Chứng kiến hôn nhân thất bại của ba mẹ, Cao Bảo Nhi tránh né hôn nhân như tránh thú dữ.
Cuộc sống của cô trừ công việc vẫn là công việc, cho dù ngẫu nhiên có người theo đuổi thì cô cũng làm như không biết.
Người nào gặp phải băng sơn mỹ nhân như cô cũng bị đông lạnh, không dám tiến lên tiếp cận. Người đàn ông này không có đầu óc hay sao mà cố tình không biết cứ bám riết lấy cô.
Kết hôn, tưởng cô điên chắc, chỉ vì một lời nói đùa mà kiên quyết muốn lấy cô.
Mặc kệ cô cự tuyệt bao nhiêu lần nhưng anh chính là đánh chết cũng không lùi, còn âm thầm mua chuộc mọi người bên cạnh cô làm cơ sở ngầm cho anh.
Ngay cả ngày cô đi bái tế ba mà cũng có thể gặp được anh.
Thói quen và sở thích của cô thì càng không cần phải nói, gần như chỉ cần cô nhíu mày một cái thì anh liền biết cô cần gì.
Mọi việc gần như đều có hắn nhúng tay vào, bức tường phòng vệ của cô nhanh chóng bị hắn công phá.
Không chỉ khách hàng quen thuộc của tiệm cà phê mà cả em gái vừa làm vừa học đều nói tốt cho anh.
Lòng cô dần dần cũng có chút thay đổi nhưng mà vết xe đổ của ba mẹ lại làm cô lùi bước.
Được rồi, cô đồng ý ở chung với anh, nhưng tuyệt đối không muốn danh hiệu phu nhân kia.
Người nào đó lại tính dùng đứa nhỏ để buộc cô bước vào lễ đường, này, này.
Chẳng lẽ anh không biết phụ nữ bây giờ đều là muốn đứa nhỏ chứ không cần ba của nó sao...