*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

🍀

- Khiết Vy, em đứng lại cho anh.

- Sao? - Cô quay lại, nhìn anh đầy thản nhiên. Trong đáy mắt không có lấy một tia hối lỗi. Điều đó khiến cho anh tức điên lên.

- Em còn dám hỏi vậy sau khi cắm sừng anh sao?

- Sao đây? Anh nói nghe thật hay, còn 487 lần anh hẹn hò với cô gái khác sao chưa từng nghe anh nhắc tới? Anh biết điên tiết khi tôi đi với người khác còn lúc anh cùng cô gái khác có từng nghĩ tới cảm giác của tôi chưa?

- Em...!!!

- Ha ha ha, anh thật biết suy bụng ta ra bụng người đấy - xong, cô quay sang người con trai kia - Anh, chúng ta đi

Người đó mỉm cười, gật đầu. Cô bước đi trước, còn người đó đứng lại nhìn anh. Mái tóc đỏ hung cùng đôi mắt tím than đậm ý cười nhìn anh.

- Tử Nam, đáng lẽ em không nên quên anh rễ mình!!!

Phực... Phực... Phực... Một dòng điện cao áp xét qua người anh. Chết cha! Người đó không phải là anh trai của Khiết Vy - Huyền Vũ Khánh Dương sao? Trời ơi là trời, sao tự dưng anh lại quên lãng xẹt vậy nè! Còn xem anh rễ mình là tình địch nữa chứ, trời ơi, chẳng lẽ anh vì yêu quá hoá khùng rồi sao? (Trời: Chính là vậy đó con, con nên dzô viện tâm thần càng sớm càng tốt)

- Anh rễ, em...

- Anh, đi thôi - Khiết Vy từ xa gọi với lại

- Ừ ừ, anh tới ngay, Tử Nam, gặp em sau - Khánh Dương cười rồi bước vội theo Khiết Vy

Anh đi về kí túc xá, mặt buồn thiu, lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn như kẻ ngốc. Uống nước xong thì quăng luôn cái ly thủy tinh vô thùng rác. Ăn cơm thì bỏ ớt vô họng nhai tỉnh bơ. Cậu và hắn nhìn thấy mà muốn chạy cách tên này mười thước vì... Sợ bị lây thì khổ. Anh cứ ngẩn ngơ mà đi, không biết thế nào mà ụp mặt vô cái xô nhôm ngả lăn quay, còn bị mấy cạnh nhọn đâm vào cổ, ngay mạch máu nên máu chảy quá trời đất luôn. Cậu không biết làm sao đành móc điện thoại ra gọi cho Khiết Vy.

- Alo, có chuyện gì sao?

- Vy, cậu sang đây nhanh lên, thằng Nam bị đâm trúng mạch máu, máu chảy không ngừng bên này này!

- Được, tôi đến ngay!

Khiết Vy vội chạy đi, lúc này tim cô như ngừng đập. Cô xông thẳng vào bệnh viện. Tử Nam với cái cổ băng trắng và gương mặt nhợt nhạt vì mất máu, cố gượng dậy nhìn cô và nặn ra một nụ cười.

- Tiểu Vy...

- Đồ ngốc, đồ ngốc, hức hức... Anh sao có thể hành hạ bản thân như thế chứ? Hức hức...

Đôi vai cô kẽ run lên từng đợt, cô đang lo lắng. Anh cười cười đưa tay vút lên đôi má ửng đỏ của cô. Đôi mắt sâu xa nhìn cô.

- Vậy kẻ ngốc này có thể nhờ tiểu thư gọt giúp quả táo không?

- Aizzzz, còn giỡn được, chắt chưa chết rồi nhỉ - Nó mở cửa đi vào, buông một câu đậm ý châm chọc, theo sau là nhỏ đang che miệng cười.

- Ô, là mọi người à? - Cô cười cười cho đỡ ngại. Đúng lúc, cánh cửa bật mở vài con ả xông vào. Ngồi cạnh giường anh, làm như thân thiết lắm.

- Anh, anh có sao không? - Một ả hỏi. Mặt cô càng lúc càng đen lại. Anh thì nhìn ả bằng ánh mắt xa lạ, cất tiếng hỏi:

- Cô là ai? Tôi có quen cô?

- Em... Em là Phục Linh, bạn gái anh đây mà!

- Là tôi chứ, em là Hạ Hạ nè anh!

- Bla bla bla... - Mấy ả cứ cong mỏ lên kể, kể và kể mà không hề nhận ra rằng 5 con người trong phòng (Cậu, anh, nó, cô, nhỏ còn mấy ông bà kia ở đâu ai biết) mặt đã hiện rõ ba vạch đen.

- E hèm - cô ho khan mấy tiếng - Các CHỊ có thể để cho anh ấy nghỉ ngơi được không? Thật ồn ào.

- Cô là gì của anh ấy chứ? Chẳng qua cũng chỉ như chúng tôi thôi!!!

- Arara, Yên à, âm phủ có người đặt vé xe kìa - Nhỏ ngồi bắt chéo chân, tay chống cằm nhìn ả đó cười khẩy.

- Yên, được không? - Cô quay lại hỏi nó, vẻ mặt rất chi là gian tà. Nó vẫn giữ vẻ băng lãnh trên gương mặt trẻ trung, thanh tú. Ánh mắt lộ ý thích thú, và đôi tay vuốt lên lọn tóc một cách đầy cao quý và vài phần khinh khỉnh.

- Tự nhiên...

End chap 10

Anou, Leby bổ sung hình tụi nó cho mọi người nha, lần sau sẽ có hình tụi hắn.

Lãnh Huyết Ngọc YênHuyền Tuyết Khiết Vy



Loan Hạnh Nha Dung



Illyasviel Von Enzbern

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play