hỏi.
“Cũng bình thường thôi, có chuyện gì sao?” Nhi nhìn mọi người
“À, tụi mình rủ bạn đi chơi thôi, đi không?” May nói song mắt không hề nhìn Nhi và các bạn.
“Đi đâu vậy?” Nhi tò mò nhìn May rồi rời ánh mắt nhìn hai cậu trai còn lại.
“Tụi mình đang tính đi ThaiLand. Đi không?” Luck vừa lắc lắc chiếc cổ của mình vừa nói.
“Mình không ở Rome. Đang ở nhà. Mà mấy hôm nữa mình cũng về Việt Nam rồi.”
“Về Việt Nam?” Cả ba giọng nói đầy ngạc nhiên cùng vang lên.
“ Ừ, từ sang năm mình về Việt Nam, mình sẽ học ở Việt Nam.” Nhi
nhìn các bạn mình nói. “ Nếu các bạn có hướng du lịch đi Việt Nam thì
mình sẽ chào đón các bạn.” Sau đó Nhi kể cho các bạn mình nghe về
chuyện mình có gia đình ở Việt Nam, chuyện mình được nhận nuôi.
Sau khi nghe xong, cả gian phòng đều lặng thinh.
“Năm sau mình sẽ tới Việt Nam. Lúc đó bạn phải đón tiếp mình đấy nhé.” Jame phá vỡ không gian im lặng.
“ Sao lại có mình bạn, còn mình nữa.” May hiếm khi gập chiếc laptop và nhìn Jame nói
“Mình cũng vậy. Mình sẽ có mặt.” Luck giơ hai tay lên qua vai và nói
Cả ba nhìn Luck: “không phải cậu còn ban nhạc của mình à.” Jame nói.
“Nghỉ một thời gian có sao đâu, mình đưa các bạn ấy đi du lịch luôn.” Luck chạm tay lên cằm, nói
“Vậy tha hồ náo nhiệt nhé.” May cũng nói
Nhi nhìn các bạn cười nói vui vẻ, lòng cũng thấy vui. Tuy rằng sẽ xa
cách các bạn nhưng vẫn thường xuyên liên lạc thì tình bạn của họ vẫn sẽ
không bị gián đoạn. Mải nói chuyện với nhóm May mà Nhi quên luôn chuyện
mình muốn các bạn tư vấn.
Còn tại một gian phòng khác, Thiên cũng đang nói chuyện với một người
bạn, nói chính xác thì là đang nhờ tư vấn. Người bạn xuất hiện trên
không gian bốn chiều là một thanh niên có mái tóc vàng, đôi mắt xanh
nước biển, trên môi luôn nở nụ cười như một thiên thần, giờ này chàng
trai đó đang khoát chiếc áo tắm, tay thì đang cầm khăn và lau tóc mình,
cậu nghiêng đầu nhìn về người ở bên kia:
“Kyo, Bé con của tôi sắp trở về nhà. Tôi vừa muốn cô ấy ở bên tôi, vừa
muốn cô ấy trở về bên gia đình. Có phải tôi rất mâu thuẫn không?” Thiên
chống tay trên đầu gối nói.
“À, à. Có gì mà mâu với thuẫn. Cậu thích thì cứ giữ lại thôi. Bé con của cậu càng ngày càng ra dáng thiếu nữ rồi. Nếu cậu không nhanh chân giữ, bé con của cậu chạy theo con trai nhà người ta bỏ trốn, đến khi đó có
mà tìm được.” Kyo cười rực rỡ.
“Giữ thế nào được, em ấy là con người chứ có phải búp bê đâu mà giữ. Chủ ý quái quỷ gì vậy?” Thiên lườm Kyo – kẻ vẫn đang lau tóc phía bên kia.
“Hoho, đừng nhìn tôi như vậy, tôi sẽ mơ cậu trong đêm nay đấy, tôi không muốn tinh tẫn chết sớm đâu.” Kyo nhìn Thiên đang có dấu hiệu bộc phát
bèn trở lại dáng vẻ nghiêm túc nói.
“Cậu nói với cô bé con tình cảm của cậu đi.” Kyo đặt vấn đề.
“Nói bao giờ cũng dễ nhưng làm thì lại rất khó. Bé con còn không hề biết mỗi lần nhìn thấy bé, mình đều chỉ muốn con bé. Nếu bé con biết suy
nghĩ của mình, mình sợ sẽ bị hù dọa.” Thiên ảo não vò mái tóc đen mượt
nói.
“Ai biểu cậu có sở thích luyến đồng chứ. Cẩn thẩn chưa được miếng gì đã
chết sớm vì chịu đựng.” Kyo nhìn Thiên từ trên xuống dưới nói.
“Không cần cậu nói về sở thích của tôi. Mấy ngày nữa bé con về nhà rồi.
Sẽ có một thời gian rất dài tôi sẽ không ở bên Bé con, tôi đang rất lo
lắng, chỉ sợ có một thời gian dài không gặp mặt Bé con, tôi rất lo bé
con sẽ lớn lên, rồi bé con sẽ yêu và kết hôn với người con trai mà cô
yêu; tôi rất sợ người con trai đó không phải là tôi. Cậu bảo tôi phải
làm sao đây.” Thiên vò mái tóc của mình rối thành một đoạn, vừa ảo não
nhìn cái người bạn đang ném cái khăn lau tóc và nhảy lên giường ngồi xếp bằng.
“Tôi nói bao lần rồi, nói thẳng với bé con của cậu là cậu yêu bé con.
Đơn giản như vậy mà sao cậu cứ làm phức tạp hóa nhỉ. Ở tuổi nhỏ đó, có
rất nhiều người có bạn trai rồi. Cậu còn ở đó mà lo lắng con bé đó trẻ
con, chưa hiểu chuyện người lớn.” Kyo cũng lo lắng cho tình cảm của
người bạn thân, vì vậy muốn đánh động tâm lý cho Thiên. Nhìn Thiên hồi
lâu chìm trong suy nghĩ, Kyo biết rằng Thiên đang đấu tranh tư tưởng, vì vậy Kyo cũng chỉ có thể ngồi nhìn người bạn mà không nói gì cũng như
không có hành động gì, chỉ đơn giản là ngồi nhìn thằng bạn đang vò đầu
bứt tóc.
Một lúc sau, Kyo thấy Thiên đứng dậy tính rời đi thì bèn nói:
“Sky, cậu đi đâu đấy?” – Kyo nhìn thằng bạn đang đứng dậy hỏi.
“Tôi sang chúc ngủ ngon bé con của tôi.” Thiên nhìn thằng bạn đang dùng
ánh mắt lúc thì tò mò, lúc thì như hiểu ra cái gì đó đang gật gù phía
bên kia nói một câu.
“Hả, chỉ chúc ngủ ngon?” Kyo đang gật gù, miệng đang cười tủm tỉm đoạn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Thiên hỏi.
“Ừ.” Thiên xác nhận lời mình nói
“Chỉ vậy thôi.” Kyo nhìn thẳng thằng bạn như nhìn một vật thể lạ.
“Ừ, chỉ vậy thôi.” Nói rồi, Thiên cầm chiếc điện thoại bấm nút tắt
khiến người bạn phía bên kia còn muốn hỏi gì đó chỉ kịp há miệng nói
“A”.
… Bên này, Kyo nhìn Thiên tắt điện thoại bước đi, trong miệng đang mở
to, khẽ thở dài: “Cái thằng này đừng là thân lừa ưa nặng. Thôi thôi, kệ
nó vậy, nó không nghe lời mình thì thôi”. Đoạn huýt sáo tắt điện đi ngủ.
……
Thiên bước vào phòng Nhi, thấy cô bé đã ngủ song vẫn chưa tắt đèn bèn
lại gần định tắt đèn. Song khi nhìn gương mặt của cô bé, Thiên ngừng
bước chân, cậu cứ đứng nhìn Nhi mà không chớp mắt. Thiên cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cô bé, cảm thấy chưa đủ, Thiên lại đặt một nụ hôn lên
má Nhi và cuối cùng là trên đôi môi đỏ mộng đầy sức sống của Nhi. Lo
lắng mình sẽ làm Nhi thức giấc, Thiên không dám dây dưa với đôi môi đầy
sức quyến rũ mình:
“Anh yêu em.” - Thiên khẽ nói và đắp lại chăn cho Nhi.
….
Đêm đó Nhi có một giấc mơ kỳ lạ, trong mơ Nhi thấy mình đang ở trong một khu vườn đầy các loài hoa, một chàng trai Nhi cảm thấy rất mơ hồ mà
cũng cảm thấy rất thân quen khẽ cười nói:
Anh yêu em.
Nhi ngơ ngác nhìn chàng trai như muốn thông qua màn sương trên mặt để
nhìn cho rõ anh ta là ai. Nhi như không nghe theo lý trí mà lại gần
chàng trai. Nhi ôm chàng trai và hôn nhẹ lên đôi môi chàng trai đó. Nhi
cảm nhận mặt mình giờ phút này đỏ ửng,
“ Em đã đóng dấu lên anh rồi đó. Anh không được phép cho ai hôn anh đâu
đây.” Nói rồi bước chân Nhi tự động chạy về hướng đài phun nước phía
trước. Đó là một chiếc đài phun nước cao hơn hai mét với hình ảnh bốn
nàng tiên cá cầm chiếc bình nhỏ hướng về bốn phía, từ chiếc bình, từng
dòng nước chảy xuống hồ nước nhỏ dưới chân đài phun nước. Tim Nhi đập
thật nhanh, thật mạnh, cô cảm nhận mặt mình có xu hướng càng ngày càng
đỏ, cô muốn quay lại nhìn chàng trai nhưng rõ ràng hành động không nghe
theo ý chí bản thân mình. Nhi biết chàng trai đó vẫn đứng đó, cô cố gắng quay lại để nhìn cho rõ chàng trai đó. Và cuối cùng như có một bàn tay
vô hình xóa tan hành động của cô, khi cô đi ra phía mặt sau của đài phun nước, cô đã có thể quay mặt lại, cô đã nhìn thấy khuôn mặt của chàng
trai, khuôn mặt kia, khuôn mặt kia là anh…
...., Một tuần sau, tại biệt thự FLY, trên đảo Angels, Nhi đang cắm
những bông hoa hồng mà cô bé vừa hái từ vườn vào. Hôm nay là ngày cô bé
dời Angles tới Việt Nam, mọi việc đã chuẩn bị xong.
“ Những bông hoa hồng đẹp quá.” Thiên bước xuống từ tầng 2, cậu khẽ hôn tóc Nhi và nói “Xin lỗi, anh không thể tiễn em ra sân bay được, Chú
Peter sẽ đưa em ra sân bay. Chúc em chuyến đi vui vẻ và gặp nhiều may
mắn nhé.”
“Anh đi đâu, sao không thể đi cùng em ra sân bay được.” Nhi hoảng hốt
hỏi, tận tâm cô bé luôn muốn nhìn thấy khuôn mặt anh ngay khi đã lên
máy bay.
“Hì, trông khuôn mặt em kìa. Em phải luôn cười thì mới đẹp chứ.” Thiên đánh trống đảng.
“Anh chưa nói cho em biết anh đi đâu, em sẽ không để anh đi đâu.” Nhi nhõng nhẽo.
“Được rồi, anh phải tới văn phòng để hoàn thành một số việc quan trọng.” Thiên giơ hai tay lên quá vai ra dáng đầu hàng nói.
“Em tới cùng được không? Em có thể giúp anh được việc gì không?” Nhi nhìn anh chằm chằm nói.
“Không cần đâu, mọi việc anh đều có thể lo được. Nếu thực sự việc cần
đến em, anh sẽ gọi em về bên anh liền. Đến khi đó, anh không để em rời
bỏ anh đâu.”
Nghe thấy lời Thiên nói, tim Nhi đập thật mạnh. Những lời nói đó làm Nhi bối rối, cô không biết liệu điều đó có nghĩa là gì, từ sau cái giấc mơ
đó, mỗi lần nhìn Thiên, Nhi đều cảm thấy rất bối rối. Không lẽ tới cái
tuổi dậy thì mình lại gặp mộng xuân giống tụi Jame, Luck.
Lúc đúng này, Nhi nghe thấy tiếng chú Peter nói với Thiên:
Đã muộn rồi, chúng ta phải đi thôi.
“Vâng, chú nói đúng. Đã muộn rồi, chúng ta phải nhanh đi thôi. Chú hãy
đưa Nhi về Việt Nam an toàn nhé chú.” Nói rồi, Thiên ôm chầm lấy Nhi,
khẽ thở dài nhưng không nói gì. Nhi cũng không biết vì sao anh thở dài
nên cũng thuận theo anh, ôm anh thật chặt, nhưng vẫn không quên cọ cọ
trước ngực anh. Thiên nhìn thiên hạ trong ngực mình, cậu khẽ cúi mặt và
đặt một nụ hôn lên môi Nhi, dường như quyết định điều gì đó, cậu khẽ cắn lên môi Nhi. Cảm thấy thỏa mãn, Thiên cười nhìn Nhi còn đang ngơ ngác
mắt mở to nhìn mình, nói:
“Anh phải đi rồi. Chúc em lên đường bình an.” Nhi theo phản xạ gật gật đầu.
Lúc này, Nhi khẽ quay người lại, bước từng bước phía sau Thiên. Khi đứng ở trước cánh cửa trạm gỗ tinh xảo, Nhi nhìn thấy dáng Thiên bước vào
xe, bản thân cô bé vẫn còn đang nghĩ vì sao anh Thiên hôn môi mình, cảm
giác vừa giống vừa khác nụ hôn trong mơ, một nụ hôn tạm biệt thật kỳ lạ. Nhi nhìn theo bóng xe khuất xa và nhìn xuống chân là chiếc vali đã được người giúp việc đưa tới. Từ hôm nay, Nhi sẽ tạm rời xa FLY, tạm rời xa
ANGELS. Nhi quay người nhìn ngôi nhà 14 năm qua mình từng ở. Nhìn được
một lúc, Nhi cũng bước chân lên xe ra sân bay.
Cũng lúc đó ngồi trên xe, Thiên khẽ chạm ngón tay lên đôi môi mình, Cậu
khẽ nở nụ cười khi nghĩ về nụ hôn vừa rồi. Dường như Nhi không hề phản
cảm: “Bé con, chờ anh, anh sẽ ở bên em nhanh thôi”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT