Song Ngư liên tục gặp cuộc gọi này đến cuộc gọi khác, bây giờ Song Ngư chỉ muốn vớt vát niềm yên tĩnh và mạnh mẽ còn sót lại trong bản thân để mà tiếp tục tìm một lối đi hữu ích cho chính mình, ngay cả khi gục ngã nhất, cô cũng muốn bản thân tự đứng dậy, mọi người càng quan tâm, càng khiến Song Ngư nghĩ rằng họ thương hại cô, Song Ngư không cần điều đó.
“Thiên Yết“. Song Ngư khẽ thều thào.
Thiên Yết vuốt ve mái tóc màu đỏ mềm mượt cắt ngắn của cô, Song Ngư rất giống mẹ mình, màu tóc tự nhiên cũng do gen di truyền của bà ấy, ngoại hình từ đầu đến chân đều như một khuôn đúc ra, chỉ trừ thay vào mái tóc bồng bềnh của bà là mái tóc được cắt ngắn gọn gàng tự nhiên lòa xòa ôm cổ, từ lúc bà mất, Song Ngư không bao giờ để tóc dài được nữa.
Vì điều này, Thiên Bình đã tự tay cắt tóc của mình, mái tóc vàng óng ả theo đó mà rơi xuống, Thiên Bình nói, chỉ cần Song Ngư còn để tóc ngắn, cô nhất định cũng sẽ mãi mãi theo Song Ngư.
Người như Thiên Yết không biết dùng lời nói để an ủi người khác, bên trong anh đều rối bời, chỉ có thể bình thản vuốt nhẹ cái đầu đang nằm trên đùi của anh.
Có vẻ như, Song Ngư thiệt sự đã không còn yêu anh nữa rồi!
Thiên Yết cảm nhận được hơi nóng phả ra từ đùi anh, sự run rẩy rõ ràng của Song Ngư như đánh mạnh vào giác quan anh, ngoài mẹ Song Ngư, Song Ngư chưa bao giờ vì ai mà khóc nhiều thế này.
“Song Ngư“.
Không có tiếng đáp lại.
“Cậu cần gặp một người!“.
“Ai?“.
“Lộc Báo“.
Song Ngư đột ngột ngồi hẳn dậy, trừng mắt không tin được nhìn Thiên Yết: “Cậu nói gì? Cậu điên rồi, Thiên Yết ạ“.
Anh cũng thừa nhận mình điên rồi, tức giận đến phát điên. Loại người như Song Tử không đáng để Song Ngư trở thành bộ dạng này, dù có chơi với Song Tử, anh cũng chưa từng thích thái độ coi thường phụ nữ của Song Tử. Nói thẳng ra, ngoài Nhân Mã, Song Tử vốn chỉ thích đùa giỡn với tình cảm của người khác mà thôi, giống như một trò chơi, game thủ luôn sẵn sàng giết con mồi khác để tiến gần với mục tiêu của mình.
Lắm lúc, hai người vẫn luôn đi uống tâm sự với nhau, cả hai cũng chả nhận ra từ khi nào, đã không còn khoảng cách như lúc ban đầu nữa.
Cuối cùng cũng đến ngày Kim Ngưu xuất viện, lúc đi cả đám cũng không quên chào Cự Tước, trừ Cự Giải, Bảo Bình lấy lí do đỡ Kim Ngưu ra xe mà nhanh chóng chuồn trước.
Ngồi trong xe, Thiên Bình khẽ lay vai Cự Giải nói nhỏ: “Từ hôm đó đến giờ, cậu ta thậm chí không đến thăm Kim Ngưu lấy một lần, thậm chí Song Tử cũng từng đến mà cậu ta...“.
Bạch Dương ngồi bên này, nhăn mặt nhắc: “Không khí đang vui, đừng nhắc cái coi!“.
Thiên Bình còn đang trề môi thì Cự Giải nói: “Thôi, chuyện họ bỏ qua đi! Quan trọng chúng ta vui vẻ là được, đừng vì một chuyện mà ghim trong lòng, với lại, đó cũng không liên quan đến cậu“.
Thiên Bình có vẻ bực vì câu cuối nhưng bản thân Thiên Bình rất rõ, họ không có quyền can thiệp vào tình cảm đôi bên không liên quan đến mình.
Người trong cuộc không thèm để ý, mắc gì mình phải vướng bận.
“Đừng biến chúng ta thành con người hèn kém!” Song Ngư khẽ nói một câu.
Xử Nữ nghe xong câu chuyện, ngước mặt lên trần xe, nhắm mắt lại, cô đã từng nghĩ, mọi người đã gần nhau thêm, sau một năm quay đi quay lại đã trở về như lúc ban đầu. Vì một số chuyện, vì một số con người mà khiến con đường đang đi trở nên tăm tối dẫn đến lạc hướng, ai cũng ích kỷ, ai cũng có suy nghĩ riêng, ai cũng cho mình là đúng. Một khi không có kẻ nào nhận sai thì mãi mãi giữa họ cũng chỉ có một làn phân cách màu trắng, nhìn như không có hàng rào hay bất cứ vật cản nào, nhưng chúng ta vẫn bắt buộc phải tuân thủ luật lệ không thể bước qua, ý thức mới là rào cản đáng sợ nhất.
Kim Ngưu nhún vai: “Thì ý tớ cũng có phải là Song Ngư đâu“.
“Ý tớ cũng không phải... Song Tử...“.
Kim Ngưu đột ngột không cười nữa, chỉ nói: “Người tớ yêu duy nhất là Yển Diên“.
Sụp đổ.
Nhân Mã biết rằng, trái tim cô không còn có thể sống nữa rồi! Hàng ngàn cây kim độc liên tục găm vào trái tim cô, và hành hạ cô khi chất độc ngấm dần, đau đến mức, cô không còn cảm thấy gì nữa, chỉ nghe thấy mang máng tiếng Song Tử gọi tên cô, dần dần là tiếng bước chân rầm rập của những người khác nữa, nhiều giọng nói xen kẽ ồn ào với nhau, chỉ gọi đúng một từ, tên cô.
------------------------------
“Cậu tỉnh rồi?” Song Tử khẽ lên tiếng, nắm chặt bàn tay của cô.
Song Tử này! Anh có bao giờ suy nghĩ có người đau đớn vì anh chưa?!
Song Ngư nuốt nước miếng, ráng kìm nén cảm xúc đang sôi trào trong người đưa tay lên đầu Nhân Mã: “Không sao rồi! Chỉ là không ăn uống gì nên dẫn đến ngất xỉu thôi!“.
May mà ở nhà hàng vẫn có một căn phòng để nghỉ ngơi, Xử Nữ khẽ lắc đầu: “Cậu cũng không thể tự bỏ đói mình như thế?“.
Nhân Mã sau khi hoàn toàn ý thức được mọi việc xung quanh, nhìn quanh quất khắp nơi, khóe mắt cay cay, giọng khàn khàn: “Kim Ngưu đâu rồi?“.
Ai nấy bỗng nhiên đều cảm thấy tội lỗi, rõ ràng người như Nhân Mã, là chưa hiểu chuyện chứ không phải muốn làm tổn thương người khác. Nói những điều quá đáng với một người như thế, bọn nó đúng là không ra gì.
“Cự Giải đưa cậu ta về rồi!“.
Nhân Mã cúi đầu, mặt mày ủ rũ, Song Tử siết chặt tay Nhân Mã như thể sợ cô biến mất, nhưng Nhân Mã từ đầu đến cuối trong đầu đều là hình ảnh của Kim Ngưu.
-------------------------------------
Hôm đó mọi người ra về với cảm xúc rối loạn, dù cố tỏ ra không có gì nhưng mọi việc ngày hôm nay đã xảy ra quá bất ngờ, chính bọn nó cũng không ngờ Bạch Dương hoàn toàn vứt bỏ tình bạn với Nhân Mã mà nói ra những lời như vậy, và hơn tất cả, đó là Kim Ngưu chưa bao giờ thích Nhân Mã.
Nhân Mã nhớ lại, đúng vậy, anh chưa bao giờ mở miệng nói thích tôi.
Song Ngư ngồi một mình trong góc nhỏ ở bar NIGHT, từng giọt rượu thấm thấu vào ruột cô khiến bao tử cô quặn lên từng đợt, hơi nóng xộc lên tận ngực, mũi. Ngay cả cảm giác khó chịu vì rượu cũng không làm cô cảm thấy bệnh tật hơn nỗi đau nơi tâm can.
Ngay một giọt nước mắt cũng không rơi nhưng con tim đã rơi vào vô tận, từng cái nắm tay, từng cái nhìn, cả trái tim hoàn toàn đều không thuộc về cô.
Song Ngư chưa bao giờ thấy hối hận khi đi một mình thế này, cô hất nhẹ tay người đó, ráng điều chỉnh cảm xúc, nói: “Xin lỗi, không có lí do gì mà em cần phải né anh cả!“.
Người đó khẽ vuốt cằm Song Ngư, sau đó thô bạo kéo miệng cô đến sát miệng mình, chỉ còn cách ba xăng-ti-mét, nở nụ cười tà mị: “Song Ngư, em nên biết, một khi tôi đã bắt được em, tôi sẽ không bao giờ thả ra đâu“.
Lúc này Song Ngư cũng không thể bình tĩnh được nữa, rùng mình cố gắng hết sức đẩy tay hắn, cơ thể cô run lên, ánh mắt ánh lên tia hận thù nghiến răng nghiến lợi: “Lộc Báo, tôi cảnh báo anh, anh mà dám đụng vào tôi, tôi chắc chắn sẽ giết anh!“.
Lộc Báo cơ bản không coi lời đe dọa này ra gì nhưng hắn vẫn thả tay ra, và thay vào đó lại vòng tay qua eo cô, kéo cô sát vào mình, ngay cả Song Ngư cũng nhận ra vật cứng rắn đã lên của hắn chạm vào mình, khiến cô nổi lên một trận da gà, hắn nhẹ giọng nói: “Em biết gì không? Thật tốt khi em đã chia tay với tên đó, phải nói là tôi rất vui ấy chứ! Tôi đã nghĩ nếu em thích thì tôi cũng sẽ buông tay chúc phúc nhưng lần này... “ Hắn khẽ cười: “Sẽ không có chuyện đó đâu!“.
Song Ngư run run quát: “Tôi và anh đã kết thúc từ lâu rồi!” Từ cái lúc anh làm tổn thương tôi!
Nhìn bộ dạng tức muốn hộc máu của Song Ngư, Lộc Báo im lặng một lát, sau đó liền ôm chầm lấy cô vào lòng, nói lời từ tận tâm can: “Anh thực sự không thể thiếu em, Song Ngư, anh yêu em, anh không thể buông tay nữa“.
Cơ thể Song Ngư cứng ngắc một chút rồi thả lỏng, nước mắt trào ra, từng đợt kí ức tưởng như đã chôn vùi mãi mãi từ từ hiện ra trước mắt như vừa mới xảy ra hôm qua.